Chương 17: Chương 17: Sao vẫn chưa ra tay?

“Anh về rồi đấy à? Mau đi rửa tay đi, sắp đến giờ cơm rồi.” Tô Miên bưng một đĩa thức ăn từ trong bếp bước ra, khi đi ngang qua chỗ anh liền lên tiếng gọi. Bùi Hằng sững sờ, nhìn theo bóng lưng vợ vừa lướt qua mình, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh cô dịu dàng mỉm cười với anh lúc nãy. Cuối cùng anh cũng đã hiểu được ý nghĩa của câu “vợ hiền con ngoan, nhà ấm nệm êm” là như thế nào. Nghe tiếng bát đũa va chạm lách cách ngoài phòng khách, Bùi Hằng thầm cầu nguyện cho những ngày tháng bình yên này đừng trôi qua quá nhanh. Ngoài phòng khách, Tô Miên vừa xới xong hai bát cơm thì Bùi Hằng cũng đã rửa tay xong bước vào. Sau khi cả hai ngồi xuống, Tô Miên bắt đầu gắp thức ăn vào bát anh. Chẳng mấy chốc, đống thức ăn trong bát Bùi Hằng đã chất cao như một ngọn núi nhỏ. Nhìn “ngọn núi” trước mặt, trong lòng Bùi Hằng bỗng dấy lên nỗi sợ hãi. Rõ ràng cách đây không lâu họ vừa mới cãi nhau một trận, giờ cô lại đột ngột ân cần gắp thức ăn cho anh thế này, chẳng lẽ cô muốn đầu độc anh sao? “Tô Miên, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng làm chuyện dại dột. Phạm pháp là phải ngồi tù đấy.” Bùi Hằng nuốt nước bọt, vội vàng nắm lấy bàn tay đang định gắp thêm thức ăn cho mình của cô. Tô Miên nhìn bàn tay đang bị anh giữ chặt, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt anh, lúc này mới phát hiện sắc mặt anh không được tự nhiên, trông có vẻ rất sợ hãi. Theo ánh mắt đầy vẻ kinh hãi của anh, Tô Miên nhanh chóng nhận ra nguồn cơn của nỗi sợ đó. Hóa ra anh đang sợ đống thức ăn cô gắp cho mình. Một ý nghĩ táo bạo thoáng qua trong đầu cô, chẳng lẽ gã đàn ông ngốc nghếch này đang nghi ngờ cô bỏ thuốc độc vào thức ăn sao? “Bùi Hằng, anh không phải là đang nghi ngờ tôi bỏ thuốc độc vào cơm đấy chứ?” Tô Miên nghiến răng trừng mắt hỏi. Bùi Hằng nuốt khan, cái miệng đáng ghét theo bản năng thốt lên: “Chẳng lẽ không phải sao?” Anh chỉ vào đống thức ăn cao như núi, lí nhí nói tiếp: “Cô đột nhiên gắp cho tôi nhiều thức ăn thế này, bảo sao tôi không sợ cho được.” Tô Miên tức đến bật cười, chẳng nói chẳng rằng, cô gắp một miếng thịt trong bát anh bỏ vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt chửng. “Tô Miên, cô làm gì thế? Đừng ăn, mau nhổ ra!” Bùi Hằng hoàn hồn, lập tức đưa tay ra ngăn cản. Tô Miên mạnh mẽ hất tay anh ra, rồi há miệng cho anh xem: “Anh nhìn cho kỹ đi, nếu tôi thật sự bỏ thuốc độc thì người chết đầu tiên phải là tôi mới đúng.” Khi Tô Miên nhìn sang, Bùi Hằng giả vờ đưa tay lên xoa mũi. Cuối cùng, vì không thể né tránh ánh mắt của cô, anh đành thành thật nhìn thẳng vào mắt cô mà nói: “Cũng không thể trách tôi được, cô đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy, tôi sợ hãi một chút cũng là lẽ thường tình.” Tô Miên đảo mắt, đặt đũa xuống, nghiêm túc bàn bạc với anh: “Bùi Hằng, tôi có chuyện này muốn thương lượng với anh.” Thấy vậy, Bùi Hằng lập tức ngồi thẳng người, trông như một học sinh đang chăm chú nghe giảng: “Cô nói đi, tôi đang nghe đây. Thực ra tôi cũng có chuyện muốn nói với cô, nhưng thôi, cô nói trước đi.” Tô Miên nhướng mày, nhưng nhanh chóng gạt chuyện anh muốn nói sang một bên. “Là thế này, tôi định tìm một công việc ở đây, anh có thể để ý giúp tôi được không? Dù sao ở đây tôi cũng chân ướt chân ráo, chẳng quen biết ai.” Trong lòng Bùi Hằng thầm vui sướng. Cô muốn tìm việc làm ở