Thế nhưng lúc này, hắn lại chẳng vui vẻ gì. Bởi trong lòng muội muội chỉ có mỗi Tiêu Triệt, đến cả người ca ca là hắn cũng chẳng thèm để vào mắt. “Vương gia muốn đi, muội nghĩ ta cản được sao?” Thẩm Lê nói: “Vương gia biết thừa muội nhất định sẽ không để ngài ấy đi, nên ngài ấy mới dặn ta không được nói cho muội biết. Muội xem, giờ muội biết rồi lại chẳng tức giận đấy thôi.” “Nhưng mà…” Muội ấy mới ra ngoài một lát mà trên mặt đã nổi đầy vết cước, đủ hiểu thời tiết vùng Tây Bắc khắc nghiệt đến nhường nào. Tiêu Triệt dù có lợi hại đến đâu thì cũng là xương thịt bằng da, huống hồ trên người ngài ấy còn mang thương tích. Một khi phong hàn nhập thể, vết thương ấy cứ mỗi độ mưa dầm sẽ lại tái phát. Tiêu Triệt mới ngoài hai mươi tuổi, chẳng lẽ lại phải mang căn bệnh này cả đời sao? Lòng Thẩm Tích nóng như lửa đốt. Thẩm Lê bất lực: “Vương gia là người có phúc, trời cao ắt có mắt. Hơn nữa, ngay khi đám cận vệ trở về, ta đã phái họ đi cứu ngài ấy rồi, muội không cần phải lo lắng quá mức như vậy.” Thẩm Tích giận dữ: “Dù sao cũng không phải phu quân của huynh, nên huynh mới không thấy xót!” Thẩm Lê: “…” Ta có muốn ngài ấy làm phu quân mình thì ngài ấy cũng đâu có chịu. Cuối cùng, Thẩm Tích tức tối bỏ đi. Trước khi đi còn để lại lời đe dọa, nếu trước bình minh ngày mai mà Tiêu Triệt chưa về, nàng sẽ hạ độc giết sạch đám tiểu thiếp của Thẩm Lê. Thẩm Lê cạn lời. Hắn đến giờ còn chưa cưới vợ, nhưng có một phòng tiểu thiếp được sủng ái. Thẩm Tích không thể đụng vào hắn, nên chỉ còn cách trút giận lên đám tiểu thiếp kia. Lúc đi, nàng cũng không quên mang theo bát canh thuốc. Đừng hòng cho hắn uống! Hừ! Bây giờ, dù chỉ vì tính mạng của đám tiểu thiếp, Thẩm Lê cũng phải tìm bằng được Tiêu Triệt về. Hắn suy nghĩ một chút rồi điều thêm một đội nhân mã nữa. Nếu Tiêu Triệt thực sự xảy ra chuyện gì, e là Thẩm Tích sẽ dỡ tung cả cái phủ này mất. Thẩm Lê cười khổ. Về phía Thẩm Tích, nàng vẫn thấp thỏm không yên, chỉ sợ Tiêu Triệt gặp bất trắc. Nàng không muốn đời mình còn trẻ mà đã phải làm quả phụ. “Tần Triệu có đi cùng Vương gia không?” Thẩm Tích đột nhiên hỏi Thư Cầm: “Hôm nay hình như không thấy huynh ấy đâu.” Thư Cầm giật thót tim: “Dạ, có ạ.” Thương tích của Tần Triệu chưa chắc đã nhẹ hơn Vương gia. Nhưng Thẩm Tích không biết điều đó: “Tướng quân Tần võ công cao cường, có huynh ấy bên cạnh Vương gia chắc sẽ không sao.” Thư Cầm thấy vậy cũng không dám nói thật, sợ nàng lại thêm lo âu, chỉ đành phụ họa: “Vâng, Vương gia vốn cẩn trọng, chắc chắn sẽ không lấy tính mạng mình ra đùa giỡn đâu ạ.” Thẩm Tích không hề cảm thấy nhẹ nhõm: “Hy vọng là vậy.” Sau đó nàng lại nghĩ ra điều gì đó: “Đúng rồi, muội mau đi chuẩn bị canh gừng và nước nóng đi. À, còn nữa, mời thái y đến phủ, nhỡ có chuyện gì thì có thái y ở đây cũng yên tâm hơn.” “Nô tỳ hiểu rồi ạ.” Cẩn thận trước vẫn hơn. Đến nửa đêm vẫn chưa có tin tức gì. Thẩm Tích tuy đang ngồi thêu thùa nhưng lòng dạ càng lúc càng bồn chồn. Chẳng may, cây kim bạc nhọn hoắt đâm xuyên qua đầu ngón tay, máu tươi đỏ thẫm lập tức nhuộm đỏ một mảng lớn trên tấm vải thêu. Nàng bực bội đặt khung thêu xuống: “Vương gia vẫn chưa về sao?” Thư Cầm lắc đầu. Thẩm Tích mặc thêm áo khoác: “Ta sang chỗ huynh trưởng hỏi xem.” Lúc này mưa vẫn chưa dứt, tiếng mưa rơi lộp bộp càng khiến lòng Thẩm Tích thêm phiền muộn: “Sao mưa lại to thế này?” Thư Cầm ló đầu ra nhìn: “Trời ơi, đây… đây đâu phải mưa, đây là mưa đá mà!” Sắc mặt Thẩm Tích thay đổi, nàng vội vã bước tới, chẳng màng đến cái lạnh thấu xương bên ngoài: “Không được, ta phải đi tìm Vương gia.” Mưa đá lớn thế này, rơi trúng người là mất mạng như chơi. Thư Cầm vội can ngăn: “Có lẽ Vương gia đang trên đường về rồi, nương nương đừng nóng lòng, chúng ta cứ sang chỗ Đại gia hỏi trước đã.” Thẩm Tích mấy lần muốn lao ra ngoài đều bị Thư Cầm cản lại: “Được rồi, chúng ta cứ sang chỗ huynh trưởng xem sao đã.” Thẩm Tích cố ép bản thân phải bình tĩnh lại. Thế nhưng, vừa đến cửa thư phòng của Thẩm Lê, nàng đã nghe thấy tiếng người bên trong đang bẩm báo với hắn: “Núi gần đó xảy ra sạt lở, Vương gia vì cứu một đứa trẻ nên hiện vẫn chưa rõ tung tích, đứa trẻ đó đã được cứu thoát…” Đầu óc Thẩm Tích “ong” lên một tiếng, những lời sau đó nàng dường như không còn nghe thấy gì nữa. Thư Cầm cũng hoảng hốt. Thẩm Tích chẳng màng gì cả, trực tiếp đẩy cửa xông vào, túm lấy cổ áo người kia mà hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì?” Người đó rõ ràng là vừa cứu người trở về, trên mặt, trên tay và quần áo đều dính đầy bùn đất. Thẩm Tích nắm chặt tay, lớp áo đã cứng đờ, rõ ràng là do nước mưa thấm vào rồi đóng băng lại. Thẩm Lê bước tới gỡ tay Thẩm Tích ra: “Tích nhi, đừng thất lễ.” Sau đó hắn liếc nhìn người kia: “Ngươi lui xuống trước đi.” Thẩm Tích đỏ hoe mắt: “Ca ca…” Trước đây nàng không cảm thấy gì, nhưng giờ mới nhận ra mình đã vô thức coi hắn là chỗ dựa. Dù hắn có xấu xa với người khác, nhưng với nàng lại vô cùng chu đáo, bao năm qua luôn dung túng cho nàng. Thẩm Tích vừa bị Hoàng đế sỉ nhục, nay lại được người thân chăm sóc tận tình, làm sao có thể không cảm động? Thẩm Lê đau lòng ôm nàng vào lòng: “Không sao đâu, có ca ca ở đây, ca ca nhất định sẽ tìm được Tiêu Triệt giúp muội.” Lòng Thẩm Tích thắt lại, nhưng nàng không khóc, nước mắt chực trào nơi khóe mi. Nàng từng chữ một nói: “Muội muốn đi tìm ngài ấy.” Thẩm Lê sớm biết sẽ có kết quả này: “Không được. Vương gia không cho ta nói với muội chính là sợ muội đi tìm ngài ấy. Ta đã phái rất nhiều người đi tìm rồi, muội có đi cũng chẳng giúp được gì đâu.” Thẩm Tích vẫn kiên định: “Thêm một người tìm là thêm một phần hy vọng.” “Ta sẽ không để muội đi đâu.” Thẩm Lê buông tay ra: “Phong Úc, đưa Vương phi về phòng, không được để nàng ấy ra ngoài.” Chỗ Thẩm Tích ở là tầng ba, nàng không thể nhảy xuống được. Cổng trước cổng sau phủ đều có binh lính canh giữ, lại có người tuần tra liên tục, một nữ tử không biết võ công như Thẩm Tích không thể nào thoát khỏi vòng vây trong đêm mưa đá thế này. Nàng cắn môi: “Nếu Vương gia không còn, muội cũng không sống một mình.” Đây là lời đe dọa Thẩm Lê. Thẩm Lê vẫn thản nhiên: “Muội nghĩ đến cha mẹ rồi hãy nói câu đó. Phong Úc, còn không mau đưa Vương phi xuống?” “Ngươi dám!” Thẩm Tích cố vùng vẫy khỏi tay Phong Úc, nhưng nàng rốt cuộc cũng chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm. Cuối cùng, nàng bị Phong Úc cưỡng ép đưa trở lại phòng. Trong căn phòng ấm áp vẫn còn đốt hương an thần, nhưng Thẩm Tích làm sao có thể bình tâm? Tiêu Triệt hiện sống chết chưa rõ, làm sao nàng có thể yên lòng? Giờ đây, nàng chỉ hận không thể mọc cánh mà bay tới đó. Tại sao người đàn ông này luôn tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm nhất cơ chứ? Đôi mắt Thẩm Tích đỏ ửng. Ngài ấy thực sự không coi mạng sống của mình ra gì sao?

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn