Chương 52: Trịnh Châu cuối thu, bản tình ca khói lửa bên bờ Hoàng Hà. Trịnh Châu những ngày cuối thu là một thi phẩm lãng mạn, thấm đẫm hơi thở lịch sử và nhân gian. Là cố đô của năm triều đại, nằm ở vị trí 'Thiên địa chi trung', ba ngàn năm văn hiến lắng đọng trong từng vân đá xanh. Tiếng sóng Hoàng Hà vang vọng khắp thành quách, vừa có sự hùng vĩ của 'đại hà cuồn cuộn nuốt chửng nhật nguyệt', lại vừa có sự dịu dàng của 'khói lửa thương đô sưởi ấm sớm chiều'. Cuối thu, lá ngô đồng nhuộm màu vàng nhạt, cuốn theo hơi ấm của nắng thu rơi xuống những con phố mang phong vị thời Dân Quốc. Cảnh sắc ấy hòa quyện cùng những mái hiên cong vút của Bảo tàng Hà Nam, ánh sáng lọt qua kẽ ngói nhảy múa trên bờ vai, tựa như một bức tranh cổ kim giao thoa đang chờ đợi Tô Vãn và Chu Vũ đặt bút điểm tô. Nơi gió thoảng qua, vừa có sự thanh khiết của nước sông Hoàng Hà, lại có vị nồng đậm của canh hồ lạt, điểm xuyết thêm chút dư vị cổ điển của những trang sách cũ. Tình yêu của họ cũng như vậy, vừa chứa đựng non sông hùng vĩ, lại vừa gói ghém sự dịu dàng của khói lửa nhân gian, quấn quýt khôn nguôi, thấm đẫm lòng người. Hương vị canh hồ lạt buổi sớm. Trịnh Châu buổi sớm được đánh thức bởi một bát canh hồ lạt. Trong những con hẻm cũ, tấm biển gỗ của tiệm ăn trăm năm tuổi khẽ đung đưa trong sương sớm. Những chữ sơn đỏ nhòe đi vì hơi nước, không khí phảng phất mùi nước hầm xương đậm đà cùng vị cay nồng của ớt, khiến bước chân người ta cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tô Vãn theo chân Chu Vũ bước vào tiệm ăn đông đúc này. Vừa vào cửa, hơi nóng bốc lên đã bao trùm lấy cô, làn mi dính một lớp sương mỏng. Chu Vũ kéo cô tìm một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, đầu ngón tay khẽ phủi lớp sương sớm trên tóc cô, phần thịt đầu ngón tay lướt qua vành tai mát lạnh: 'Canh hồ lạt ở đây nấu rất chuẩn vị, ông chủ là người giữ nghề gia truyền. Ăn kèm với bánh đường mới chiên thì tuyệt cú mèo.' Hai bát canh hồ lạt đỏ rực nhanh chóng được bưng lên. Trong chiếc bát sứ thô là thứ nước canh đặc sánh, bên trong là những miếng thịt bò dày dặn, mộc nhĩ giòn sần sật cùng váng đậu dai ngon. Rắc thêm một nắm rau mùi thái nhỏ và lạc rang giòn, lớp dầu ớt nổi trên mặt bát như ráng chiều tan vụn, hương thơm xộc thẳng vào cánh mũi. Bánh đường bên cạnh vàng ươm giòn rụm, tròn trịa như những chiếc đèn lồng nhỏ. Cắn một miếng, nhân đường đỏ nóng hổi từ từ chảy ra, ngọt lịm tỏa hơi nóng. Tô Vãn khẽ hít hà vì nóng nhưng chẳng nỡ buông miệng. 'Ăn chậm thôi,' Chu Vũ đưa đũa, tự mình thổi nguội một miếng bánh rồi đưa đến bên miệng cô, đáy mắt tràn đầy ý cười, 'Canh hồ lạt phải uống lúc nóng mới thơm, bánh đường thì phải nhấm nháp từng chút một, đừng để bỏng mất cô gái nhỏ của anh.' Tô Vãn ngẩng đầu đón lấy, vị ngọt tan trên đầu lưỡi, tiếp đó cô múc một thìa canh hồ lạt, vị cay nồng đậm đà bùng nổ, hơi ấm lan tỏa theo thực quản đến khắp cơ thể, ngay cả đầu ngón tay cũng nóng bừng. Chu Vũ dùng ngón cái khẽ lau vụn rau mùi trên chóp mũi cô, đầu ngón tay còn vương chút mồ hôi: 'Canh này dùng gói gia vị hơn hai mươi loại thảo dược, nước hầm xương bò phải ninh lửa nhỏ suốt sáu tiếng, vị ngọt của tủy xương đều tan vào trong canh. Ăn kèm với bánh đường để trung hòa vị cay, ngọt cay đan xen, đó mới là linh hồn của bữa sáng Trịnh Châu.' Thoáng thấy bàn bên cạnh gọi 'lưỡng sâm' – canh hồ lạt trộn cùng tào phớ, màu trắng đỏ đan xen như phấn son tan chảy, mắt Tô Vãn sáng rực lên. Chu Vũ lập tức hiểu ý vẫy tay: 'Ông chủ, cho thêm một bát lưỡng sâm!' Anh quay sang xoa đầu cô: 'Tào phớ mềm mịn kết hợp cùng canh hồ lạt đậm đà sẽ tạo nên hương vị phong phú hơn, biết ngay là em muốn thử mà.' Bát lưỡng sâm được bưng lên, sự tinh tế của tào phớ hòa quyện cùng vị tươi ngon của canh hồ lạt tạo nên một hương vị đặc biệt. Chu Vũ lại gắp vài chiếc bánh quẩy vàng ươm thả vào bát cô: 'Ngâm vào canh cho thấm đẫm nước dùng, mềm mềm ăn rất đã.' Tô Vãn làm theo, miếng quẩy ngậm đầy nước canh, cắn một miếng là hương vị tràn đầy khoang miệng, cô không nhịn được mà nheo mắt lại: 'Bữa sáng này cũng quá cầu kỳ rồi! Thảo nào người Trịnh Châu ai cũng mê mẩn.' Khi bước ra khỏi tiệm, sương sớm đã tan, nắng vàng xuyên qua lá ngô đồng đổ xuống những vệt sáng lốm đốm trên đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người. Khóe miệng Tô Vãn còn dính chút đường, Chu Vũ cúi đầu dùng ngón cái khẽ lau đi, giọng nói dịu dàng như nắng thu: 'Buổi sáng ở Trịnh Châu bắt đầu từ một bát canh hồ lạt nóng hổi, thật ấm áp.' Tô Vãn nhón chân, đặt lên má anh một nụ hôn vương vị đường: 'Có anh ở đây, còn ấm áp hơn nhiều.' Chu Vũ siết chặt tay cô, ngón tay vuốt ve từng đốt ngón tay cô: 'Sau này mỗi một buổi sáng, anh đều muốn nấu cho em một bát nóng hổi, dù là canh hồ lạt hay món cháo ngọt mà em thích.' Thưởng ngoạn cảnh sắc Hoàng Hà. Buổi sáng, nắng ấm không gắt, tựa như một tấm lụa mỏng bao bọc lấy mặt đất. Hai người lái xe đến Công viên Địa chất Quốc gia Hoàng Hà. Xe chạy dọc theo đê Hoàng Hà, dòng sông phía xa như một dải lụa vàng uốn lượn về phía chân trời. Những bãi lau sậy bên bờ nhuốm màu vàng nhạt, gió thổi qua làm dấy lên từng lớp sóng, tựa như những câu thơ cuối thu. Bước vào công viên, bức tượng khổng lồ của Viêm Đế và Hoàng Đế cao 106 mét được xây dựng dựa vào núi, trang nghiêm tĩnh lặng. Sự từ ái của Viêm Đế và uy nghiêm của Hoàng Đế hiện lên sống động, vạt áo như vẫn còn vương hơi thở của gió thời viễn cổ, càng thêm hùng vĩ dưới ánh mặt trời. Tô Vãn ngước nhìn gương mặt của thủy tổ, hàng mi khẽ run lên, trong lòng tràn đầy kính sợ. Chu Vũ tự nhiên khoác vai cô, lòng bàn tay áp vào lưng cô, truyền đi hơi ấm vững chãi: 'Viêm Đế và Hoàng Đế là thủy tổ của văn minh Hoa Hạ, Hoàng Hà là dòng sông mẹ, nơi đây gánh vác gốc rễ và linh hồn của dân tộc chúng ta.' Ánh nắng kéo dài cái bóng của hai người, họ tựa sát vào nhau như muốn hòa làm một với mảnh đất này. 