Chương 18: Chương 18: Lau rất sạch

Ánh mắt nàng tựa như ngọn lửa đang rực cháy, mỗi lần quét qua, từng tấc da thịt trên người hắn đều như bị thiêu đốt, nóng bỏng vô cùng. Tô Miên nhìn thân hình đầy quyến rũ ấy mà nuốt nước bọt, cái miệng không biết giữ ý thức liền buột miệng hỏi: “Bùi Hằng, trước khi lau người cho anh, tôi có thể sờ thử cơ thể anh một chút không?” Vừa hỏi xong, Tô Miên mới sực tỉnh lại xem mình vừa nói gì. Nàng sợ đến mức lập tức lấy tay che miệng, hận không thể tự vả cho cái miệng lanh chanh của mình mấy cái. Mặt Bùi Hằng “vụt” một cái đỏ bừng đến tận mang tai, nhưng trong lòng lại có chút đắc ý. Người phụ nữ này xem ra rất hài lòng với vóc dáng của hắn. Nếu vậy, chẳng phải hắn có thể nhân cơ hội này khiến nàng từ bỏ ý định ly hôn hay sao? “Được thì cũng được, nhưng cô phải trả lời tôi một câu hỏi trước đã. Nếu câu trả lời khiến tôi hài lòng, cô muốn sờ lúc nào cũng được.” Bùi Hằng đỏ mặt nhìn nàng nói. Lúc này Tô Miên đã bị sắc đẹp làm cho mụ mị đầu óc, chẳng thèm suy nghĩ mà gật đầu ngay. “Anh cứ hỏi đi.” Bùi Hằng khẽ nhếch môi, thầm nghĩ trong lòng: Tốt quá, cá đã cắn câu. “Cô thấy vóc dáng của tôi so với những người đàn ông khác thì thế nào, ai đẹp nhất?” Bùi Hằng hồi hộp nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời. Đôi mắt đang rạo rực muốn thử của Tô Miên vừa nghe thấy câu hỏi này liền nguội lạnh hẳn đi. “Bùi Hằng, anh có ý gì đây? Anh cho rằng tôi từng nhìn qua người đàn ông khác sao?” Tô Miên tức giận túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng hỏi. Bùi Hằng nhìn gương mặt xinh đẹp đang giận dữ ngay sát trước mắt, chột dạ nuốt nước bọt. Hình như hắn lại chọc giận người phụ nữ này rồi. “Tôi không có ý đó, chỉ là tò mò hỏi chút thôi.” Bùi Hằng vội vàng lên tiếng dỗ dành. Tô Miên hừ lạnh một tiếng, hất tay hắn ra rồi ném khăn mặt lên người hắn: “Không lau nữa, anh tự lau đi. Giúp anh lau người mà cứ như phạm nhân đang bị thẩm vấn vậy, chẳng thú vị chút nào.” Thấy nàng làm thật, Bùi Hằng cuống quýt nắm lấy tay nàng: “Cho cô lau, không cần trả lời câu hỏi nữa. Cô muốn lau thế nào thì lau, tôi đều tùy cô hết.” Nói đoạn, hắn kéo tay nàng đặt lên lồng ngực mình. Hơi ấm truyền từ lòng bàn tay khiến trái tim vốn đã kịp dừng lại của Tô Miên bỗng chốc đập rộn ràng trở lại. Cái gã đàn ông tồi này đúng là nắm thóp được cái tâm hồn mê đắm thân xác hắn của nàng mà. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Tô Miên vẫn thỏa hiệp, cầm lại chiếc khăn trên người hắn để tiếp tục công việc. Chỉ là quá trình này đối với Tô Miên mà nói, vừa là hưởng thụ lại vừa là cực hình. Hưởng thụ là vì nàng được tận mắt chiêm ngưỡng thân hình vai rộng eo thon của hắn, còn cực hình là vì chỉ được nhìn mà không được làm gì, cái cảm giác không thể giải tỏa này khiến nàng suýt chút nữa là chảy máu mũi. Sau khi xong việc, cả hai đều đỏ mặt, nằm trên giường thở hổn hển như thể vừa làm chuyện gì mệt nhọc lắm. “Cô lau rất tốt, nhưng lần sau đừng giúp tôi lau người nữa, tôi tự làm được.” Bùi Hằng khàn giọng nói. Trời mới biết hắn đã phải nhẫn nhịn vất vả đến mức nào khi nàng lau người cho hắn. Tô Miên hừ nhẹ một tiếng, véo vào cánh tay hắn rồi xoay người, quay lưng về phía hắn nói: “Không lau thì thôi, làm như tôi thích hầu hạ anh lắm vậy.” Bùi Hằng nhìn tấm lưng đang giận dỗi của nàng, khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, thì thầm bên tai: “Tin đồn ở khu gia