Thẩm Lê thoáng lộ vẻ giận dữ: “Phong hàn nhập thể? Tâm đầu uất kết? Thẩm Tích, suốt dọc đường đi muội đều sống như vậy sao?” Đáng tiếc Thẩm Tích vẫn đang hôn mê, không thể đáp lời y. Làm sao mà không uất kết cho được? Những bóng ma suốt ba năm qua vẫn luôn ám ảnh trong lòng nàng, thậm chí có những đêm nằm mơ, nàng vẫn thấy gương mặt dữ tợn của Hà phi và nụ cười chứa dao của Thẩm Lan. Lần này, nàng lại mơ thấy mình bị đôi bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cổ giữa biển lửa. Ngay khi sắp ngạt thở, nàng bừng tỉnh giấc. Thái y đang ở bên cạnh châm cứu cho nàng. Thẩm Tích đưa tay ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp, mồ hôi vã ra như tắm. Thẩm Lê thấy vậy vội vàng tiến lên: “Tích nhi, muội sao rồi?” Thẩm Tích ôm cái đầu đau như muốn nứt ra, đau đớn thốt lên: “Ta… ta đau đầu quá…” “Thái y!” Trong mắt Thẩm Lê thoáng hiện sát khí. Thái y không dám chậm trễ, vội tiến lên bắt mạch. Thế nhưng mạch tượng của Thẩm Tích ngoài việc suy nhược ra thì không có gì bất thường, ông chỉ đành lấy hết can đảm nói: “Nương nương, việc này…” Thư Cầm thấy vậy liền lên tiếng: “Trước đây khi Vương phi còn ở trong phủ từng bị ngã một lần. Thái y nói có máu bầm tụ lại trong đầu nên nương nương mới quên mất một số chuyện. Lần này… liệu có phải do khối máu bầm đó không?” “Phải rồi!” Thái y như vớ được cọc, vội đáp: “Vi hạ quan sẽ kê đơn thuốc hoạt huyết tiêu ứ và an thần. Chỉ là khối máu bầm của nương nương chắc không nghiêm trọng, có lẽ do lần này nhiễm lạnh nên mới đau nhức như vậy.” Thẩm Tích khó khăn lắm mới vượt qua cơn đau đầu, toàn thân vô lực tựa vào lòng Thẩm Lê, ngay cả sức để nói cũng không còn. Thẩm Lê xót xa hỏi: “Bị ngã từ khi nào? Sao lại ngã?” Thư Cầm đáp: “Trong vườn vương phủ, nương nương không cẩn thận nên bị ngã. Sau khi tỉnh lại, nương nương quên mất khá nhiều chuyện, đa phần là những việc xảy ra trong mấy năm gần đây. Thái y trước đó nói không đáng ngại, đã kê thuốc và bảo rằng theo thời gian máu bầm sẽ tự tan. Lần này chắc do nhiễm lạnh nên mới đau đầu đến thế.” Tây Bắc vốn lạnh lẽo, người thường thổi gió lạnh nhiều còn dễ đau đầu, huống chi là Thẩm Tích đang có vết thương cũ? Nếu là vậy thì cũng có thể hiểu được. Thẩm Lê vừa định đặt Thẩm Tích xuống giường, dù sao nàng cũng đã là người có chồng, y tuy là huynh trưởng nhưng cũng cần giữ khoảng cách. Nào ngờ y vừa mới đẩy Thẩm Tích ra một chút, nàng đã nắm chặt lấy vạt áo y không buông. Dáng vẻ nàng yếu ớt, đáng thương như đang trốn trong lòng y tìm kiếm sự an ủi, lại như đang cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, sợ hãi cuộn mình trong lòng y không chịu rời. Trái tim Thẩm Lê bỗng chốc thắt lại. Rốt cuộc muội ấy đã phải trải qua những gì mà lại hoảng loạn như một con thú nhỏ thế này? Bàn tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về lưng Thẩm Tích, Thẩm Lê dịu dàng nói: “Tích nhi đừng sợ, có ca ca ở đây rồi.” Thẩm Tích không nói, chỉ vùi đầu vào lòng Thẩm Lê lặng lẽ rơi lệ. Vừa rồi, nàng đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện trong hoàng cung, những ký ức mà nàng từng quên mất. Thẩm Tích cứ ngỡ sau khi trọng sinh, nàng chỉ quên đi những chuyện trong ba năm qua, nào ngờ ngay cả những việc từng xảy ra trong cung nàng cũng quên không ít. Đó là năm thứ ba nàng nhập cung, Hoàng đế muốn thu hồi binh quyền trong tay Thẩm Lê. Hắn ép Thẩm Tích viết thư cho Thẩm Lê, nói rằng nàng sống không tốt trong cung, kể lại tỉ mỉ mọi chuyện xảy ra suốt ba năm qua. Hoàng đế biết Thẩm Lê chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trước đó, hắn đã cài cắm mật thám bên cạnh Thẩm Lê, muốn kích động y tạo phản để có cớ giết y và gán cho y một tội danh, nhưng không ngờ Thẩm Lê không mắc mưu. Kế này không thành, hắn lại sinh kế khác. Tên hoàng đế ngu xuẩn này lại chọn cách cấu kết với người Lâu Lan. Người Lâu Lan vốn thiện chiến, lại luôn dòm ngó biên cương nhiều năm, có cơ hội tốt như vậy sao họ có thể từ chối? Thế là Hoàng đế giao nàng cho người Lâu Lan, dùng nàng để phân tán sự chú ý của Thẩm Lê, cuối cùng dẫn đến việc thành trì Tây Bắc thất thủ. Thẩm Lê tuy biết Tây Bắc không thể giữ được, nhưng y có lòng tự trọng của một vị tướng, thà tuẫn quốc chứ không làm kẻ đào tẩu nhục nhã. Ngày thành phá, nàng tận mắt nhìn thấy Thẩm Lê mặc bộ giáp bạc bị loạn quân đâm chết bằng giáo dài. Ánh hoàng hôn dần tắt, đêm lạnh dần, Tây Bắc nổi gió lớn, nhiệt độ trên thi thể Thẩm Lê dần bị gió cuốn đi, từng chút một, biến mất khỏi thế gian này. Không ngờ đám người Lâu Lan cuối cùng lại giao nàng cho Hoàng đế, và kẻ hiến kế này cho Hoàng đế không ai khác chính là cô muội muội tốt của nàng, Thẩm Lan. Vì từng nảy sinh tâm tư đen tối với Thẩm Lê, năm đó trước khi xuống Giang Nam, nàng ta đã tìm Thẩm Lê bày tỏ nỗi lòng nhưng bị y từ chối thẳng thừng. Sau này khi xuống Giang Nam gặp Hoàng đế, nàng ta nảy sinh ý định trả thù Thẩm Tích, cố tình quyến rũ Hoàng đế để trở thành sủng phi. Nàng ta thông minh mà cũng độc ác, biết lúc nào nên nói câu gì. Có thể nói, nếu không vì Thẩm Lan, Thẩm Tích đã không rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Thẩm Lê cảm nhận được Thẩm Tích đang nức nở trong lòng mình, thân hình mảnh mai không ngừng run rẩy, cứ ngỡ nàng chỉ vì đau đầu khó nhịn, chỉ đành vỗ về: “Không sao, ta ở đây, đừng sợ, có ca ca rồi, không sao đâu.” Thẩm Tích càng khóc dữ dội hơn. Nếu không phải vì nàng, Thẩm Lê đã không chết. Nàng lắc đầu nắm chặt áo Thẩm Lê, khóc nói: “Xin lỗi… ca ca… xin lỗi…” Thẩm Lê nào biết những chuyện này, chỉ nói: “Là tại ca ca, là ca ca không tốt.” Nếu biết trước, y đã kể cho Thẩm Tích nghe chuyện của Tiêu Triệt rồi. Thẩm Lê lúc này vô cùng hối hận. Thái y sắc thuốc xong mang tới, Thư Cầm không để ông vào mà nhận lấy khay từ cửa. Vị thái y này cũng chu đáo, còn chuẩn bị thêm nước lọc, mứt quả và một chiếc khăn trắng sạch sẽ. “Vương phi, mời người uống thuốc.” Thư Cầm bưng thuốc đến bên cạnh Thẩm Tích. Thẩm Tích ngẩng đầu từ lòng Thẩm Lê, lúc này nàng vẫn còn chút mê man. Nàng để mặc Thư Cầm hầu hạ uống hết bát thuốc, súc miệng rồi ăn mứt quả. Thư Cầm có chút ngạc nhiên, chẳng phải Vương phi vốn ghét uống thuốc nhất sao? Lần nào cũng phải dỗ dành ép buộc mới uống được một bát, súc miệng ăn mứt xong lại ăn nốt phần còn lại, hoặc là lén đổ đi không uống. Sao hôm nay lại ngoan ngoãn thế này? Thẩm Lê chỉ nghĩ rằng nàng đã trưởng thành. Thẩm Tích ngẩng đầu hỏi: “Ca ca, huynh có biết Giang Du không?” Thẩm Lê sững sờ: “Hắn là một phó tướng dưới trướng ta, sao vậy?” Bàn tay Thẩm Tích nắm chặt vạt áo Thẩm Lê dần siết lại. Nàng lắc đầu, bây giờ chưa phải lúc nói ra, chỉ có thể từng bước một: “Không có gì, chỉ là trước đây khi vào cung, muội vô tình nghe người ta bàn tán, nói rằng hắn phụng mệnh Hoàng đế đi Tây Bắc gì đó…” Thẩm Tích là con gái Thẩm Trường Minh, thuở nhỏ tất nhiên cũng từng vào cung.
Trọng sinh thành tâm can bảo bối của Nhiếp chính vương cố chấp.
Mộng hồi tiền kiếp.
17
Đề cử truyện này