'Chúng ta ước nguyện đi,' Tô Vãn khẽ nói, đáy mắt lấp lánh, 'Nguyện cho tình yêu của chúng ta cũng dài lâu như dòng Hoàng Hà, kiên định như sự phù hộ của Viêm Đế và Hoàng Đế.' Chu Vũ gật đầu, nhắm mắt chắp tay. Tô Vãn cũng nhắm mắt theo, hai tay nắm chặt vạt áo anh. Gió thổi qua quảng trường, mang theo hơi thở thanh khiết của nước sông Hoàng Hà, như đang hồi đáp lại lời nguyện cầu của họ. Sau khi ước nguyện, hai người chậm rãi bước dọc theo lối đi bộ ven sông. Những phiến đá dưới chân đã bị năm tháng mài mòn trở nên nhẵn bóng, trong khe đá còn vương những hạt cát li ti. Dòng Hoàng Hà bên cạnh cuồn cuộn không ngừng, sóng vỗ vào đá ven bờ, tung bọt trắng xóa, mang theo hơi nước mát lạnh phả vào mặt. 'Em nhìn xem,' Chu Vũ chỉ vào mặt sông phía xa, giọng nói đầy thán cảm, 'Nước Hoàng Hà tuy đục, nhưng lại nuôi dưỡng nên văn minh Hoa Hạ. Đó chính là đạo lý của câu 'Hoàng Hà chín khúc, nuôi dưỡng cửu châu'.' Anh lấy cuốn sổ phác thảo ra, nhanh chóng vẽ lại cảnh tượng hùng vĩ của Hoàng Hà, đầu bút lướt trên mặt giấy như sóng nước đang nhảy múa: 'Anh muốn vẽ lại cả non sông này và cả em nữa.' Tô Vãn đứng bên lối đi, mặc cho gió thổi bay tà váy, những sợi tóc lướt qua má mang theo hơi lạnh của nước. Cô nhìn dòng Hoàng Hà, bỗng nhớ đến câu thơ 'Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên'. Tuy giờ không phải lúc mặt trời lặn, nhưng sự hùng vĩ và xa xăm ấy vẫn khiến người ta rung động. Đến đài quan sát, Chu Vũ lấy tấm thảm dã ngoại đã chuẩn bị sẵn từ trong ba lô, trải trên bãi cỏ rồi kéo Tô Vãn ngồi xuống. Dòng Hoàng Hà phía xa cuồn cuộn chảy về Đông, bãi lau sậy ven bờ đung đưa theo gió, nắng chiếu xuống mặt sông lấp lánh như rải đầy kim cương vụn. Chu Vũ lấy ra một hộp trái cây đã cắt sẵn đưa cho Tô Vãn: 'Sáng nay anh mua táo tàu, giòn ngọt mọng nước, rất giải khát.' Tô Vãn cầm một quả cho vào miệng, vị ngọt thanh tan trên đầu lưỡi, kết hợp với cảnh sắc hùng vĩ của Hoàng Hà, cảm giác vô cùng thư thái. 'Mùa thu Trịnh Châu vừa có sự trầm mặc của lịch sử, lại vừa có sự hùng vĩ của thiên nhiên,' Tô Vãn tựa vào vai anh, giọng nói mềm mại, 'Giống như tình yêu của chúng ta, vừa có khói lửa củi gạo dầu muối, lại vừa có sự lãng mạn của thi ca và phương xa.' Chu Vũ siết chặt tay cô: 'Dù là non sông hùng vĩ hay khói lửa bình phàm, chỉ cần có em ở bên, đó chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.' Cảnh thu Vân Đài Sơn. Sáng hôm sau, hai người lái xe đến Vân Đài Sơn. Vân Đài Sơn cuối thu, rừng cây nhuộm màu, lá phong đỏ như lửa, cây hoàng lô vàng như kim, tùng bách xanh biếc. Ba màu sắc đan xen vào nhau như bảng màu của tạo hóa bị làm đổ, đẹp đến mức khiến người ta say đắm. Xe chạy dọc theo con đường quanh co, cảnh sắc ngoài cửa sổ liên tục thay đổi, khi thì núi non trùng điệp, khi thì suối chảy róc rách, thỉnh thoảng lại thấy những thác nước đổ từ trên cao xuống, tung bọt trắng xóa như những hạt ngọc vương vãi. Bước vào khu thắng cảnh, đi dọc theo những bậc đá, lá phong ven đường theo gió rơi xuống, giẫm lên nghe tiếng xào xạc như lời thì thầm của mùa thu. Tô Vãn bị cảnh tượng trước mắt thu hút, không nhịn được mà dừng bước, cúi người nhặt một chiếc lá phong đỏ tươi. Vân lá rõ ràng, tựa như một ngọn lửa nhỏ, mép lá còn vương chút hơi lạnh của sương thu. 'Đẹp quá,' Tô Vãn khẽ khen ngợi, kẹp chiếc lá vào cuốn sổ, 'Vân Đài cuối thu còn đẹp hơn cả tưởng tượng của em.' Chu Vũ ngồi trên phiến đá ven đường, lấy sổ phác thảo ra bắt đầu vẽ, dùng màu đỏ điểm tô lá phong, dùng màu vàng vẽ cây hoàng lô, dùng màu xanh phác họa tùng bách. Đầu bút hạ xuống, bức tranh cảnh thu rừng cây nhuộm màu dần hiện ra. Tô Vãn ngồi bên cạnh anh, đầu ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay anh, mang theo cảm giác mát lạnh. Chu Vũ ngước nhìn cô, hai người nhìn nhau cười, không cần thêm lời nào cũng có thể đọc hiểu mọi tình ý trong mắt đối phương, trong trẻo và dịu dàng như dòng suối trong núi. Lên đến đài quan sát, biển mây cuồn cuộn tràn qua những ngọn núi xanh biếc, những đỉnh núi phía xa ẩn hiện trong mây như chốn tiên cảnh. Tô Vãn nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, cảm hứng bỗng trào dâng. Cô lấy sổ tay ra, đặt bút viết bài 'Điểm Giáng Thần - Thu Vân Đài': 'Lá đỏ cháy đỉnh non, Vân Đài thu nhuộm rừng thêu gấm. Biển mây cuộn dịu dàng, nỗi tương tư gầy guộc. Cùng nắm tay lên cao, thưởng ngoạn non sông tú lệ. Gió đầy tay áo, nguyện theo chàng mãi, năm tháng tình như thuở ban đầu.' Chu Vũ ghé lại gần xem, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, anh lập tức cầm bút vẽ, nhanh chóng phác họa dáng vẻ cô tựa lan can nhìn xa, hậu cảnh là biển mây cuồn cuộn và lá phong đỏ rực. Đầu bút tỉ mỉ vẽ lại những sợi tóc mai rủ xuống bên thái dương và sự dịu dàng trong đáy mắt cô: 'Anh muốn giữ mãi em và cảnh đẹp này vào trong tranh.' Hai người tiếp tục bước dọc theo con đường nhỏ trong núi, dòng suối róc rách chảy quanh những tảng đá nâu xanh, tung lên những đóa hoa bạc li ti. Đến trước một thác nước, dòng nước đổ từ trên cao xuống tạo thành một bức màn trắng, sương nước mờ ảo mang theo hơi thở mát lạnh. Tô Vãn đưa tay ra cảm nhận sự mát lạnh của sương nước, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Chu Vũ cầm máy ảnh chụp lại khoảnh khắc tươi đẹp này. Trong ống kính, đôi mày cô cong cong như nắng thu, ấm áp và chói lọi. Khi rời đi vào buổi chiều muộn, Tô Vãn tựa vào vai Chu Vũ, giọng nói đầy lưu luyến: 'Cảnh thu Vân Đài Sơn đẹp quá, lần sau chúng ta lại đến nhé, để xem hoa núi mùa xuân, sự mát mẻ mùa hè và cảnh tuyết mùa đông.' Chu Vũ siết chặt tay cô, đầu ngón tay khẽ vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay cô: 'Được, năm này qua năm khác, anh đều sẽ ở bên em.' Tìm kiếm khói lửa phố Đức Hóa. Trở lại Trịnh Châu, hai người đi thẳng đến phố đi bộ Đức Hóa. Là con phố cổ trăm năm của Trịnh Châu, nơi đây đèn