Tết đến xuân về! Dù công ty cho nghỉ vài ngày, An Thần lại chọn ở lại Bắc Kinh ăn Tết. Một phần vì công việc còn dang dở, chưa thể dứt ra được; phần khác, cha mẹ anh đều đã qua đời, một thân một mình về quê chỉ thêm buồn tủi. Trước khi nghỉ lễ, Tống San San từng hỏi An Thần có về quê không. Sau khi biết anh ở lại, cô cũng lặng lẽ chọn cách trụ lại Bắc Kinh. Dù cha mẹ liên tục thúc giục, cô vẫn kiên quyết ở lại để tận hưởng khoảng thời gian riêng tư hiếm có bên anh. Đêm giao thừa, San San tìm đến nhà An Thần. Khi cô gõ cửa, anh đang bận rộn chuẩn bị cơm tất niên. Nghe tiếng động, anh mở cửa, ngạc nhiên hỏi: “San San? Sao em lại ở đây? Không về quê ăn Tết à?” “Em ở lại đón Tết cùng anh mà!” San San tinh nghịch đáp, rồi vừa đi vào nhà vừa nói: “Anh xem em mua áo cho anh này, có đẹp không? Thử một chút đi!” “Em đang bận gì thế?” San San nhìn thấy bếp núc và rau củ đang nhặt dở dưới đất, ngạc nhiên thốt lên: “An Thần, anh biết nấu ăn sao?!” “À, hồi ở quê anh vẫn tự nấu ăn mà.” An Thần bình thản trả lời. Nhìn bộ dụng cụ nhà bếp sáng loáng, cô thắc mắc: “Anh mua đồ từ bao giờ thế? Trông như mới vậy.” “Tết nhất, các nhà hàng đều đóng cửa, ăn uống bất tiện quá nên mấy hôm trước anh ra siêu thị mua một bộ về dùng tạm.” An Thần giải thích. Thấy đống rau chưa nhặt xong, San San ngồi xuống giúp anh một tay. “San San, mấy hôm nay em ăn uống thế nào?” anh hỏi. “Em cứ lái xe dạo quanh Bắc Kinh, kiểu gì cũng tìm được chỗ ăn thôi.” Cô cười hì hì đáp. “Chi phí ăn uống của em đắt đỏ thật đấy.” An Thần cười nói: “Em cứ nhặt rau đi, anh đi nhào bột, lát nữa mình gói sủi cảo.” “Trời ơi! An Thần, anh còn biết gói sủi cảo nữa à?! Sao anh giỏi thế!” San San nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Sau khi nhặt xong rau, cô cười nũng nịu: “Anh dạy em đi, em không biết cán vỏ cũng chẳng biết gói đâu.” An Thần đã chuẩn bị sẵn bột và nhân, anh bắt đầu hướng dẫn cô. San San hạnh phúc nhìn anh, bắt chước từng động tác. Người cán vỏ, người gói bánh, phối hợp vô cùng ăn ý. Trong khoảnh khắc, San San ngỡ như hai người đã kết hôn và đang tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào. Ăn xong bữa cơm tất niên, pháo hoa rực rỡ ngoài trời bắt đầu nở rộ. An Thần lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, lòng chợt nhớ về thời điểm này năm ngoái, khi anh cùng cha đốt pháo trong sân. Người xưa cảnh cũ vẫn đó, nhưng tiếng nói cười ấm áp năm nào giờ đã chẳng thể nghe lại. Nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên má. Thấy vậy, San San vội đưa khăn giấy: “An Thần, anh đừng buồn nữa, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.” Nghe lời an ủi ấy, An Thần chợt tỉnh lại, anh vội nói: “San San, cũng muộn rồi, em về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn em đã ở bên anh hôm nay.” Biết An Thần muốn tiễn khách, San San không tiện nán lại, cô nói trước khi rời đi: “Ngày mai em đưa anh đi hội chợ xuân nhé? Hội chợ ở Bắc Kinh dịp Tết náo nhiệt lắm.” “Được thôi. Chúc em năm mới vui vẻ!” An Thần cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa nên đồng ý ngay. San San mỉm cười rạng rỡ: “Hẹn gặp anh ngày mai, chúc mừng năm mới.” Về phía Tư Di, đây là lần đầu cha mẹ cô tới Bắc Kinh đón Tết, cả nhà vô cùng hòa thuận. Đêm giao thừa, sau bữa cơm, cả ba cùng đi dạo phố phường. Dịp Tết, người ngoại tỉnh đã về quê gần hết, đường phố vắng vẻ hơn hẳn ngày thường. Những con đường rộng lớn không còn ồn ào, chỉ thi thoảng có vài chiếc xe lướt qua, thấp thoáng bóng người đi dạo trò chuyện. Dù người thưa nhưng cảnh không buồn, ánh đèn neon từ các tòa nhà cao tầng lấp lánh, phố xá treo đèn kết hoa, tiếng pháo xa gần vang vọng tạo nên không khí Tết đậm đà. Ngắm nhìn cảnh đêm giao thừa rực rỡ của Bắc Kinh, gia đình Tư Di vui vẻ trò chuyện. “Ăn Tết ở Bắc Kinh đúng là khác hẳn quê mình!” mẹ cô nói. “Cảm giác vị Tết không đậm đà lắm nhỉ!” cha cô đáp. “Cha à, cha nhớ nhà rồi đúng không? Phố xá rộn ràng thế này mà cha còn bảo không đậm đà sao?” Tư Di cười trêu cha. “Cha mẹ, mấy ngày tới hai người muốn đi đâu chơi?” cô hỏi. “Tùy con sắp xếp, con bảo đi đâu thì đi.” Cha cô nhìn con gái đầy cưng chiều. “Vậy mai mình đi hội chợ, sau đó đi Thiên An Môn, Tiền Môn, hai ngày cuối đi dạo công viên, được không ạ?” “Được đấy.” Mẹ cô đồng ý. “Con nghe nói người Bắc Kinh thích đi hội chợ lắm, mai nhà mình đi góp vui nhé, coi như thỏa mãn mong muốn tìm vị Tết của cha.” Sáng mùng Một, cả nhà Tư Di lên đường tới hội chợ. “Oa! Ở đây náo nhiệt quá!” Vừa tới nơi, Tư Di reo lên. Trước mắt họ là biển người đông đúc, tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi. Người già, trẻ nhỏ, những cặp tình nhân trẻ, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ. Tư Di chạy tới một quầy hàng: “Mẹ ơi, con trâu nhỏ này đáng yêu không?” Cô cầm một món đồ treo trang trí hình con giáp, cười hỏi. “Ừ, đẹp và tinh xảo thật.” Mẹ cô khen. Cha cô thấy con gái thích liền rút ví hỏi giá. Sau khi mua xong, cả nhà lại ghé vào một quầy ăn vặt. Chiếc loa lớn đang phát bài hát “Kẹo hồ lô”: “Người ta nói kẹo hồ lô chua, trong chua có ngọt...”. “Tư Di, con thích vị gì?” cha cô hỏi. “Cha ơi, con lớn rồi mà còn ăn kẹo hồ lô sao?” cô bĩu môi làm nũng. “Dù con lớn thế nào thì trước mặt cha mẹ vẫn là đứa trẻ thôi.” Cha cô cười hiền hậu. “Vậy con lấy xiên vị dâu này nhé.” Khi cô vươn tay lấy kẹo, ánh mắt cô chợt lướt qua một bóng người ở phía xa, trông vô cùng giống An Thần! Tư Di giật mình, cô dụi mắt nhìn kỹ lại, chỉ thấy anh đang sánh bước trò chuyện vui vẻ cùng một cô gái trẻ ăn mặc thời thượng. “Chẳng lẽ là An Thần? Không phải anh ấy về quê rồi sao?” cô thầm nghĩ. “Tư Di, con ngẩn người ra đó làm gì?” Cha cô đưa xiên kẹo cho cô. Khi cô ngẩng đầu nhìn lại, chàng trai kia đã biến mất trong biển người! “Cha mẹ, con vừa thấy một người bạn học cũ. Con phải đi tìm cậu ấy đã.” Nói rồi cô đưa kẹo cho mẹ, vội vàng chạy theo. “Con bé này, bạn học gì mà đến kẹo cũng bỏ lại.” Cha cô ngơ ngác. Về phía An Thần, khi anh đang mải tư vấn cho San San chọn đồ trang trí, anh cảm thấy có người đang nhìn mình. Anh ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái đang cúi đầu nói chuyện với cha mẹ. “Ơ? Cô gái đó giống Tư Di quá!” Khi anh còn đang nghi hoặc, San San đã kéo anh rẽ vào một con hẻm nhỏ. “An Thần, anh xem con búp bê này có đáng yêu không?” San San hỏi. “San San, anh vừa thấy một người quen, em đợi anh một chút nhé, anh đi rồi quay lại ngay.” An Thần vội vã quay lại tìm kiếm. Trong khi An Thần quay lưng đi, Tư Di đã xuyên qua đám đông, đi ngang qua con hẻm đó để tìm anh. Còn An Thần sau khi ra khỏi hẻm lại đi về hướng ngược lại. Tư Di tìm mãi cho đến cuối đường vẫn không thấy bóng dáng người kia. “Chẳng lẽ mình bị ảo giác?” cô tự hỏi. “Nhưng người đó thực sự rất giống An Thần!” “Tư Di!” Cha mẹ cô đuổi kịp. “Con bé này, lạc mất thì làm sao?” Mẹ cô trách móc. “Tìm được bạn chưa con?” Cha hỏi. “Không thấy ạ, chắc con nhìn nhầm thôi.” Tư Di lẩm bẩm. “Bạn học cấp ba mà lại đi hội chợ ở Bắc Kinh vào mùng Một Tết? Khó có khả năng đó lắm, chắc chỉ là người giống người thôi.” Cha cô đoán. “Đúng vậy, Tư Di, bạn học nào mà khiến con thất thần thế?” Mẹ cô thăm dò. “Chắc là con nhìn nhầm thật rồi.” cô ngượng ngùng đáp. An Thần quay lại quầy kẹo lúc nãy, không thấy bóng dáng quen thuộc, anh định đi tiếp thì San San đuổi kịp, càu nhàu: “An Thần, anh thấy ai mà vội thế?” “Lạ thật, người đâu mất rồi?” An Thần lẩm bẩm. “Ai thế? Người đó quan trọng với anh lắm à?” San San giận dỗi hỏi. “Không có gì, chắc anh bị ảo giác thôi.” An Thần tự nhủ, có lẽ vì dạo này anh quá chú tâm vào những người mẫu thời trang nên mới sinh ra ảo giác. San San lườm anh một cái rồi bỏ đi trước. Sau khi từ hội chợ về, An Thần trở nên thẫn thờ. San San rất muốn biết người quen nào đã khiến một An Thần vốn điềm đạm, lý trí trở nên khác lạ như vậy, nhưng dù cô có hỏi thế nào, anh cũng không hé nửa lời. Khi San San không có ở đó, An Thần lại mở máy tính, ngắm nhìn kỹ người mẫu thời trang một lần nữa, lòng đầy trống trải.
Tinh Hán Xán Lạn
Chương 43: An Thần và Tư Di lướt qua nhau
28
Đề cử truyện này