Thẩm Tích không hề hay biết suy nghĩ trong lòng nàng, sau khi dùng bữa ngon lành, nàng lại không nhịn được mà bắt đầu nhớ tới Tiêu Triệt. Ngoài trời lạnh giá thấu xương, không biết giờ này chàng đã ăn cơm chưa. Thẩm Tích cảm thấy hơi bứt rứt. Sao mình cứ nghĩ đến hắn làm gì không biết! Thẩm Tích vỗ vỗ đầu mình, tự cảnh cáo bản thân không được nghĩ ngợi lung tung nữa. Biết đâu giờ này hắn đang sống sung sướng, có khi còn đang ôm ấp mỹ nhân, tay cầm chén rượu ngon cũng nên. Trong khi đó, Thư Cầm đã tìm được Tần Triệu: “Tần tướng quân, ta có việc này muốn thương lượng với ngài.” Chuyện có nam quỷ, tất nhiên Thư Cầm không thể nói cho Tần Triệu biết, đành phải nói một cách mập mờ. “Nói đi.” Dù hai người đã trải qua không ít chuyện, nhưng Tần Triệu vẫn lạnh lùng, kiệm lời như trước. “Ta biết gần đây có một ngôi chùa, nghe nói hương khói rất thịnh, trụ trì trong đó cũng là một vị cao tăng đắc đạo. Mấy ngày nay thân thể Nương nương không được khỏe, ta muốn thay người đi cầu một lá bùa bình an…” Tần Triệu là người từng vào sinh ra tử trên chiến trường, hắn vốn không tin vào chuyện quỷ thần, tất nhiên hắn cũng chẳng cản người khác tin. “Vậy thì cô cứ đi đi.” Tần Triệu ôm đao, giọng điệu không chút cảm xúc. Thư Cầm cắn môi. Nàng chỉ biết quanh đây có chùa chứ chẳng biết cụ thể ở đâu, hơn nữa thân là nữ nhi yếu đuối, làm sao nàng tìm được chùa? Lỡ như lạc đường thì sao? “Không biết Tần tướng quân có bằng lòng đi cùng ta không?” Thư Cầm mở to đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đáy mắt đong đầy sự mong đợi. “Không rảnh.” Tần Triệu lạnh lùng thốt ra hai chữ. Hắn còn phải ở lại bảo vệ an nguy cho Vương gia và Vương phi. Thư Cầm chưa từng bị ai từ chối thẳng thừng như vậy. Tâm tư thiếu nữ vốn đơn thuần, bị Tần Triệu làm cho mất mặt, trong phút chốc nước mắt nàng chực trào ra. “Không đi thì thôi vậy.” Thư Cầm tủi thân, che mặt chạy biến. Giang Du đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc, trong lòng đã nảy sinh những ý nghĩ khác lạ. Thư Cầm tìm một góc trống ngồi xổm xuống. Hiện tại vẫn đang là lúc nghỉ ngơi, khoảng một khắc nữa mọi người mới xuất phát. Nghĩ đến bộ dạng lạnh lùng của Tần Triệu, lòng Thư Cầm vừa chua xót vừa tủi thân, chỉ thấy mình thật đa tình, lại còn vô cùng xấu hổ. Những mộng tưởng đẹp đẽ trong lòng giờ đây tan thành mây khói. Giang Du giao đồ trên tay cho thị vệ, rồi sải bước đi tới bên cạnh Thư Cầm. Nghe tiếng nàng ôm gối khóc nức nở, hắn lấy trong ngực ra một chiếc khăn tay đưa cho nàng. Thư Cầm cứ ngỡ Tần Triệu hối hận nên tìm đến, đang định làm kiêu một chút, ai ngờ ngẩng đầu lên lại thấy Giang Du. Nàng và Giang Du chỉ mới gặp nhau vài lần, số lần trò chuyện cũng đếm trên đầu ngón tay, nhất thời không hiểu ý hắn là gì: “Giang đại nhân…” Thư Cầm nhận ra sự thất thố của mình, vội vàng lấy tay áo lau mắt: “Nô tỳ… nô tỳ…” “Được rồi, chuyện vừa nãy ta đều nghe thấy cả.” Giang Du vốn có vẻ ngoài tuấn tú, dù ở Tây Bắc nhiều năm nhưng ánh mặt trời dường như chẳng làm khó được làn da của hắn: “Tần tướng quân tính tình ngay thẳng, nói chuyện hơi trực tính, chắc hắn cũng không cố ý đâu.” Thư Cầm lúc này vẫn còn thấy ấm ức, nghe hắn nói đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa mình và Tần Triệu, khuôn mặt thanh tú không nhịn được mà đỏ bừng. Chuyện xấu hổ thế này… nhưng giờ nàng cũng chỉ có thể nói xấu Tần Triệu, bèn đáp: “Phải