đuốc sáng trưng, dòng người tấp nập. Những tòa nhà kiểu Dân Quốc đan xen cùng ánh đèn neon hiện đại, các sạp hàng ven đường tỏa hương thơm quyến rũ, đậm đà hơi thở nhân gian. Chu Vũ nắm chặt tay cô đi qua đám đông, sợ rằng sẽ lạc mất: 'Đầu tiên phải ăn sủi cảo hấp của Lão Thái Ký, đây là đặc sản Trịnh Châu, dùng lá thông lót dưới đáy để hấp, mang theo hương thơm thanh khiết đặc trưng.' Sủi cảo hấp nhanh chóng được bưng lên, vỏ mỏng hơi vàng như ngọc bán trong suốt, nhân đầy đặn. Cắn một miếng, nước canh nóng hổi tràn ra, thịt tươi ngon, quả nhiên vương chút mùi lá thông thanh mát, không hề ngấy. Tô Vãn ăn đến mức đôi mắt cong lại. Chu Vũ ngồi đối diện lặng lẽ nhìn cô, thỉnh thoảng lại đưa khăn giấy: 'Ăn chậm thôi.' Ăn xong sủi cảo, hai người dọc theo phố đi bộ đi tới. Các sạp đồ ăn ven đường nhiều không kể xiết: thạch xào, móng giò nướng, bánh chưng nhân táo, tiệm chè... món nào cũng khiến người ta thèm thuồng. 'Thử chút thạch xào đi,' Chu Vũ mua một phần cho Tô Vãn, dùng xiên tre xiên một miếng đưa đến bên miệng cô, 'Thạch xào Trịnh Châu làm từ thạch đậu xanh, vị dai hơn, kết hợp với nước sốt đặc chế, càng ăn càng thơm.' Tô Vãn há miệng đón lấy, miếng thạch mềm mịn, bao bọc trong dầu ớt và giấm, chua cay ngon miệng khiến cô nheo cả mắt. Hai người lại thử bánh chưng nhân táo, gạo nếp dẻo mềm, hương táo nồng nàn, ngọt mà không ngấy. Tô Vãn cười nói: 'Đồ ăn vặt Trịnh Châu nhiều quá, món nào cũng ngon, không thể dừng lại được.' Đi đến cuối phố, một tiệm mì hội nổi tiếng lâu đời hiện ra trước mắt, trước cửa là hàng người xếp hàng dài, hương thơm nức mũi. 'Mì hội ở đây rất chuẩn vị, chúng ta thử xem,' Chu Vũ kéo cô xếp hàng, giọng nói đầy mong đợi, 'Mì hội Trịnh Châu là đại diện của ẩm thực Hà Nam, nước dùng hầm từ xương cừu và thịt cừu suốt tám tiếng, sợi mì là kéo thủ công, dai ngon trơn mượt.' Bước vào quán mì, bên trong tiếng người ồn ào, đầu bếp đang kéo mì trong bếp, khối bột bay múa trên tay anh ta, kéo dài và đều như những dải lụa trắng, thả vào nồi là chín ngay. Hai bát mì hội được bưng lên, bát sứ thô còn to hơn cả khuôn mặt, bên trong là miến, tàu hũ ky, rong biển và thịt cừu hầm nhừ, trên cùng là hai quả trứng cút trắng trẻo béo mập, rắc thêm hành lá và rau mùi, hương thơm nức mũi. 'Cách làm mì hội này rất cầu kỳ,' Chu Vũ thêm chút ớt và giấm cho cô, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vành bát, 'Xương cừu phải chọn loại tươi, chần qua nước rồi đun lửa lớn, sau đó ninh lửa nhỏ mới ra được nước cốt xương đậm đà này. Sợi mì phải kéo thủ công, nhào nặn nhiều lần mới dai ngon trơn mượt. Trứng cút phải ngâm trong nước dùng xương để nấu, ngấm đầy nước canh mới đậm vị.' Tô Vãn húp một thìa nước canh, vị ngọt của xương hầm lan tỏa trong miệng, ấm áp xua tan cái lạnh của buổi chiều muộn. Cô cắn một quả trứng cút, lòng trắng mềm mịn, lòng đỏ mặn mà, thấm đẫm vị ngon của nước dùng, quả nhiên danh bất hư truyền. 