Sâu trong di tích, nhân tộc bị vây hãm. Bóng tối bao trùm, lạnh lẽo, mang theo nhịp đập quen thuộc—thứ nhịp đập đồng nguồn với mảnh vỡ trái tim vũ trụ nhưng đã bị bóng tối vấy bẩn. Ý thức của Mộng Tinh Hồn như chìm dưới đáy biển sâu, bị nhịp đập ấy từng chút một kéo trở lại mặt nước. Y khó nhọc mở mắt, tầm nhìn mờ mịt, cố gắng thích nghi với không gian tối tăm đến mức không thấy rõ năm ngón tay. Dưới thân là mặt sàn kim loại lạnh lẽo, cứng ngắc, khắc đầy những cổ tự xa lạ. Trong không khí nồng nặc mùi bụi bặm mục nát, thoang thoảng mùi máu tươi, cùng tiếng oanh oanh trầm đục như thể một cỗ máy khổng lồ đang say ngủ. Y thử cử động, toàn thân lập tức truyền đến cơn đau xé thịt như sắp tan rã, đặc biệt là ở ngực và cánh tay trái—di chứng của việc bị kiếm khí của Tư Mã Trường Không đả thương và sử dụng sức mạnh quá độ. Tử Kim Long Văn Chiến Giáp vẫn bao phủ toàn thân, nhưng ánh sáng gần như đã tắt ngấm, nhiều vết nứt vẫn đang rỉ ra dòng máu pha lẫn sắc vàng tím. Y gắng gượng chống người dậy, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Nơi đây dường như là bên trong một cấu trúc cơ khí khổng lồ đã bị bỏ hoang. Nhờ ánh sáng yếu ớt từ một nguồn sáng không xác định phía xa xuyên qua những lớp cấu trúc kim loại đan xen, y có thể thấy vòm trần cao vút vào bóng đêm, những đường ống và dây cáp chằng chịt, cùng vài bánh răng và piston khổng lồ đã ngừng hoạt động, hoen gỉ. Phong cách nơi này thô kệch, cổ xưa, tuyệt đối không phải sản phẩm công nghệ của Liên minh Tinh tế hiện nay, mà giống như di tích của một nền văn minh đã mất, thiên về kiến trúc truyền dẫn năng lượng quy mô lớn hoặc một loại nghi lễ nào đó. "Ngươi tỉnh rồi." Giọng nữ mang theo ba tầng vang vọng, lạnh lẽo xen lẫn chút biến động kỳ lạ, vang lên từ bóng tối phía trước. Mộng Tinh Hồn ngước mắt nhìn. Hiên Viên Mộng Lộ (hóa đen) đang tựa vào một cột kim loại lớn, toàn thân bao phủ bởi làn khí đen nhạt. Hình bóng của Hắc Ám Quang Minh Chí Tôn Tháp nơi ngực nàng phập phồng nhè nhẹ, tỏa ra ánh sáng u tối dịu dàng nhưng khiến người ta kinh tâm. Đôi mắt nàng vẫn đen láy thuần túy, chỉ có sâu thẳm bên trong là chút ánh sáng tử kim ẩn hiện, những đường vân đen trên mặt dường như rõ ràng và phức tạp hơn. Trạng thái của nàng trông tốt hơn Mộng Tinh Hồn nhiều, ít nhất là hành động không chút trở ngại, nhưng hơi thở lại có chút bất ổn, dường như cũng đang áp chế hoặc thích nghi với thứ gì đó. "Đây là đâu?" Mộng Tinh Hồn hỏi, giọng khàn đặc, đồng thời thầm kiểm tra tình trạng trong cơ thể. Vết thương cực nặng, sức mạnh không còn nổi một phần mười, nhưng mảnh vỡ trái tim vũ trụ, tháp hồn cùng nền tảng của hai đại truyền thừa bất hủ vẫn còn đó, chỉ là như ngọn nến trước gió, đang cấp bách cần năng lượng và thời gian để hồi phục. "Một trong những 'lớp đệm' của Quy Khư Mê Chướng." Hiên Viên Mộng Lộ (đen) bước về phía y, tiếng bước chân vang vọng trong không gian kim