Chương 48: Thu vận Nam Ninh, tình dài thành phố xanh. Tiết cuối thu ở Nam Ninh là một cuộn tranh dịu dàng, được dệt nên từ làn mưa bụi Lĩnh Nam và phong vị nhiệt đới. Mỗi làn gió thổi qua đều mang theo hơi ẩm của sông Ung, sắc xanh của núi biếc cùng nét nồng đượm của đất trời vùng dân tộc Tráng. Nó tựa như một tách trà nhài vừa pha, trên vành chén sứ còn đọng những hạt nước li ti, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa vào cánh mũi, khiến lòng người cũng trở nên mềm mại. Từ những chiếc lá xanh còn vương sương sớm trên núi Thanh Tú, cho đến những mảnh vàng vụn mà ánh đèn đêm Nam Hồ thả xuống mặt nước. Từ những phiến đá xanh được nắng thu hong ấm ở cổ trấn Dương Mỹ, cho đến những bóng mây bồng bềnh trên làn sóng lấp lánh của sông Ung. Nắng thu lọc bầu trời trong vắt như được gột rửa, trong không khí phảng phất hương thơm ngọt ngào của hoa mộc miên, mùi hương nồng nàn của mít chín và vị cay nồng đặc trưng của món phở Lão Hữu. Hít một hơi thật sâu, đầu lưỡi dường như vẫn còn cảm nhận được dư vị tươi ngon ấy, mới thấu hiểu được ý cảnh tuyệt diệu của câu: 'Núi xanh nước biếc bao quanh thành, sắc thu Lĩnh Nam nét kiều diễm khác biệt'. Khi cái nóng mùa hè tan hết, mùa thu Nam Ninh lại thêm chút lười biếng đầy thi vị. Những cây phượng vĩ hai bên bờ sông Ung đã thu lại tà váy đỏ rực, lá cây nhuốm màu xanh thẫm nhưng vẫn ẩn giấu chút nhiệt huyết. Liễu rủ khẽ lướt trên mặt nước, cành lá đọng những giọt sương mai, gió thổi qua là rơi xuống lả tả. Hoa giấy nơi góc phố bám vào tường trắng, màu tím như khói như mơ, màu hồng tựa ráng chiều vương trên má, đúng với cảnh sắc 'Sắc thu thành phố xanh say ba phần, một nửa là dịu dàng, một nửa là kiều diễm', điểm tô cho nơi đây một nét phong tình quyến rũ. Tô Vãn khoác chiếc áo khoác denim màu xanh nhạt của Chu Vũ, cổ tay áo còn dính vệt màu chưa khô từ đầu ngón tay anh, mang theo mùi dầu thông nhàn nhạt. Cô dùng đầu ngón tay vẽ lên làn sương mờ trên cửa kính, tạo thành một trái tim nhỏ, khẽ cảm thán: 'Mùa xuân Nam Ninh là vẻ nhiệt huyết của hoa mộc miên nở rộ dưới nắng mai, không ngờ cuối thu lại dịu dàng như thế này, tựa như bước vào một cuộn tranh thủy mặc thấm đẫm mưa bụi Lĩnh Nam, ngay cả gió cũng mang theo tình ý ngọt ngào'. Chu Vũ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như làn nước sông Ung, anh giơ tay vén những sợi tóc rối vì gió của cô: 'Thu Nam Ninh ẩn chứa sự ôn nhu của phương Nam cùng những câu chuyện dài bất tận, giống như tình cảm của chúng ta, trải qua sự lắng đọng của thời gian lại càng thêm nồng đượm, đúng với ý thơ: Sương giăng đỉnh núi xa, sương đọng hoa mộc miên'. Khi đầu ngón tay anh hạ xuống, vô tình chạm vào vành tai cô, cả hai nhìn nhau cười, trong đáy mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh.
Tiết trời cuối thu se lạnh, lá vàng rơi đầy lối nhỏ, tựa như nỗi lòng người thiếu nữ đang chờ đợi m…
Chương 28
24
Đề cử truyện này