

Giới thiệu tác phẩm: "Vương gia... Vương phi nàng... nàng lại muốn mưu quyền soán vị rồi!" Thái giám run rẩy nhìn Nhiếp chính vương đang tỏa ra sát khí như Tu La trước mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiêu Triệt khẽ nhếch môi dưới lớp mặt nạ: "Ừ." Thái giám đau lòng muốn chết: "Vậy... bên phía Vương phi... nên..." Tiêu Triệt đặt tấu chương xuống bàn: "Để nàng soán đi." Thái giám nuốt khan, lại nói: "Vương phi còn nói muốn..." Tiêu Triệt lại cầm tấu chương lên: "Không được." Một ngày nọ, sau khi lại thất bại, Thẩm Tích nhìn mình trong gương đồng đầy oán giận, lầm bầm: "Thư Cầm, ta không đẹp sao?" Thư Cầm giật thót, biết lại sắp có chuyện, nàng nghiến răng nói ra tiếng lòng của Thẩm Tích: "Vương phi, nếu không được nữa... hay là chúng ta ra tay đi." Thẩm Tích nghe vậy cười lộ cả hàm răng trắng: "Ta thấy được đấy!"