loại trống trải. "Hoặc theo cách gọi của Kỷ nguyên Cổ Thần—'Đường bảo trì bỏ hoang của Lò Luyện Vĩnh Hằng'. Chúng ta tạm thời an toàn, mấy tên thánh tử nhà Tư Mã không tìm được nơi này đâu. Cấu trúc thời không ở đây đã được sức mạnh cổ thần cố hóa, lại trải qua sự ăn mòn của Quy Khư Mê Chướng nên cực kỳ ổn định và hỗn loạn, là nơi ẩn náu tuyệt vời." Nàng dừng lại trước mặt Mộng Tinh Hồn, ánh mắt đen thẳm rơi trên vết thương thê thảm của y, im lặng một lúc. "Ngươi suýt chết rồi." "Quen rồi. Thế giới nhân tộc luôn có nhiều kẻ xấu, mà ngươi cũng đâu phải tộc Ám Hắc." Mộng Tinh Hồn nhếch môi nở một nụ cười khó coi. "Chẳng phải ngươi nên đi 'săn giết' sao? Sao lại tìm đến đây, còn... cứu ta? Lần này lại ủ mưu gì?" Y cố ý nhấn mạnh chữ "cứu". Hiên Viên Mộng Lộ (đen) nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ cách trả lời. "Săn giết... rất thuận lợi. Nhưng 'Tháp linh' của ta cảm nhận được dao động mảnh vỡ trong cơ thể ngươi đang bên bờ sụp đổ, và... khu vực cuối cùng ngươi xông vào có tàn dư khí tức của 'lò luyện', có lẽ hữu ích cho việc ổn định mảnh vỡ. Còn việc cứu ngươi... hừ, chỉ là muốn có được Tiên chủng trong cơ thể ngươi thôi!" Nàng khựng lại, sự biến động trong giọng nói rõ rệt hơn. "Có lẽ là vì đại năng trong cơ thể ngươi... hoặc 'mệnh lệnh' còn sót lại của cơ thể này? Hay là, chúng ta cần một... 'đồng minh' tạm thời?" "Mệnh lệnh? Tinh Tú Chi Chủ bảo ngươi bảo vệ ta? Xem ra hai vị bất hủ đó là những kẻ các ngươi không dám đắc tội!" Mộng Tinh Hồn cười nhạo, động chạm vết thương khiến y ho ra hai ngụm máu. "Không. Là 'cô ấy'—ý thức nguyên thủy của Hiên Viên Mộng Lộ, trước khi bị nuốt chửng hoàn toàn đã để lại 'khắc ấn' cuối cùng. Bảo vệ tất cả mảnh vỡ của 'Hiên Viên Mộng Lộ', và... 'Thiên Long Chủng'." Giọng Hiên Viên Mộng Lộ đen hiếm khi lộ ra chút bất định. "Khắc ấn này, cùng với một phần ký ức và tình cảm thuộc về 'cô ấy', đang dung hợp và xung đột với sức mạnh của Tháp đen... Rất phiền phức." Mộng Tinh Hồn im lặng. Y có thể hiểu sự mâu thuẫn này. Bị ô nhiễm, cải tạo nhưng vẫn giữ lại những chấp niệm nguyên thủy, giống như một thực thể hỗn hợp méo mó. "Ngươi cần gì?" Y hỏi thẳng. "Tàn hài cốt lõi của Lò Luyện Vĩnh Hằng—'Hỏa chủng Nguyên Sơ', hoặc ít nhất là 'Ngọn lửa Tịnh hóa' tán phát ra từ nó." Hiên Viên Mộng Lộ chỉ vào sâu trong di tích. "Nó có thể trung hòa sự ăn mòn của Hắc Ám Quang Minh Chí Tôn Tháp, giúp ta giành được quyền kiểm soát ổn định hơn, có lẽ... có thể tách rời một phần của 'cô ấy'. Đối với ngươi, nhiệt độ và đặc tính tịnh hóa ở đó cũng có thể đẩy nhanh sự cân bằng giữa Hồng Hoang Chi Lực và Sinh Mệnh Thánh Nguyên trong cơ thể, giúp hồi phục vết thương. Nhưng ở đó... e là sẽ không yên bình đâu." "Bên ngoài có thánh tử nhà Tư Mã chặn cửa, bên trong còn hiểm họa chưa biết. Biết đâu đây lại là cấm địa của tộc U Minh." Mộng Tinh Hồn thở dốc. "Chúng ta quả thực cần hợp tác. Nhưng