đình ngày mai sẽ được giải quyết, ngày mai Tô Mẫn sẽ công khai xin lỗi tại đại hội.” Tô Miên nhìn hắn một lúc: “Là anh làm sao?” Bùi Hằng kéo nàng sát vào lòng mình, ôm chặt rồi mới đáp: “Coi như vậy đi. Cô ta đã làm sai thì phải chịu hình phạt tương xứng. Nếu cô thấy hình phạt này vẫn còn nhẹ, tôi có thể nghĩ cách khác để gây áp lực thêm cho cô ta.” Tô Miên mím môi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: “Vậy nếu tôi bảo anh đuổi cô ta đi khỏi đây thì sao?” Nàng có linh cảm rằng, chỉ với hình phạt này thì khó mà khiến Tô Mẫn dừng tay, sau này rắc rối có khi còn nhiều hơn. Nói ra yêu cầu này xong, Tô Miên mới nhận ra mình đòi hỏi hơi quá đáng. Dù sao Tô Mẫn cũng thuộc Đoàn văn công, không nằm trong quyền quản lý của Bùi Hằng, sao hắn có thể đuổi người ta đi được. “Xin lỗi, là tôi đòi hỏi quá rồi, anh cứ coi như tôi chưa nói gì đi.” Tô Miên cười gượng gạo. Bùi Hằng không thích nụ cười vừa rồi của nàng, trông có vẻ cam chịu quá. “Nếu đó là điều cô muốn, tôi sẽ tìm cách xử lý. Cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ điều cô ta đi.” Bùi Hằng nắm lấy tay nàng cam đoan. Chuyện này đối với hắn tuy không dễ nhưng cũng chẳng khó, chỉ là thủ tục hơi rắc rối chút thôi. Nhưng vì đây là điều nàng muốn, hắn đương nhiên sẽ hoàn thành cho nàng. Tô Miên kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy. Xem ra lời giải thích hôm nay của hắn là thật, hắn thực sự không thích Tô Mẫn. Thấy nàng đang ngẩn người, Bùi Hằng lại kéo nàng vào lòng ôm chặt. Tuy giờ hắn đang bị thương không thể làm gì quá trớn, nhưng ôm một cái thì vẫn được. “Muộn rồi, ngủ đi.” Hắn cúi đầu hôn lên trán nàng. Tô Miên lắng nghe tiếng thở đều đều của hắn trên đỉnh đầu, tâm trạng rối bời. Nàng hoàn toàn không hiểu nổi gã đàn ông tồi bên cạnh mình nữa. Rõ ràng hắn nói trong lòng có người khác, vậy mà mấy ngày nay lại thường xuyên có những cử chỉ thân mật với nàng. Phát hiện mình càng nghĩ càng tỉnh, Tô Miên vội vàng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn, nhắm mắt lại, ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tô Miên phát hiện khoảng trống mà nàng để lại trước khi ngủ đã bị hắn lấp đầy từ lúc nào. Lúc này, cả khuôn mặt nàng đang vùi vào lồng ngực hắn, đôi tay rắn chắc của hắn cũng đang ôm chặt lấy nàng, cả hai trông chẳng khác nào một đôi vợ chồng mặn nồng. Nhìn tư thế hiện tại, mặt Tô Miên đỏ bừng, cũng chẳng biết là đêm qua nàng tự lăn vào lòng hắn hay hắn chủ động ôm nàng, tóm lại là giờ thấy ngại quá đi mất. Thấy hắn vẫn chưa tỉnh, Tô Miên lén lút định rút người ra khỏi vòng tay hắn. Ngay khi sắp thành công, cánh tay đầy sức lực kia lại bất ngờ kéo nàng trở lại. Lần này còn ôm chặt hơn lúc trước. Khi Tô Miên đang loay hoay tìm cách thoát thân trước khi hắn tỉnh dậy, bên tai bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vừa thức giấc. Tô Miên lập tức ngước mắt lên, chạm ngay vào đôi mắt lười biếng vẫn còn ngái ngủ của hắn. “Bùi Hằng, anh tỉnh từ lâu rồi đúng không?” Tô Miên tức giận hất tay hắn ra khỏi eo mình. Nghĩ đến cảnh những hành động ngốc nghếch vừa rồi bị hắn nhìn thấy hết, Tô Miên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bùi Hằng khẽ ho một tiếng, ý cười nơi khóe mắt giấu thế nào cũng không hết. “Thật ra tôi cũng mới tỉnh thôi, cô tin không?” Có lẽ vì vừa ngủ dậy, giọng hắn còn mang theo chút âm mũi.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn