Nếu hiểu thêm về hắn một chút, nàng đã chẳng cần phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ như hiện tại. Đối diện với một tảng băng trôi như hắn, khí thế bức người tỏa ra từ cơ thể ấy khiến Thẩm Tích ngồi không yên. Có những người, dù chẳng làm gì cả, vẫn khiến người khác phải e sợ. Tiêu Triệt chính là một trong số đó. Suốt dọc đường, hắn không hề đoái hoài đến nàng, và Thẩm Tích cũng thấy thoải mái vì điều đó. Nếu hắn thực sự lên tiếng, nàng lại chẳng biết phải ứng phó ra sao. Đi đi về về cũng đã quá trưa, Thẩm Tích vẫn chưa có gì vào bụng, bữa tối hôm qua cũng chỉ ăn qua loa cho xong chuyện. Đến giờ, cái bụng đã bắt đầu biểu tình dữ dội. Có những thứ thật sự nằm ngoài tầm kiểm soát, ví dụ như tiếng “ùng ục” phát ra từ bụng nàng. Thẩm Tích cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dù tiếng bánh xe ngựa lăn trên đường rất lớn, nhưng khoang xe lại cách âm cực tốt, khiến không gian bên trong gần như tĩnh lặng. Do đó, Tiêu Triệt nghe rõ mồn một âm thanh phát ra từ bụng nàng. Vốn dĩ Thẩm Tích cứ ngỡ cả hai sẽ ngồi yên ổn như vậy cho đến khi về tới Nhiếp Chính Vương phủ, nhưng tiếng động này đã phá tan ảo tưởng tươi đẹp đó. Tiêu Triệt cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn nàng. Thẩm Tích ngượng ngùng cười: “Ta… ta chưa ăn sáng.” Tiêu Triệt không đáp, bầu không khí trong xe bỗng trở nên quỷ dị và tĩnh mịch đến lạ. Ánh mắt sắc như dao găm của hắn khiến Thẩm Tích thấy đứng ngồi không yên. Ngay khi nàng định nói gì đó để xoa dịu tình hình, cái bụng lại tiếp tục lên tiếng. Thẩm Tích không dám tưởng tượng vẻ mặt của hắn dưới lớp mặt nạ kia sẽ ra sao, chỉ ước có cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống cho đỡ nhục. Mặt nàng đỏ bừng đến tận mang tai, đúng lúc đó, Tiêu Triệt lạnh lùng ra lệnh cho phu xe: “Đến Tụ Đức Trai.” Phu xe ngẩn người một chút rồi lập tức vung roi: “Tuân lệnh, Vương gia.” Thư Cầm và Liên Nguyệt nhìn nhau, trong lòng đã hiểu rõ. Thân là nô tỳ, các nàng không thể ngồi chung xe với Vương gia và Vương phi, mà bảo các nàng đi bộ về thì không thể nào, đành phải ngồi cùng phu xe. May thay, xe ngựa này khá rộng rãi, chỗ ngồi bên ngoài đủ cho bốn người. Thư Cầm và Liên Nguyệt chen chúc vào một góc, phu xe cũng tinh ý dịch sang bên cạnh, chừa ra khoảng trống đủ cho hai người nữa. Nghe thấy cái tên Tụ Đức Trai, mũi Thẩm Tích bỗng cay xè. Đây là tửu lâu nàng thích nhất trước khi qua đời… à không, là ba năm trước. Đặc biệt là món lẩu ở đó, cứ đến mùa đông là nàng phải ghé ăn vài lần. Sau này, khi vào cung, mọi thứ đều tan thành mây khói. Nhưng… sao hắn lại biết nàng thích đến Tụ Đức Trai? Thẩm Tích thầm nghĩ, có lẽ hắn cũng thích đồ ăn ở đó chăng. Đã ba năm rồi, nàng chưa từng đặt chân đến đây. Sự khác lạ của Thẩm Tích khiến Tiêu Triệt nghi hoặc. Ba năm nay, ngày nào nàng cũng đối đầu với hắn, hắn thích gì là nàng nhất quyết làm ngược lại. Cảnh hai người ngồi yên lặng suốt dọc đường thế này gần như chưa từng xảy ra, vì nàng vốn dĩ không muốn ở chung phòng với hắn. Ngày đại hôn, hắn từng cảm thấy áy náy với nàng, bởi lẽ nàng vốn dĩ phải vào cung làm Hoàng hậu, nhưng hắn lại cưỡng ép nàng về phủ. Hắn không hối hận vì không để nàng gả cho Hoàng đế, mà chỉ áy náy vì khiến nàng mang tiếng xấu là hồng nhan họa thủy, làm loạn giang sơn. Hắn biết những lời đồn đại ngoài kia khó nghe đến mức nào. Dù khi đó hắn đã ra sức chỉnh đốn, nhưng nàng vẫn phải chịu đựng những ánh nhìn soi mói của thiên hạ. Danh tiết đối với một người phụ nữ quan trọng biết bao. Hắn từng biết nàng thích vòng tay san hô nên cất công tìm kiếm tặng nàng, nào ngờ bị nàng ném thẳng xuống đất, mắng hắn lòng lang dạ sói, không xứng làm phu quân, lại còn chê bai hắn tướng mạo xấu xí, tâm địa bất chính. Nàng vốn nổi danh là tài nữ, lời lẽ sắc bén, câu nào cũng như dao đâm vào tim. Kể từ đó, Tiêu Triệt không bao giờ tặng nàng bất cứ thứ gì nữa. Đến trước cửa Tụ Đức Trai, nhìn tấm biển hiệu quen thuộc, hốc mắt Thẩm Tích nóng lên. Tụ Đức Trai, Thẩm Hán Tam ta đã trở lại rồi! Chưởng quầy đang ngồi tính toán, thấy chiếc xe ngựa của Nhiếp Chính Vương dừng lại thì lấy làm lạ. Đang tự hỏi sao Vương gia lại ghé đây ăn uống, thì thấy Thư Cầm và Liên Nguyệt đã niềm nở chào hỏi. Còn gì không hiểu nữa? Người đến chính là Nhiếp Chính Vương phi! Chưởng quầy lập tức phấn chấn hẳn lên. Phải biết rằng, đã ba năm nay Thẩm Tích không hề ghé lại Tụ Đức Trai. Kể từ khi đại hôn, nàng gần như không bao giờ bước chân ra khỏi phủ. Thẩm Tích xuống xe, mỉm cười chào chưởng quầy, ông ta cũng đon đả đáp lại: “Vương phi nương nương, ngọn gió nào đưa người tới đây vậy ạ?” Thẩm Tích cười nói: “Chẳng lẽ bổn Vương phi không được phép tới sao?” Chưởng quầy cười lớn: “Vương phi giá lâm là vinh hạnh cho tiểu điếm, tiểu nhân cầu còn không được.” Sau đó, Tiêu Triệt bước xuống xe nhưng không có ý định vào trong. Chưởng quầy tinh mắt nhìn thấy hắn, vội vàng mời chào: “Nhiếp Chính Vương điện hạ cũng tới ạ? Mời vào, mời vào! Phòng riêng Vương phi vẫn thường dùng vẫn luôn để trống cho người đấy ạ.” Tiêu Triệt liếc nhìn ông ta rồi quay lưng định bỏ đi. Chưởng quầy không hề tỏ ra lúng túng, ngược lại Thẩm Tích lên tiếng: “Vương gia không dùng bữa sao?” Không phải nàng thực lòng muốn giữ hắn lại, mà vì nàng… không mang theo tiền. Nàng vốn quen tiêu xài hoang phí, chưa bao giờ có khái niệm giữ tiền trong người. Tiêu Triệt nghe vậy càng thêm nghi hoặc. Chẳng phải nàng luôn ghét ăn cơm cùng hắn sao? Trước đây mỗi khi hắn về phủ dùng bữa, nàng không lạnh nhạt mỉa mai thì cũng mang cơm sang phòng khác ăn, đến mức bây giờ hắn cũng chẳng buồn ngồi cùng nàng nữa. Nay nàng lại chủ động mời hắn ăn cơm, Tiêu Triệt không khỏi nghi ngờ liệu có phải cú ngã trước đó đã làm nàng chập mạch rồi không. Nhớ lại dáng vẻ ngẩn ngơ của nàng trên xe, hắn càng thấy khả năng này rất cao. Thư Cầm và Liên Nguyệt cứ ngỡ Thẩm Tích muốn làm hòa với Tiêu Triệt nên cũng vội vàng khuyên nhủ: “Vương gia, chi bằng người cùng dùng bữa tại Tụ Đức Trai luôn đi ạ, giờ cũng đã muộn rồi.” Thẩm Tích cũng bày ra vẻ mặt chân thành: “Vương gia, đồ ăn ở Tụ Đức Trai thực sự rất ngon, nếu thần thiếp ăn một mình thì lãng phí quá.” Tiêu Triệt thực ra cũng chưa ăn sáng. Lúc bãi triều về phủ chưa tới giờ cơm trưa, quản gia chỉ kịp dâng một bát canh, hắn còn chưa kịp uống đã phải vào cung, giờ bụng cũng đã đói cồn cào. Được Thẩm Tích chủ động mời, hắn quả thực có chút do dự. Chưởng quầy là kẻ biết nhìn sắc mặt, liền nhanh nhảu: “Vương gia chắc là lần đầu tới Tụ Đức Trai nhỉ? Chúng tôi vừa có món mới, một người ăn thì nhiều mà hai người ăn lại vừa vặn. Tiểu Phương, mau đi dọn phòng riêng cho Vương gia và Vương phi, ta sẽ sai người dâng thêm vài món đặc biệt cho hai vị.”
Trọng sinh thành tâm can bảo bối của Nhiếp chính vương cố chấp.
Tụ Đức Trai
9
Đề cử truyện này