bộ dạng này của ta..." "Thời gian không còn nhiều." Hiên Viên Mộng Lộ ngắt lời. "Ta có thể cảm nhận được gia tộc Tư Mã đang điều động sức mạnh lớn hơn, có thể bao gồm pháp bảo đặc biệt hoặc cường giả có khả năng khóa chặt lớp đệm này. Chúng ta phải hành động nhanh chóng, lấy được Hỏa chủng hoặc Ngọn lửa Tịnh hóa rồi rời đi." Nàng vươn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một khối năng lượng đen đậm đặc, nhưng bên trong lại kỳ lạ bao bọc một tia khí tức Sinh Mệnh Thánh Nguyên tinh khiết, chính là mảnh vỡ mà Mộng Tinh Hồn từng đưa cho nàng. "Đây là năng lượng sinh mệnh tinh khiết nhất mà ta có thể trích xuất hiện tại, có thể tạm thời ổn định vết thương, giúp ngươi hồi phục một phần khả năng hành động. Nhưng tác dụng phụ là... có thể làm trầm trọng thêm sự xung đột giữa bóng tối và ánh sáng trong cơ thể ngươi." Mộng Tinh Hồn nhìn khối năng lượng, không chút do dự tiếp nhận rồi ấn vào vết thương nặng nhất trên ngực. Sinh mệnh lực ôn nhu tràn vào, cơn đau dịu đi đôi chút, sức mạnh cũng hồi phục được một tia. Nhưng đồng thời, y cũng cảm nhận được một luồng khí tức đen tối lạnh lẽo đang cố xâm nhập, bị mảnh vỡ trái tim vũ trụ trong cơ thể bản năng bài xích và điều hòa. "Đi thôi. Trước tiên hãy thám hiểm xem có lối đi sự sống nào không." Y vịn tường đứng dậy, lảo đảo, được Hiên Viên Mộng Lộ đưa tay đỡ lấy. Tay nàng lạnh ngắt, cảm giác không giống da thịt người. Hai người một trước một sau, dọc theo đường ống kim loại u tối, tiến về phía sâu trong di tích, nơi có tiếng gầm trầm đục và nhiệt độ dần tăng cao. Con đường chằng chịt, khắp nơi là máy móc bỏ hoang và những cổ tự cảnh báo khó hiểu, nhưng Hiên Viên Mộng Lộ dường như có cảm ứng mơ hồ về nơi này nên dẫn đường. Tuy nhiên, khi họ băng qua một đại sảnh rộng lớn đầy xác bánh răng khổng lồ, chuẩn bị tiến vào một đường hầm chính dốc xuống— "Cạch! Ầm!" Tại lối vào phía trước, cánh cửa hợp kim dày cộp đột ngột rơi xuống không báo trước, chặn đứng đường đi! Đồng thời, trên tường xung quanh đại sảnh, hàng chục cổ tự chiếu sáng vốn đã ảm đạm bỗng sáng rực ánh trắng chói mắt, biến cả đại sảnh thành ban ngày! "Phát hiện thực thể sống chưa cấp phép! Xác nhận mục tiêu truy nã ưu tiên cao: Mộng Tinh Hồn! Mục tiêu đe dọa thứ cấp: Thực thể ô nhiễm Hắc Ám Hiên Viên Mộng Lộ!" Một giọng tổng hợp cơ khí lạnh lẽo, cứng nhắc, không chút cảm xúc vang lên từ loa phát thanh trên đỉnh đại sảnh. "Căn cứ theo Chương 7 Điều 3 của 'Công ước tự vệ di tích Cổ Thần', và sự ủy quyền từ lệnh truy nã cao nhất của Liên minh Tinh tế, khởi động 'Giao thức thanh trừng'!" "Vù——!" Các tấm kim loại trên sàn và tường đại sảnh trượt mở, lộ ra những họng pháo năng lượng và lưỡi cưa cắt tốc độ cao dày đặc bên dưới! Kinh khủng hơn, trong bóng tối bốn góc đại sảnh, bốn cỗ Khôi lỗi thủ vệ Cổ Thần cao năm mét, tạo hình cổ điển nhưng tỏa ra dao động năng lượng mạnh mẽ, các tinh thể ở mắt sáng lên ánh đỏ rực, chậm rãi đứng dậy, những chiếc chiến kích cổ tự nặng nề chĩa thẳng vào hai người! Không chỉ vậy, trong đường hầm phía sau họ, cũng truyền đến tiếng bước chân dày đặc, chỉnh tề cùng tiếng oanh oanh đặc trưng khi vũ khí năng lượng nạp điện! Từng đội binh sĩ nhân tộc mặc giáp động lực tiêu chuẩn màu bạc xám, tay cầm súng xung kích hiện đại và khiên chiến thuật, như thủy triều tràn vào đại sảnh, nhanh chóng chiếm lĩnh mọi vị trí thuận lợi, kết thành đội hình chiến đấu chặt chẽ. Trên giáp của họ, ngoài huy hiệu Liên minh Tinh tế, còn có một biểu tượng nổi bật hơn—kiếm và cán cân bắt chéo, đó là quân đoàn "Thanh Trừng Giả" trực thuộc Hội đồng tối cao Liên minh Tinh tế, chuyên xử lý các "mối đe dọa đặc biệt"! Dẫn đầu là một sĩ quan cao lớn, trên mặt nạ có một vết sẹo dữ tợn, hắn cầm một khẩu súng nổ hạng nặng tạo hình khoa trương, giọng nói qua thiết bị khuếch đại, mang theo sát khí sắt thép: "Mộng Tinh Hồn! Hiên Viên Mộng Lộ (thực thể ô nhiễm)! Các ngươi không còn đường trốn! Từ bỏ kháng cự, giao ra mảnh vỡ trái tim vũ trụ và thánh vật hắc ám, chấp nhận 'tịnh hóa', đó là lối thoát duy nhất!" Mộng Tinh Hồn và Hiên Viên Mộng Lộ đứng tựa lưng vào nhau, đối mặt với vòng vây trước sau giáp công, tình thế tuyệt vọng. "Xem ra, 'sự an toàn tạm thời' của ngươi không đáng tin lắm nhỉ." Mộng Tinh Hồn thì thầm, siết chặt nắm đấm vừa ngưng tụ được chút sức mạnh. Khí đen quanh người Hiên Viên Mộng Lộ bắt đầu cuộn trào, ánh sáng của Tháp đen nơi ngực trở nên sắc bén. "Họ... đã phục kích ở đây từ lâu. Hệ thống tự vệ của di tích đã bị họ kiểm soát. Hoặc... họ vốn dĩ đã theo đuôi chúng ta vào đây." "Không quản được nhiều thế nữa. Liên minh bù nhìn tinh tế cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, giết ra một con đường máu!" Trong mắt Mộng Tinh Hồn lại bùng lên ngọn lửa chiến đấu, dù cơ thể vẫn còn yếu ớt. "Quy tắc cũ, ngươi trái ta phải, phá khôi lỗi trước, rồi giết ra ngoài! Chúng ta tạm thời kết minh!" "Đồng ý. Chỉ kẻ mạnh mới xứng đáng sinh tồn!" Hiên Viên Mộng Lộ chưa dứt lời, bóng dáng đã hóa thành một vạch đen, lao thẳng về phía hai cỗ khôi lỗi thủ vệ Cổ Thần bên trái! Năng lượng hắc ám hóa thành vô số gai nhọn, bắn tới như mưa rào! Mộng Tinh Hồn cũng gầm nhẹ, gắng gượng nâng cao sức mạnh còn sót lại, nắm đấm phải nở rộ huyết quang Táng Thần yếu ớt, lao vào cỗ khôi lỗi bên phải! Đại chiến nổ ra, trong những vết nứt thời không vụn vỡ tại đại sảnh di tích cổ xưa, một bàn tay lớn vươn ra, trực tiếp kéo cả hai vào một kết giới thời không vỡ vụn. Sức mạnh bất hủ của Táng Thần Chi Quang lại bùng nổ! Càn quét hàng ngàn khôi lỗi. Mà lần này, kẻ thù là quân chính quy tinh nhuệ của nhân tộc và tạo vật cổ thần mạnh mẽ, họ trọng thương chưa lành, sa vào vòng vây. Sinh cơ, dường như mong manh hơn bao giờ hết.
Ta làm Nữ hoàng tại Đấu La Đại Lục.
Chương 7: Tế đàn của truyền thuyết huyết sắc
17
Đề cử truyện này