Chương 6: Chương 6: Thánh tử vây săn, tuyệt địa phản kích

Tin tức về chiến trường Cổ Thần như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động những gợn sóng dữ dội trong vũ trụ vốn đã ngầm chảy những dòng xoáy nguy hiểm. Thế nhưng, so với chiến trường Cổ Thần xa xôi, một mối nguy cấp bách hơn đang ập đến với Mộng Tinh Hồn, người vừa thoát khỏi rìa của “Quy Khư Mê Chướng” trong di tích Dược Vương Cốc. Quy Khư Mê Chướng đúng như tên gọi, là nơi không gian thời gian hoàn toàn sụp đổ, quy luật hỗn loạn, năng lượng bạo phát, khắp nơi đều là những hố đen sơ khai nuốt chửng vạn vật cùng những vết nứt thời không xé toạc thực tại. Mộng Tinh Hồn vì cưỡng ép nhảy vọt mà phải tự hủy “Thời Không Chi Thuẫn”, khiến bản thân cạn kiệt sức lực, bị văng ra như cánh diều đứt dây vào vùng ngoại vi của cõi tuyệt địa này. Giờ đây, hắn đang ẩn náu trong một mảnh tinh hài khổng lồ bị dòng xoáy thời không bào mòn đến lỗ chỗ. Bộ chiến giáp Tử Kim Long Văn ảm đạm không ánh sáng, chằng chịt vết nứt, có chỗ thậm chí dính chặt vào da thịt, mỗi nhịp thở đều kéo theo nỗi đau xé lòng từ cả linh hồn lẫn thể xác. Hắn đang liều mạng hấp thụ nguồn năng lượng hỗn loạn loãng nhạt xung quanh để chữa trị thương thế, trấn áp Táng Thần, huyết mạch truyền thừa Huyết Lạc cùng mảnh vỡ Vũ Trụ Chi Tâm đang không ngừng bạo động trong cơ thể do quá trình cưỡng ép dung hợp và kiệt sức. Tháp Hồn dường như cũng vì tiêu hao quá lớn mà chìm vào tĩnh lặng. Tuy nhiên, những kẻ truy sát không định cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Ngay khi Mộng Tinh Hồn vừa ổn định được thương thế nội tạng, bốn luồng khí tức mạnh mẽ, tinh thuần nhưng lại mang theo sát ý lạnh lẽo đặc trưng của gia tộc Tư Mã, như bốn thanh bảo kiếm vừa tuốt vỏ, ngang ngược xé toạc màn chắn hỗn loạn mỏng manh bên ngoài Quy Khư Mê Chướng, khóa chặt vị trí ẩn náu của hắn! “Tìm thấy ngươi rồi, kẻ trộm.” Một giọng nói lạnh lùng, ngạo mạn vang lên, dội thẳng vào mảnh tinh hài nơi Mộng Tinh Hồn đang ẩn mình. Mộng Tinh Hồn chùng lòng, gắng gượng đứng dậy nhìn qua lỗ hổng trên tinh hài. Chỉ thấy bốn bóng người đứng trên không trung ở bốn phương, bao vây lấy khu vực này. Họ đều là những thanh niên nhân tộc, mặc kiếm bào bạc tương tự nhau nhưng chi tiết khác biệt, khí tức thâm sâu như biển, rõ ràng đều là tu vi Thánh Cảnh! Hơn nữa, tuyệt đối không phải mới bước vào Thánh Cảnh, ít nhất đều từ trung kỳ trở lên! Kẻ cầm đầu chính là Tư Mã Trường Không, người từng giao đấu ngắn ngủi với Mộng Tinh Hồn và tinh thông Thời Không Kiếm Ý. Hắn đang giữ vẻ mặt lạnh lùng, sát ý trong mắt càng đậm, thanh kiếm cổ phác trong tay phun ra luồng hàn quang khiến không gian run rẩy. Bên trái hắn là một thanh niên có gương mặt yêu dị tuấn mỹ, đồng tử xoắn ốc quỷ dị, tay cầm một thanh nhuyễn kiếm trong suốt, thân kiếm như được tạo thành từ dòng thời gian lưu động, khí tức phiêu diễu khó lường — đó là Tư Mã Lưu Quang, chuyên về kiếm đạo gia tốc và trì trệ thời gian. Bên phải là một tráng hán vạm vỡ, sau lưng đeo một thanh trọng kiếm to bản như cánh cửa, cơ bắp cuồn cuộn, dưới da ẩn hiện những vân tinh tú lấp lánh, tỏa ra áp lực nặng nề như núi — Tư Mã Trấn Nhạc, người đi theo con đường lấy lực phá xảo, trấn áp vạn pháp. Người cuối cùng lơ lửng phía sau Mộng Tinh Hồn là một nam tử có khí tức âm trầm nhất, cả người như bị bao phủ trong lớp bóng tối nhạt, tay không kiếm nhưng mười đầu ngón tay lại quấn quýt kiếm khí đen như mực, mang theo hơi thở độc địa ăn mòn linh hồn — Tư Mã Ám Ảnh, tinh thông kiếm đạo về bóng tối, nguyền rủa và tấn công linh hồn. Tứ đại Thánh tử gia tộc Tư Mã đã tề tựu! Đội hình này quả thực xa xỉ, đủ sức quét sạch một tinh vực! Rõ ràng, tiềm năng và sự đe dọa mà Mộng Tinh Hồn thể hiện ở Dược Vương Cốc, đặc biệt là hơi thở “Nguyên Tháp”, đã hoàn toàn khơi dậy sát tâm của gia tộc Tư Mã (hay nói đúng hơn là kẻ đứng sau họ - Tinh Tú Chi Chủ), khiến chúng không tiếc phái ra dòng chính cốt cán để xóa sổ “biến số” này. “Mộng Tinh Hồn, giao mảnh vỡ Vũ Trụ Chi Tâm ra, tự phế tu vi, theo chúng ta về ‘Kiếm Ngục’ chờ xử lý, có lẽ sẽ tránh được nỗi khổ sưu hồn luyện phách.” Giọng Tư Mã Trường Không lạnh nhạt, như đang nói một chuyện đương nhiên. “Nói nhảm với hắn làm gì!” Tư Mã Trấn Nhạc gầm lên như sấm, trọng kiếm vung ngang, áp lực kiếm khí cuồng bạo khiến mảnh tinh hài bên dưới kêu răng rắc, “Tên này mang tà hồn, lại trộm chí bảo, nên giết tại chỗ để làm gương!” Mộng Tinh Hồn biết, bất kỳ lời nói nào lúc này cũng trở nên vô nghĩa. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép vắt kiệt từng chút sức lực trong cơ thể, chiến giáp ảm đạm lại tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt trái màu tím kim, mắt phải màu đỏ kim khó khăn rực cháy. “Muốn mảnh vỡ? Muốn mạng của ta?” Giọng Mộng Tinh Hồn khàn đặc nhưng mang theo sự ngoan cường bất khuất, “Vậy thì tự mình đến lấy! Xem thử hôm nay Thánh tử nhà Tư Mã các ngươi có thể để lại mấy mạng ở đây làm vật chôn cùng!” “Bướng bỉnh! Giết!” Tư Mã Trường Không ánh mắt lạnh lẽo, ra tay trước! Vẫn là chiêu “Thời Không Đoạn” đó, nhưng uy lực mạnh hơn trước bội phần, kiếm quang màu xanh như vượt qua khoảng cách thời gian và không gian, chớp mắt đã tới trước mặt Mộng Tinh Hồn! Gần như cùng lúc, ba vị Thánh tử còn lại cũng động thủ! Nhuyễn kiếm trong tay Tư Mã Lưu Quang rung lên, tốc độ thời gian xung quanh Mộng Tinh Hồn lập tức trở nên quỷ dị khó lường, lúc nhanh như chớp, lúc chậm như sên, gây nhiễu loạn nghiêm trọng phản ứng và sự kết nối chiêu thức của hắn! Tư Mã Trấn Nhạc gầm lên, trọng kiếm mang theo thế núi lở đất nứt, dùng sức mạnh thuần túy nhất giáng xuống mảnh tinh hài nơi Mộng Tinh Hồn đang ẩn nấp! Nhát kiếm này không cầu tinh xảo, chỉ cầu dùng lực lượng tuyệt đối nghiền nát mọi thứ! Tư Mã Ám Ảnh lặng lẽ ẩn vào bóng tối, vài đạo kiếm khí đen kịt không tiếng động, chuyên nhắm vào thần hồn, như rắn độc tấn công vào tử huyệt sau gáy và cột sống của Mộng Tinh Hồn! Tứ đại Thánh tử phối hợp ăn ý, mỗi người phô diễn sở trường, vừa ra tay đã là thế tuyệt sát! Thời không giam cầm, lực lượng nghiền ép, thần hồn đánh lén! Chúng muốn dồn Mộng Tinh Hồn vào chỗ chết trong chớp mắt! Đối mặt với bốn đòn sát thủ gần như không thể hóa giải này, trong mắt Mộng Tinh Hồn lóe lên vẻ điên cuồng. Không thể tránh né, vậy thì cứng đối cứng! “Táng Thần·Huyết Đồ Bát Phương!” Hắn thúc đẩy sức mạnh Táng Thần vừa dung hợp còn rất bất ổn, huyết quang màu đỏ sẫm bùng nổ lấy hắn làm trung tâm, hóa thành tám cơn lốc máu gầm thét, nghênh đón các đòn tấn công từ mọi phía! Đồng thời, hắn cưỡng ép dẫn động truyền thừa Huyết Lạc, cố gắng gây nhiễu loạn huyết mạch và nhân quả của hai kẻ gần mình nhất là Tư Mã Lưu Quang và Tư Mã Ám Ảnh, dù chỉ là gây ra sự hỗn loạn trong chớp mắt! “Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!” Bốn tiếng nổ lớn gần như không phân biệt trước sau vang lên! Kiếm quang màu xanh chém nát hai cơn lốc máu nhưng cũng bị tiêu hao quá nửa; trọng kiếm đập nát ba cơn lốc, dư chấn khiến mảnh tinh hài nơi Mộng Tinh Hồn ẩn nấp hoàn toàn vỡ vụn; sự can thiệp thời gian bị sức mạnh Huyết Lạc làm chệch hướng; còn vài đạo kiếm khí đen kịt bị hai cơn lốc cuối cùng miễn cưỡng chặn lại và ăn mòn. Mộng Tinh Hồn phun máu, bị sóng xung kích của vụ nổ hất văng như bao tải rách, trên người chiến giáp lại thêm vài vết kiếm sâu hoắm, có chỗ lộ cả vết thương máu thịt bầy nhầy, máu chảy ra mang theo ánh sáng kỳ lạ đan xen giữa đỏ sẫm và tím kim. “Chỉ có vậy thôi sao!” Tư Mã Trấn Nhạc được thế không tha, trọng kiếm lại giơ lên, chuẩn bị truy kích. “Cẩn thận!” Tư Mã Trường Không đột nhiên nhíu mày quát khẽ. Hắn nhạy bén cảm nhận được, hướng bay lui của Mộng Tinh Hồn không phải là chạy trốn bừa bãi, mà là cố ý rơi về phía sâu hơn của Quy Khư Mê Chướng, nơi có sự biến động thời không dữ dội bất thường, thấp thoáng có những luồng loạn lưu phun trào như cực quang bảy màu! “Hắn muốn mượn hiểm địa trong mê chướng để thoát thân! Chặn hắn lại!” Tư Mã Trường Không lập tức hiểu ra, thân hình hóa thành kiếm quang đuổi gấp! Tư Mã Lưu Quang gia tốc thời gian, Tư Mã Ám Ảnh xuyên qua bóng tối, cùng lúc bao vây! Tuy nhiên, trong khoảnh khắc bị đánh bay, Mộng Tinh Hồn đã dùng chút sức lực cuối cùng bóp nát một tấm “Độn Không Phù” tàn tạ nhặt được từ di hài của một tu sĩ cổ đại ở Dược Vương Cốc! Tấm phù này phẩm cấp không cao, lại bị hư hỏng, hiệu quả trong Quy Khư Mê Chướng này càng giảm sút nghiêm trọng, nhưng vẫn giành cho hắn một khoảnh khắc gia tốc và sự điều chỉnh phương hướng nhỏ nhoi! Chính khoảnh khắc này đã giúp hắn hiểm nguy thoát khỏi, lao đầu vào khu vực có những luồng loạn lưu thời không bảy màu đang phun trào! “Phập!” Như xuyên qua một màng nước dính dấp, cảnh tượng trước mắt Mộng Tinh Hồn thay đổi đột ngột. Đây không còn là hư không vô tận và tinh hài vỡ nát nữa, mà là một đường hầm kỳ lạ, biến ảo không ngừng! Tường đường hầm cấu tạo từ những luồng sáng màu sắc lưu động, vô số mảnh vỡ hình ảnh của quá khứ, tương lai, những điều có thể và không thể đều hiện ra rồi tan biến trong đó. Sức mạnh thời không cuồng bạo tạo nên một sự cân bằng quỷ dị ở đây, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm khó lường, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị cuốn vào thời không vô định, hoặc bị loạn lưu xé nát! “Đuổi!” Tư Mã Trường Không không chút do dự, tứ đại Thánh tử bám sát theo sau. Trên người họ bừng lên hộ thể kiếm quang, đặc biệt là Tư Mã Trường Không, thời không kiếm ý triển khai, cố gắng ổn định loạn lưu xung quanh. Mộng Tinh Hồn lảo đảo bước đi trong đường hầm, thương thế ngày càng nặng, ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn có thể cảm nhận được bốn luồng sát ý sắc bén phía sau như giòi trong xương, ngày càng gần. Khu vực này tuy quỷ dị nhưng dường như không quá lớn, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. “Chẳng lẽ… thật sự phải chết ở đây?” Một luồng lệ khí không cam lòng trào dâng trong lòng Mộng Tinh Hồn. Sự bạo ngược của Táng Thần Chi Chủ, sự lạnh lẽo của Huyết Lạc Chi Chủ dường như trong khoảnh khắc này bị tuyệt cảnh phóng đại. Ngay khi hắn gần như muốn từ bỏ, chuẩn bị quay đầu liều mạng, dù tự bạo cũng phải kéo theo một hai kẻ đệm lưng — Mảnh vỡ Vũ Trụ Chi Tâm đang tĩnh lặng trong ngực hắn đột nhiên chủ động truyền đến một nhịp đập yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng! Nhịp đập này cực kỳ giống với cảm giác hắn từng cảm nhận được ở mỏ tinh thể tím, khi cộng hưởng với mảnh vỡ trong cơ thể Hiên Viên Mộng Lộ (bản sao)! Không! Không phải giống! Là sự hô ứng đồng nguyên! Hơn nữa, nguồn gốc nằm sâu trong một ngã rẽ phía trước đường hầm! “Hiên Viên… Mộng Lộ?” Hình bóng hắc hóa đó lóe lên trong đầu Mộng Tinh Hồn. Nàng cũng ở trong Quy Khư Mê Chướng này sao? Hay là mảnh vỡ bị ô nhiễm trong cơ thể nàng đã cộng hưởng với thứ gì đó ở đây? Không có thời gian suy nghĩ, kiếm khí phía sau đã đâm đau da lưng hắn! Mộng Tinh Hồn nghiến răng, tuân theo sự dẫn dắt yếu ớt của mảnh vỡ, dùng hết sức tàn, lao mạnh vào một ngã rẽ hẹp đang lấp lánh ánh sáng đen tím bất ổn ở phía bên trái! Ngay khi thân hình hắn biến mất vào ngã rẽ, đòn tấn công của bốn người Tư Mã Trường Không cũng ầm ầm giáng xuống, nhưng lại rơi vào khoảng không, chỉ khiến lối vào ngã rẽ đó vặn vẹo dữ dội, ánh sáng đen tím rực lên rồi nhanh chóng ảm đạm, đóng lại, như chưa từng xuất hiện! “Chuyện gì thế này? Ngã rẽ đó… biến mất rồi?” Tư Mã Lưu Quang nghi hoặc. Sắc mặt Tư Mã Trường Không âm trầm, hắn cố gắng dùng thời không kiếm ý cảm nhận, nhưng phát hiện ngã rẽ đó như bị một sức mạnh tầng thứ cao hơn tạm thời xóa sạch dấu vết từ bình diện thời không, ngay cả hắn cũng không thể truy vết. “Là sự thay đổi tự phát của mê chướng này, hay là… có người tiếp ứng?” Tư Mã Ám Ảnh lạnh lẽo nói. “Đuổi theo! Ta không tin, một kẻ trọng thương sắp chết như hắn có thể chạy lên tận chân trời! Hôm nay nhất định phải đoạt được Vũ Trụ Chi Tâm.” Tư Mã Trấn Nhạc gầm lên giận dữ, vung kiếm định chém vào bức tường đường hầm đã khôi phục vẻ tĩnh lặng. “Chậm đã! Bẫy thời không đại đạo!” Tư Mã Trường Không giơ tay ngăn lại, trong mắt lóe lên sự kiêng dè. Ánh sáng đen tím vừa rồi mang lại cho hắn cảm giác cực kỳ khó chịu, như chứa đựng sự đen tối tột cùng và… một loại ánh sáng vặn vẹo nào đó? Có vẻ liên quan đến sức mạnh của Hiên Viên Mộng Lộ (bản sao) bị Hắc Ám Quang Minh Chí Tôn Tháp ăn mòn mà thông tin đã đề cập. “Nơi này quỷ dị, không nên mạo hiểm đi sâu. Hắn trốn vào tuyệt cảnh này, thương thế chỉ càng nặng thêm. Chúng ta canh giữ lối ra chính, đồng thời truyền tin về gia tộc, điều động ‘Phá Giới Toa’ và các trưởng lão tinh thông trận pháp đến. Hắn… không cánh mà bay!” Tư Mã Trường Không cuối cùng đưa ra quyết định tương đối an toàn. Tứ đại Thánh tử mỗi người chiếm một phương, kiếm khí tung hoành, phong tỏa chặt chẽ lối ra vào chính của khu vực loạn lưu bảy màu này, như giăng thiên la địa võng, chờ đợi con rùa trong hũ. Còn sâu trong ngã rẽ bí ẩn đang lấp lánh ánh sáng đen tím kia, Mộng Tinh Hồn rơi xuống mặt đất lạnh lẽo không rõ chất liệu, trước mắt là một màn đen mơ hồ. Chỉ có sự cộng hưởng giữa mảnh vỡ Vũ Trụ Chi Tâm trong ngực và một nguồn gốc nào đó trong bóng tối phía trước là như ngọn nến trong gió, chỉ dẫn phương hướng. Một tiếng bước chân nhẹ nhàng, tựa như kim loại ma sát lại tựa như năng lượng lưu động, vang lên từ sâu trong bóng tối, từ xa lại gần. Mộng Tinh Hồn gắng gượng ngẩng đầu, trong tầm nhìn mơ hồ, một bóng hình thướt tha được bao phủ bởi khí đen nhạt, ngực thấp thoáng ánh sáng hình tháp, chậm rãi bước tới. “Tìm thấy ngươi rồi…” Giọng nói quen thuộc mà xa lạ, mang theo ba tầng âm vang, vang lên u u trong bóng tối, “ ‘Người yêu’ của ta… con mồi và… đồng minh?” Bóng tối bao bọc lấy Mộng Tinh Hồn, người mà ý thức đã chống đỡ đến giới hạn. Còn ở đầu kia của tinh hà xa xôi, Hắc Ám Hiên Viên Mộng Lộ (chân thân? bản sao?) vừa “dọn dẹp” xong một cứ điểm của Thiên Ma Tông, dường như có cảm ứng, đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Quy Khư Mê Chướng, trong đôi mắt đen kịt lóe lên một sự biến động phức tạp mà ngay cả bản thân nàng có lẽ cũng không hiểu nổi.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn