Để chắc ăn, Tô Du Chi chọn năm loại quả. Vì một số loài thực vật không phải bộ phận nào cũng ăn được, nên nàng lấy thêm ba loại nữa. Sách chỉ giới thiệu sơ lược về thực vật ăn được cùng môi trường sống của chúng, chứ không mô tả chi tiết bộ phận nào mới là quả. “Các người định dùng gì để đổi?” Trước khi giao dịch, hai bên thường phải thống nhất vật phẩm trao đổi. Gọi là buôn bán, thực ra giống đổi chác thì đúng hơn. Claire lấy ra một viên tinh thạch màu đỏ. Với thú nhân tộc Hươu, đây quả là món quà bất ngờ. Gần đây, cư dân trong thành phố đang chuộng đồ trang sức làm từ vỏ sò, nghe đâu là trò của tộc Nhân Ngư dưới biển. Những chiếc vỏ sò được mài giũa đẹp đẽ, xâu lại thành vòng cổ, vòng tay. Bạn đời của anh ta cũng ao ước một chiếc như thế. Vòng cổ vỏ sò cần dùng tinh thạch mới đổi được, nhưng khổ nỗi anh ta và những bạn đời khác đều là thú nhân ăn cỏ, sức vóc yếu ớt, mấy người hợp lại cũng chẳng săn nổi con thú nào có tinh thạch trong người. Thế nên anh ta chỉ đành đến chợ cầu may. Không ngờ ngày đầu tiên đã gặp được người chịu dùng tinh thạch để mua trái cây! Với anh ta, đây là món hời lớn, nhưng với thú nhân tộc Hổ như Claire, lấy một viên tinh thạch đổi mấy loại quả rõ ràng là chịu thiệt. Thú nhân tộc Hươu hơi ngượng ngùng, nhưng vì quá cần viên tinh thạch này, anh ta quyết định tặng luôn cả hai sọt quả cho Tô Du Chi. Tô Du Chi mừng rỡ: “Thật sao? Toàn bộ chỗ còn lại đều tặng chúng tôi ư?” “Vâng, tiểu thư.” Tô Du Chi vui đến mức muốn xoay vòng vòng. Nhiều trái cây thế này, nàng có thể biếu Vu y Gwen một ít, chỗ còn lại thì đem làm mứt! Sau khi nhận tinh thạch, thú nhân tộc Hươu vui vẻ ra về. Claire đeo một sọt trên lưng, tay xách một sọt, tay kia thì ôm lấy Tô Du Chi. “Chi Chi còn muốn gì nữa không?” “Không cần đâu, chúng ta về thôi!” Tô Du Chi cựa quậy trong lòng Claire để tìm tư thế thoải mái nhất, nàng đã nóng lòng muốn nộp nhiệm vụ để kiếm điểm tích lũy rồi! “Được, về nhà thôi.” Claire khẽ cười, tận hưởng cảm giác được Tô Du Chi dựa dẫm. Phải nói rằng Claire đúng là mẫu bạn đời lý tưởng (dù giờ vẫn chưa phải), không chỉ nướng thịt ngon mà còn biết thuộc da, đan giày cỏ, sức mạnh lại lớn, đối xử với nàng cũng vô cùng dịu dàng, chu đáo. Vẫn như lúc nãy, chỉ hơn mười phút, Claire đã về tới bộ lạc tộc Báo. Dù anh đi rất nhanh nhưng Tô Du Chi không hề cảm thấy xóc nảy, bàn tay to lớn vững chãi như kìm sắt ôm chặt lấy nàng. Lúc về đến nhà gỗ, họ gặp khá nhiều thú nhân tộc Báo, vì đây là lúc họ đi săn về. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía Tô Du Chi, nhưng không hề có ác ý. Tối qua, tộc trưởng đã cho người thông báo tới từng nhà rằng có một giống cái mới gia nhập bộ lạc, và tối nay sẽ tổ chức buổi họp mặt để chào đón nàng. Giống cái vốn rất hiếm, việc có người chịu gia nhập là chuyện đáng mừng. Trong bộ lạc tộc Báo chỉ có bảy giống cái trưởng thành, số còn lại đều sống trong thành phố. Tô Du Chi chưa biết chuyện này. Con báo đi thông báo tối qua không biết nàng ở nhà nào, sáng nay tìm đến nơi thì hai người đã đi mất. Trên đường bị bao nhiêu ánh mắt dõi theo, Tô Du Chi cảm thấy chứng sợ xã hội sắp tái phát. May mà Claire di chuyển nhanh nhẹn, chỉ mất hai phút là đã về tới nhà. Đặt Tô Du Chi và trái cây xuống, Claire định xoay người đi săn tiếp thì bị nàng gọi lại. “Claire, anh có thể mang về một phiến đá mỏng không?” Lát nữa đổi được gói gia vị, nàng muốn thử làm món xào! “Đương nhiên là được, cần mỏng cỡ nào?” Yêu cầu của giống cái thì đương nhiên phải đáp ứng vô điều kiện rồi! Dù nàng muốn làm gì, anh cũng sẵn lòng hết sức, huống chi chỉ là một phiến đá nhỏ. “Khoảng… dày thế này?” Tô Du Chi ra hiệu, chợt nhớ ra trong số trái cây vừa mang về có những chiếc lá gói quả, độ dày của chúng rất ổn, gần giống với vỉ nướng thịt. Nàng lấy lá ra đưa cho Claire. Claire gật đầu: “Được, Chi Chi, đợi anh về nhé.” Claire vừa đi, Tô Du Chi liền đóng cửa, lấy hai quả ra thử nộp, thế mà thành công thật. Trong đầu vang lên âm thanh máy móc của hệ thống: “Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ 1, đã phát 5 điểm tích lũy, xin vui lòng kiểm tra.” Nàng mở cửa hàng hệ thống, đổi bản đồ rừng rậm, hạt giống lúa và gói gia vị. Mua xong, vật phẩm tự động lưu vào kho. Tô Du Chi mở kho, quyết định lấy gói gia vị ra trước. Ý niệm vừa động, trên mặt đất xuất hiện mấy cái bát đá có nắp, kích cỡ bằng lòng bàn tay. Nàng mở ra xem, bên trong là muối, nước tương, giấm, rượu nấu ăn và bột ngọt. Tô Du Chi đã xắn tay áo chuẩn bị trổ tài, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ chờ Claire mang đá và con mồi về nữa thôi!
Xuyên không đến thế giới thú nhân: Bảy vị thú phu quấn lấy ta
Phát điểm tích lũy.
26
Đề cử truyện này