đó, hắn nói chuyện chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác cả.” Giang Du thấy nàng khóc như chú mèo nhỏ thì cảm thấy khá thú vị: “Cô định đến chùa Đà Nan cầu bùa bình an cho Nương nương sao?” Thư Cầm gật đầu: “Vâng ạ.” Giang Du cười nói: “Ta biết chỗ đó, cách đây cũng còn một đoạn. Hay là thế này, lát nữa ta đưa cô đi. Hướng đó cũng cùng đường với hướng chúng ta xuất phát, chỉ là đi vòng thêm một chút thôi. Đến lúc đó ta cưỡi ngựa chở cô đi, chúng ta đi nhanh về nhanh, vẫn kịp theo kịp đại quân.” “Thật ạ?” Mắt Thư Cầm sáng rực lên. “Ta lừa cô làm gì?” Giang Du buồn cười nói: “Mau lau mặt đi, lem luốc thế này sao mà đi gặp thánh tăng được.” Thư Cầm “A” một tiếng, lập tức hiểu ý Giang Du. Sau khi do dự, nàng nhận lấy chiếc khăn tay hắn đưa, chạy vội về xe ngựa của mình rồi soi gương. Trời ơi… Vừa khóc một trận, lớp trang điểm nhạt trên mặt nàng đã trôi sạch. May mà nàng cũng không trang điểm cầu kỳ, chỉ dùng chì kẻ lông mày, nhưng giờ thì… lông mày đã nhòe nhoẹt, trên mặt chỗ trắng chỗ đen, trông thật nực cười. Thư Cầm lại che mặt. Một khắc trôi qua rất nhanh, xe ngựa chạy băng băng trên con đường bằng phẳng. Thư Cầm vừa nghĩ đến chuyện làm sao để kể về “nam quỷ”, vừa nghĩ đến thái độ tệ hại của Tần Triệu lúc nãy. Có lẽ hắn vốn là người như vậy, những hành động trước kia chỉ là vẻ bề ngoài. Không, phải nói là trước đó hắn chỉ đang làm theo mệnh lệnh mà thôi. Thư Cầm không nhịn được suy nghĩ, nếu không phải Nương nương sai hắn đến cứu mình, có lẽ hắn chẳng bao giờ đến. Con người là vậy đấy, lúc đang giận một ai đó, trong đầu chỉ toàn những điều xấu xa về họ. Đến khi bình tĩnh lại nghĩ kỹ, lại thấy thực ra cũng chẳng có gì to tát, chẳng phải hắn cũng từng có ơn với mình sao? Nghĩ như vậy, nàng cảm thấy mọi chuyện cũng chẳng có gì sai trái nữa. Sau đó, Thư Cầm lại không nhịn được thắc mắc, sao Giang đại nhân này đột nhiên lại tốt bụng thế nhỉ? Hai người vốn chẳng thân quen, sao hắn lại đột nhiên ân cần với mình? Nhưng sau đó nhớ tới hắn là người của Đại gia, Thư Cầm lại thấy yên tâm, người của Đại gia chắc chắn không có vấn đề gì. Không biết bao lâu sau, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại. Thư Cầm vừa xuống xe đã gặp ngay Giang Du. “Giang đại nhân.” Thư Cầm hành lễ với hắn: “Chúng ta đi chùa Đà Nan luôn sao?” Thư Cầm biết chùa Đà Nan là nhờ hỏi thăm hạ nhân trong phủ Tướng quân, nên Giang Du biết nơi này cũng không có gì lạ. “Đúng vậy.” Giang Du gật đầu: “Chỗ này cách chùa Đà Nan khoảng mười dặm, chúng ta cưỡi ngựa đi, một canh giờ là dư sức đi về.” Thư Cầm gật đầu: “Để nô tỳ bẩm báo với Nương nương một tiếng.” Giang Du gật đầu: “Đương nhiên rồi.” Thẩm Tích nghe Thư Cầm muốn đến chùa Đà Nan thì hơi ngạc nhiên: “Ngươi đến đó làm gì?” Thư Cầm đáp: “Khi ở Tây Bắc nô tỳ đã thấy bất an rồi, nghe người trong phủ Đại gia nói ở đây có chùa Đà Nan rất linh thiêng, trụ trì cũng là cao tăng đắc đạo, nên nô tỳ muốn đi cầu một lá bùa…” Tây Bắc quả thực không phải nơi an ổn. Thư Cầm tuy là tỳ nữ của nàng, nhưng ăn mặc chi tiêu cũng chẳng khác gì tiểu thư nhà giàu, giờ thấy sợ hãi cũng là chuyện thường tình. “Vậy ngươi đi đi, dọc đường cẩn thận chút.” Thẩm Tích giờ trong lòng chỉ toàn là Tiêu Triệt, nên cũng chẳng để tâm chuyện khác. “Vâng ạ.”
Trọng sinh thành tâm can bảo bối của Nhiếp chính vương cố chấp.
Chuyến hành trình đến Đà Nan Tự.
22
Đề cử truyện này