'Đây là bát mì hội ngon nhất mà em từng ăn!' Tô Vãn vừa ăn vừa nói, đôi má phồng lên như một chú sóc nhỏ. Chu Vũ nhìn cô ăn vui vẻ, đáy mắt tràn đầy dịu dàng, gắp cho cô một miếng thịt cừu: 'Ăn chậm thôi, không đủ chúng ta gọi thêm.' Hoàng Hà soi bóng trăng. Đêm đến, hai người nghỉ lại tại nhà trọ bên bờ Hoàng Hà. Tường trắng ngói đen ẩn hiện giữa những cây quế, trong sân trồng vài cây quế hoa, những cánh hoa nhỏ li ti rơi đầy mặt bàn đá, hương thơm thanh khiết như lời thì thầm của mùa thu. Đẩy cửa sổ ra, có thể nhìn thấy cảnh đêm của Hoàng Hà, ánh trăng soi trên mặt sông lấp lánh ánh bạc, tựa như phủ một lớp sương bạc, dịu dàng và tĩnh lặng. Tô Vãn tựa bên cửa sổ, nhìn ánh trăng và Hoàng Hà ngoài cửa, đáy mắt tràn đầy dịu dàng. Chu Vũ ngồi trước bàn, lấy sổ phác thảo ra bắt đầu vẽ cảnh đêm Hoàng Hà, đầu bút lướt trên giấy như ánh trăng đang chảy, tinh tế và dịu dàng. 'Ánh trăng đêm nay đẹp quá,' Tô Vãn khẽ nói, giọng nói vương ý cười, 'Hoàng Hà dưới ánh trăng còn dịu dàng hơn cả ban ngày.' Chu Vũ đặt bút vẽ xuống, bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, hơi thở phả qua vành tai: 'Có em ở đây, ánh trăng mới càng đẹp hơn.' Tô Vãn tựa trong lòng anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, cảm hứng bỗng trào dâng. Cô lấy sổ tay ra, đặt bút viết bài 'Lâm Giang Tiên - Trăng Hoàng Hà': 'Trăng ngâm sóng Hoàng Hà lấp lánh, gió đêm hôn trộm hoa cửa sổ. Hương quế âm thầm thấm đẫm áo lụa. Trong tranh giấu bóng giai nhân, trong mực rơi nét thanh tao. Cùng nắm tay ngắm trăng đêm nay, nỗi tương tư dâng trào như ráng chiều. Tơ tình từng sợi buộc chân trời. Non sông đều vào tranh, năm tháng bên nhau cùng hoa.' Chu Vũ lặng lẽ lắng nghe, đáy mắt tràn đầy xúc động. Anh cầm bút vẽ, nhanh chóng phác họa trên sổ, vẽ cả Hoàng Hà dưới ánh trăng, Tô Vãn bên cửa sổ, hoa quế trong sân vào trong tranh, cuối cùng thêm dòng chữ ở góc bức tranh: 'Tương tư dâng trào như ráng chiều'. Đầu bút hạ xuống, chứa đầy thâm tình. 'Bức tranh này hợp với từ này quá, thật hoàn hảo,' Tô Vãn nhìn bức tranh, khẽ nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bóng dáng hai người trên mặt giấy, 'Đã đóng băng tất cả những điều tốt đẹp của chúng ta ở Trịnh Châu vào khoảnh khắc này.' Chu Vũ ôm cô chặt hơn, thì thầm bên tai cô, giọng nói dịu dàng như muốn tan chảy: 'Mùa thu Trịnh Châu, có non sông hùng vĩ, có khói lửa mỹ vị, càng có tình ý của chúng ta. Những điều tốt đẹp này sẽ dài lâu như dòng nước Hoàng Hà, khắc sâu trong trái tim chúng ta.' Tô Vãn nhắm mắt lại, cảm nhận cái ôm của anh, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Cô biết, tình yêu của họ cũng như mùa thu cố đô này, ẩn chứa sự dịu dàng và gắn bó kiên định nhất trong lịch sử và khói lửa nhân gian. Những năm tháng sau này, năm này qua năm khác, đều sẽ như thế...
Tiết trời cuối thu se lạnh, lá vàng rơi đầy lối nhỏ, tựa như nỗi lòng người thiếu nữ đang chờ đợi m…
Chương 32
24
Đề cử truyện này