Đàn ông nhìn phụ nữ thường để ý khuôn mặt trước, mà phụ nữ nhìn nhau thì nào có khác gì? Vì Ôn thị đang đứng nghiêng người, Thẩm Tích chỉ có thể nhìn thấy đại khái, nhưng thế cũng là đủ rồi. Không ngờ nàng ta lại có nhan sắc xinh đẹp đến vậy... Thẩm Tích thầm cảm thán trong lòng, Tiêu Triệt này... đúng là diễm phúc không cạn. Ôn thị dường như vô cùng luyến tiếc Tiêu Triệt, vừa nói chuyện vừa lau nước mắt, giữa đôi mày là vẻ sầu muộn và lo lắng không chút che giấu. Thẩm Tích nhìn nàng ta một lúc, không biết đang suy tính điều gì. Cuối cùng, quản gia bước tới: “Vương phi nương nương, mời người đi lối này.” Lúc này Thẩm Tích mới sực tỉnh. Thực ra Tiêu Triệt đã sớm chú ý tới Thẩm Tích, chỉ là thấy nàng cứ ngẩn ngơ nhìn mình, chẳng biết đang nghĩ ngợi gì. Nhớ lại những lời Thẩm Trường Minh nói với mình, Tiêu Triệt không rõ trong lòng là tư vị gì. Hai người dây dưa suốt ba năm, vậy mà nàng nói quên là quên sạch. Chẳng trách ngày đó khi tỉnh dậy, ánh mắt nàng nhìn hắn lại đầy sợ hãi và xa lạ đến thế. Ban đầu hắn cứ ngỡ nàng thay đổi tính tình là đang giở trò quỷ gì, nhưng giờ xem ra... cũng là có nguyên do cả. Thấy nàng nhìn mình đến xuất thần, Tiêu Triệt cố tình giả vờ như không thấy. Chẳng hiểu sao, nhìn Ôn Dung khóc lóc sướt mướt, hắn lại thấy thuận mắt hơn hẳn. Mãi đến khi quản gia xuất hiện mới kéo Thẩm Tích ra khỏi dòng suy nghĩ. Chiếc xe ngựa vô cùng rộng rãi, bên trên còn trải thảm dày êm ái. Thẩm Tích vốn tưởng chỉ có hoàng đế mới xa hoa lãng phí, không ngờ Tiêu Triệt cũng giàu có đến thế. Xe ngựa nhìn bên ngoài thì bình thường, nhưng bên trong lại là một thế giới khác, Thẩm Tích có nằm ngủ cũng chẳng thành vấn đề. Một đầu xe đặt một chiếc hộp nhỏ, Thư Cầm mở ra xem thì thấy bên trong đựng chăn đệm. Dù không dày lắm nhưng bên trong xe vốn dĩ ấm áp, dùng để đắp chợp mắt buổi chiều là quá đủ. Thẩm Tích không ngờ Tiêu Triệt lại có mặt chu đáo đến vậy. Rèm xe được thiết kế hai lớp: một lớp vải dày chắn sáng và một lớp sa mỏng xuyên thấu. Nếu buồn ngủ thì buông rèm chắn sáng xuống, còn nếu muốn ngắm cảnh hoặc đọc sách thì vén rèm dày lên, có lớp sa mỏng che chắn cũng không sợ người ngoài nhìn thấu vào trong. Đừng nói là Thẩm Tích, ngay cả Thư Cầm cũng không nhịn được mà khen ngợi Tiêu Triệt, nói Nhiếp chính vương điện hạ thật sự quá mức chu đáo. Xe ngựa chậm rãi chuyển bánh, Thẩm Tích không hề cảm thấy một chút rung lắc nào, xem ra chất lượng xe ngựa này cực kỳ tốt. Thẩm Tích mỉm cười: “Điện hạ quả là người chu toàn.” Thư Cầm nghe vậy thì ngẩn người. Nương nương nhà nàng từ bao giờ lại biết khen Nhiếp chính vương thế này? Mỗi lần nhắc đến hắn chẳng phải đều chán ghét không thôi sao? Chỉ là Thẩm Tích có sự thay đổi này đương nhiên là chuyện tốt. Nếu sau này hai người có thể hòa thuận êm ấm, đó cũng là cảnh tượng mà ai cũng mong đợi. Nói khó nghe một chút, nếu có thể, Thư Cầm còn ước nương nương nhà mình ngã sớm hơn nữa thì tốt biết mấy. Thính lực của Tiêu Triệt luôn nhạy bén đến mức đáng sợ, khiến mọi lời Thẩm Tích nói với Thư Cầm bên trong xe hắn đều nghe thấy rõ mồn một. Nghe nàng không chút dè dặt mà khen ngợi mình, gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ của Tiêu Triệt khẽ hiện lên một nụ cười mà chính hắn cũng không nhận ra. Triệu thị chuẩn bị cho nàng không ít lương khô và đồ ăn vặt để dọc đường dùng dần, lại còn chuẩn bị đủ thứ để giết thời gian như đồ thêu thùa, thoại bản, Kinh Thi... đủ loại, chỉ sợ nàng buồn chán trên đường. Chỉ là không ngờ, ngày đầu tiên lên đường Thẩm Tích chỉ lo ngủ. Tiếng vó ngựa lộc cộc tựa như khúc nhạc ru êm ái, Thẩm Tích không nhịn được, ôm lấy chăn, buông rèm che dày xuống rồi thiếp đi trên sạp. Thư Cầm nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của nàng cũng không nhịn được mà cơn buồn ngủ ập tới. Thế là đến tận khi xe dừng trước cửa dịch quán, Thẩm Tích và Thư Cầm vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp. Tần Triệu gõ cửa hai lần mà bên trong không có động tĩnh gì. Đang lúc tưởng có chuyện chẳng lành, Tiêu Triệt đã nhanh hơn một bước đẩy cửa ra. Bên trong, Thẩm Tích đang ôm chăn, tóc tai rối bời, đôi mắt ngái ngủ nhìn hắn đầy mơ màng, còn Thư Cầm thì gục bên bàn vẫn chưa tỉnh hẳn. Tiêu Triệt nhanh chóng buông rèm xuống, rồi xoay người lạnh lùng nói: “Xuống xe.” Thẩm Tích thấy bên trong lẫn bên ngoài xe tối om, nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp, mãi đến khi Thư Cầm vội vàng thắp nến lên mới tỉnh táo đôi chút. “Chúng ta... đến nơi rồi sao?” Thẩm Tích dụi mắt hỏi. Thư Cầm vừa nhanh tay chỉnh lại tóc cho nàng vừa nói: “Chắc là đến nơi nghỉ chân rồi, nương nương chúng ta mau xuống thôi.” Lúc này Thẩm Tích mới sực tỉnh, vội lấy chiếc gương đồng bên cạnh. Nhìn mái tóc rối bù trong gương, nàng chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong. A a a a, sao nàng có thể mất mặt trước mặt Tiêu Triệt thế này chứ? Sau đó nàng lại nghĩ, hình như đây cũng chẳng phải lần đầu... Không biết Tiêu Triệt sẽ nghĩ về mình thế nào đây, haizz... Vì Thẩm Tích vừa ngủ dậy chắc chắn sẽ thấy lạnh, nên Thư Cầm tìm một chiếc áo choàng dày trùm kín người nàng từ đầu đến chân. Quả nhiên, vừa xuống xe đã có một luồng gió lạnh thổi tới khiến Thẩm Tích rùng mình. “Nương nương, người không sao chứ?” Thư Cầm quan tâm hỏi. Thẩm Tích lắc đầu: “Không sao.” Tiêu Triệt đã vào trong dịch quán, Tần Triệu vẫn đang đứng canh bên cạnh xe ngựa. Thư Cầm vừa nhìn thấy Tần Triệu đã không nhịn được mà đỏ mặt. Thẩm Tích không chú ý đến sự khác thường của Thư Cầm, chỉ nghĩ đến việc lát nữa có thể phải ở chung phòng với Tiêu Triệt mà lòng thấy hoảng loạn. Hôm qua là do đã muộn, nhưng hôm nay trời vẫn còn sớm... Lòng Thẩm Tích hết sức rối bời. Vì Tiêu Triệt không thích nhìn thấy người lạ, nên toàn bộ dịch quán giờ đều là người của hắn. Tần Triệu dẫn Thẩm Tích đến trước một căn phòng rồi nói: “Nương nương, đây là chỗ ở của người và Vương gia.” Quả nhiên là phải ở chung. Tần Triệu vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nói tiếp: “Bữa tối sẽ sớm được mang lên, nếu nương nương đói thì có thể dùng tạm ít trái cây lót dạ.” Thư Cầm không nhịn được hỏi: “Vậy còn nô tỳ thì sao?” Tần Triệu đáp: “Dịch quán này phòng ốc có hạn, hôm nay e là cô phải ngủ lại trên xe ngựa rồi.” “Cái gì?” Thư Cầm kêu lên: “Xe ngựa?” Tần Triệu nghiêm túc nói: “Ta đều phân chia phòng ốc theo đầu người, trừ Vương gia và Vương phi ra thì mỗi phòng đều năm đến sáu người, không còn phòng dư cho cô đâu.” Nói cách khác, một mình nàng cũng không thể chiếm chỗ của năm sáu người khác được. Thẩm Tích không nhịn được day trán: “Nhưng Thư Cầm là con gái.” Tần Triệu liền nói: “Xin nương nương yên tâm, ta sẽ ngồi canh bên ngoài xe ngựa, nhất định không để Thư Cầm cô nương xảy ra chuyện gì.” May mà chiếc xe ngựa đó cũng không quá chật hẹp, nghĩ vậy, Thẩm Tích lại thấy có chút ghen tị với Thư Cầm.
Trọng sinh thành tâm can bảo bối của Nhiếp chính vương cố chấp.
Phòng khách
12
Đề cử truyện này