đây, chẳng lẽ cô thực sự muốn sống yên ổn với anh, sẽ không đòi ly hôn nữa? “Tất nhiên là được, không thành vấn đề. Chuyện này cứ giao cho tôi, cô muốn làm công việc như thế nào?” Bùi Hằng vui vẻ hỏi. Tô Miên lập tức nói rõ yêu cầu của mình: “Tôi không kén chọn, chỉ cần có việc làm là được, vất vả một chút cũng không sao.” Dù sao bây giờ cô chỉ cần một công việc để kiếm tiền. Chỉ cần có thu nhập, cho dù sau này có ly hôn thật, cô cũng sẽ không phải chết cô độc trong căn phòng trọ như trong giấc mơ kia nữa. Bùi Hằng chăm chú lắng nghe, ghi nhớ kỹ những yêu cầu “không giống yêu cầu” ấy vào lòng. Anh dự định ngày mai sẽ hỏi thăm cấp trên, cùng lắm thì anh sẽ mặt dày xin cho cô một công việc tử tế. Chỉ cần cô không nghĩ đến chuyện ly hôn là được. Tô Miên không hề hay biết suy nghĩ trong lòng anh, thấy anh đồng ý thì trong lòng cũng vui lây, thái độ cũng trở nên dễ chịu hơn. Thậm chí đến tối, cô còn chủ động đun nước nóng, định giúp anh lau người. Trong phòng sách, Bùi Hằng vừa viết xong báo cáo nhiệm vụ lần trước, đột nhiên nhìn thấy một chậu nước nóng đặt trước mặt. Tô Miên xắn tay áo, thản nhiên nói với người đàn ông đang ngơ ngác: “Tối nay tôi giúp anh lau người rồi hãy đi ngủ.” Không đợi anh phản ứng, Tô Miên đã tiến tới giúp anh cởi áo. Không biết có phải do quá vội vàng hay không mà đầu ngón tay cô vô tình chạm vào lồng ngực săn chắc của anh. Cảm giác chân thực ấy khiến cô không kìm lòng được mà nảy sinh ý đồ xấu, mạnh dạn vuốt ve thêm vài cái. Mặt Bùi Hằng đỏ bừng như quả táo chín, ánh mắt nóng rực khóa chặt lấy người phụ nữ đang “tác oai tác quái” trên cơ thể mình. “Tô Miên, cô sờ đủ chưa?” Bùi Hằng nghiến răng, từng chữ như rít ra từ kẽ răng. Tô Miên đang đắm chìm trong lồng ngực săn chắc ấy, chưa kịp sờ thêm đã bị câu nói như muốn “ăn tươi nuốt sống” kia làm cho giật mình. Nhìn ánh mắt âm u của anh, Tô Miên vội vàng rụt tay lại với vẻ ngượng ngùng. “Anh hiểu lầm rồi, tôi không có sờ, tôi chỉ đang kiểm tra vết thương trên người anh thôi.” Cô cười gượng giải thích. Bùi Hằng hừ nhẹ một tiếng. Anh bị thương ở cơ thể chứ đâu có bị thương ở não, cái vẻ thèm thuồng của cô khi nhìn lồng ngực anh đã lộ rõ mười mươi rồi. “Rốt cuộc cô lại muốn nhờ vả chuyện gì? Nói thẳng đi.” Bùi Hằng giật lấy chiếc khăn trong tay cô. Nếu còn để cô tiếp tục thế này, không biết đêm nay anh phải ngâm bao nhiêu thùng nước lạnh mới hạ hỏa được. Tô Miên nhìn chiếc khăn bị anh giật mất, xua tay giải thích: “Anh hiểu lầm rồi, tôi không có nhờ vả gì cả. Chuyện cần nhờ tôi đã nói lúc ăn cơm rồi, tôi chỉ là thật lòng muốn giúp anh lau người thôi.” Bùi Hằng nhìn cô với vẻ nửa tin nửa ngờ. Người phụ nữ này tối nay sao lại tốt bụng thế nhỉ? Tô Miên không quan tâm đến ánh mắt nghi ngờ của anh, lại tiến lên giành lấy chiếc khăn, lần này cô cởi phăng chiếc áo trên người anh ra. Ngay giây tiếp theo, làn da màu đồng của người đàn ông hiện ra dưới ánh đèn, tỏa ra vẻ khỏe khoắn. Cơ ngực rắn chắc cùng cơ bụng tám múi hiện rõ mồn một trước mắt Tô Miên. Cô mở to đôi mắt, không nỡ chớp lấy một cái, sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi sẽ bỏ lỡ cảnh đẹp trước mắt. Quả nhiên, lần trước nhìn vẫn là quá ít, lần này mới là sự hoàn hảo thực sự. “Tô Miên, không phải cô bảo lau người sao? Sao còn chưa làm?” Bùi Hằng đỏ mặt, từ vành tai lan dần xuống cổ rồi đến tận gò má.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn