Chương 12: Có khách ghé thăm.

Cũng may là Claire vừa mới rời đi, lại còn phải đi tìm đá phiến nên chắc sẽ không về nhanh như vậy. Tô Du Chi bèn lấy bản đồ rừng rậm ra, còn hạt giống lúa gạo thì tạm thời cất vào kho. Cô trải tấm da cừu màu nâu khổng lồ ra, nội dung bên trong dần dần hiện lên trước mắt. Đập vào mắt cô đầu tiên là tòa thành nằm ở trung tâm rừng rậm, chiếm tới một phần chín diện tích toàn bộ bản đồ. Bộ lạc Báo và bộ lạc Hổ nằm sát nhau ở phía dưới bên phải tòa thành, mỗi bên chỉ chiếm một khoảng nhỏ bằng móng tay. Cái chợ cô ghé qua hôm qua nằm ở điểm trung gian giữa bộ lạc Báo và tòa thành. Xung quanh đó còn rải rác rất nhiều bộ lạc của thú nhân ăn cỏ và thú nhân ăn tạp, nhưng vì chỉ là những chấm đen nhỏ xíu chen chúc nhau nên rất khó phân biệt. Phía bên trái tòa thành là bộ lạc Rắn, cách khu rừng nơi Tô Du Chi tỉnh dậy không xa, cũng chỉ chiếm một khoảng nhỏ bằng móng tay. Bộ lạc Cáo nằm bên phải tòa thành, còn bộ lạc Sói thì ở phía trên, gần với vùng đất tuyết. Những nơi còn lại là các bộ lạc nhỏ hơn, do sức chiến đấu không cao nên thú nhân ở các bộ lạc yếu thế thường tụ tập lại để nương tựa lẫn nhau. Ngoài cái chợ cô đã ghé qua hôm qua, bản đồ còn đánh dấu ba điểm giao thương khác. Một cái nằm ở phía Tây Bắc tòa thành, thuận tiện cho thú nhân ở vùng đất tuyết và sa mạc đến trao đổi hàng hóa nên họp chợ mỗi ngày. Hai cái còn lại nằm ở phía Nam và phía Đông, gần biển, chủ yếu để giao thương với tộc Hải nhân. Hàng hóa trao đổi gồm hải sản, đồ trang sức làm từ vỏ sò, thực vật biển và tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là muối tinh luyện. Chỉ có tộc Nhân Ngư dưới biển mới nắm giữ kỹ thuật làm muối. Thường thì sau khi giao dịch xong với thú nhân ở các chợ phía Nam hoặc phía Đông, hàng sẽ được họ mang đến khắp nơi trong rừng rậm, vùng đất tuyết và sa mạc. Tòa thành cũng định kỳ phái thú nhân chuyên trách đến hai khu chợ này để đổi hàng với tộc Nhân Ngư vì dân số đông, nhu cầu lớn. Tuy nhiên, lượng hàng thú nhân tại hai khu chợ này mua thường không nhiều, qua nhiều tầng vận chuyển đến được tòa thành thì muối chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ đủ bổ sung cho nhu cầu tiêu dùng hàng ngày chứ không thể cung ứng cho cả tòa thành. Còn rất nhiều bộ lạc nhỏ khác mà Tô Du Chi không tài nào xem hết được vì chúng quá đông, gần như chen chúc cả vào một chỗ. Tô Du Chi cũng chú ý đến vài bộ lạc đặc biệt khác, đó là tộc Ưng và tộc Điểu. Họ có hai nơi cư trú cố định. Mùa nắng họ sống trong rừng, đến mùa mưa lại di cư đến gần sa mạc, bởi ngày mưa không thuận lợi cho việc bay lượn và săn mồi. Mùa mưa ở đây không phải những cơn mưa bình thường mà là mưa lớn kéo dài, tầm nhìn bị che khuất, cả đại lục chìm trong sắc xám xịt. Nước mưa thấm vào lông khiến việc bay lượn trở nên khó khăn. Dù lông của họ có khả năng chống nước nhất định nhưng cũng không thể chống chọi hoàn toàn với những trận mưa như trút nước này. Khi Tô Du Chi đang chăm chú nghiên cứu bản đồ thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Cô lập tức cất bản đồ vào kho rồi vừa đi về phía cửa vừa hỏi: “Ai đó?” Mới chỉ trôi qua khoảng nửa tiếng, chắc chắn Claire không thể về nhanh như vậy. “Chào cô, tân nương mới đến, tôi là Saphia.” Một giọng nữ đầy sức sống vang lên. Tô Du Chi mở cửa, nhìn thấy một người phụ nữ có vóc dáng cao ráo, làn da màu lúa mạch. Cô ấy cao khoảng một mét bảy, hơn Tô Du Chi nửa cái đầu, mái tóc xoăn, ánh mắt sáng ngời. Xét về ngũ quan thì không quá xuất sắc, nhưng đôi mắt to và sáng như mặt trời, kết hợp với nụ cười tự nhiên, cởi mở, rất dễ khiến người khác có thiện cảm. “Chào Saphia, tôi là Tô Du Chi.” “Ha ha! Cuối cùng cũng được gặp cô!” Saphia cười sảng khoái, “Tối qua nghe tin bộ lạc có thành viên mới, tộc trưởng còn nói tối nay sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi cô đấy!” Tô Du Chi cười ngọt ngào: “Vậy sao? Cảm ơn cô đã cho tôi biết, tôi còn chưa hay tin gì cả.” Cảm thấy đứng ngoài cửa có chút ngại ngùng, cô bèn mời Saphia vào nhà, tiện thể tìm ít quả cho khách ăn. “Saphia đợi một chút, tôi lấy ít quả cho cô.” Trong lúc Tô Du Chi đi lấy quả, Saphia đưa mắt quan sát căn phòng. Căn nhà gỗ trống huơ trống hoác, nhìn là biết chủ nhân mới chuyển đến chưa kịp sắp xếp. Một bức tường cây chia không gian thành hai phần, phần bị che khuất không nhìn thấy, còn phần bên ngoài chỉ có đống rơm làm giường, một góc thuận tiện để nướng thịt và thông gió, vài khúc gỗ được bào tương đối phẳng dùng làm ghế, cùng hai giỏ trái cây trên mặt đất. Saphia thở dài, một người xinh đẹp như vậy mà người bạn đời lại không biết chăm sóc chu đáo. “Của cô đây, Saphia!” Tô Du Chi vui vẻ bưng mấy quả đưa cho Saphia, hai người ngồi trên ghế gỗ bắt đầu trò chuyện.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn