Sau hai ngày nghỉ ngơi tại doanh trại của Quân tình nguyện, tinh thần và thể lực của chiến sĩ tiểu đoàn hai đã hồi phục hoàn toàn. Họ chia tay đơn vị để tiếp tục rút lui về phía Tây. Khi sắp đến Kim Hóa, họ bất ngờ nhận được lệnh từ trung đoàn: Một phân đội y tế cùng hơn một nghìn thương binh đang bị kẹt tại một hầm đường sắt cách cầu Hán Than Xuyên 10km về phía Nam. Cây cầu phía trước đã bị ném bom đánh sập, trong khi quân địch đang áp sát từ phía sau. Trung đoàn yêu cầu tiểu đoàn hai lập tức đến chi viện và hỗ trợ đội ngũ y tế di chuyển thương binh. Nhận lệnh, La Xuân Sơn lập tức ra lệnh cho bộ đội hành quân thần tốc về phía cầu Hán Than Xuyên. Khi gần đến nơi, anh bố trí đại đội hai và đại đội ba lên các ngọn núi hai bên tuyến đường sắt để cảnh giới và chặn địch. Bản thân anh cùng chính trị viên dẫn số quân còn lại tiến thẳng đến hầm đường sắt nơi phân đội y tế đang trú ẩn. Vừa vượt qua đỉnh núi, họ đã nhìn thấy cửa hầm phía dưới, một đoạn đuôi tàu vẫn còn lộ ra ngoài do hầm không đủ dài để chứa trọn cả đoàn tàu. Đúng lúc đó, ba tiếng súng vang lên giòn giã từ xa — đó là tín hiệu báo động phòng không. Các chiến sĩ theo bản năng lập tức nằm rạp xuống. Chỉ một lát sau, vài chiếc máy bay ném bom của địch đã lao qua đỉnh đầu, trút bom xuống tuyến đường sắt phía trước. Tiếng nổ rung chuyển cả vùng trời, dưới chân núi lửa bốc ngùn ngụt, khói đen cuồn cuộn. Ngay khi máy bay địch vừa rời đi, chưa kịp đợi lệnh giải trừ báo động, La Xuân Sơn đã hét lớn: “Nhanh lên, xuống cứu người!” Các chiến sĩ lập tức bật dậy như những mũi tên rời cung, lao xuống núi. Xuống đến nơi, họ thấy nhiều người đang chạy ra từ cửa hầm đầy khói bụi. La Xuân Sơn vội chạy đến chặn người đầu tiên lại hỏi: “Tình hình trong hầm thế nào?” “Có vài toa tàu bị trúng bom, bác sĩ bảo những người bị thương nhẹ tự tìm cách sơ tán.” La Xuân Sơn lao vào trong hầm, thấy ba bốn toa cuối đang bốc cháy. Anh vội vã leo lên toa tàu, bên trong cảnh tượng hỗn loạn, tiếng lửa cháy hòa cùng tiếng kêu cứu của thương binh vang lên không ngớt. “Mau cứu người!” Anh hét lên với các chiến sĩ phía sau rồi chạy về phía toa trước. Thấy một người mặc áo blouse trắng, anh túm lấy hỏi: “Ai là người phụ trách ở đây?” “Là bác sĩ Tô, anh ấy đang ở toa phía trước băng bó cho thương binh nặng.” “Bác sĩ Tô! Bác sĩ Tô!” La Xuân Sơn vừa gọi vừa tìm kiếm. Đến toa kế tiếp, một bác sĩ mặc áo blouse nhuốm đầy máu đứng thẳng dậy đáp: “Tôi ở đây.” La Xuân Sơn bước nhanh tới: “Tiểu đoàn hai, trung đoàn 518 phụng mệnh đến chi viện. Chúng tôi cần làm gì đây?” “Tốt quá, cuối cùng các anh cũng tới.” Tô Triết Thành cảm kích nói, “Khói trong này quá dày, sẽ làm tổn thương phổi. Các anh mau sơ tán thương binh nhẹ ra ngoài trước, dập tắt đám cháy, còn thương binh nặng cứ chuyển về toa phía trước, chúng tôi sẽ lo cứu chữa.” “Anh cũng bị thương sao?” La Xuân Sơn chỉ vào chiếc áo blouse đầy máu của anh ta hỏi. “Đây là máu của người khác, mau đi cứu người đi!” Tô Triết Thành nói xong lại cúi xuống tiếp tục băng bó cho thương binh. La Xuân Sơn vội vàng đi tổ chức chiến sĩ sơ tán những người còn di chuyển được ra ngoài núi ẩn nấp. Thạch Thủ Tín đang chỉ huy sơ tán tại chỗ nối giữa hai toa tàu thì nghe tiếng một nữ y tá gọi lớn: “Đồng chí, giúp tôi khiêng thương binh nặng với!” Anh quay lại thấy hai nữ y tá đang khiêng một người bị thương nát bét chân, có lẽ vì quá sức, người thương binh cứ tuột dần xuống khiến anh ta đau đớn kêu la thảm thiết. Thạch Thủ Tín vội chạy đến, vòng tay đỡ lấy người thương binh rồi hỏi: “Khiêng đi đâu?” “Đến hai toa phía trước, chỗ đó xa chỗ nổ, khói ít hơn.” Nghe tiếng nói, Thạch Thủ Tín bỗng thấy quen thuộc. Nhìn kỹ, dù nữ y tá đang đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt xinh đẹp kia đã từng xuất hiện trong tâm trí anh vô số lần. “Quách Văn Du? Có thật là em không?” Anh ngạc nhiên hỏi. “Thạch Thủ Tín!” Đối phương cũng kinh ngạc thốt lên, “Sao lại trùng hợp thế, anh cũng ở đây sao?” “Chúng tôi phụng mệnh đến chi viện cho các cô.” “Ôi, tốt quá! Chúng tôi chỉ có tám bác sĩ y tá, cứ tưởng chuyến này về được An Đông, không ngờ lại bị kẹt ở đây.” “Em cũng nhập ngũ rồi à? Từ khi nào vậy?” “Cũng gần cùng lúc với anh. Em thấy anh ở ga tàu Bảo Kê nhưng vì toa tàu đóng kín không qua được nên không nói chuyện được.” “Em ở đơn vị nào?” “Em ở bệnh viện dã chiến 407. Nghe nói anh là tham mưu thông tin trung đoàn 518.” “Ai nói với em?” “Hồ Kinh Vĩ nói. Dạo trước cơ quan quân bộ các anh đóng quân tạm thời ở bệnh viện chúng em, chúng em mới gặp nhau.” “Thật trùng hợp, ba người chúng ta lại gặp nhau rồi.” Thạch Thủ Tín cảm thán. “Đúng vậy, như có thần giao cách cảm vậy.” Nói chuyện một lúc đã đến toa phía trước, Văn Du vội bảo y tá khác: “Hiểu Phỉ, đặt anh ấy ở đây đi. Cậu ở lại trông chừng xem thương binh cần gì, mình quay lại xem còn ai nữa không.” Toa này đã có hơn 20 thương binh nặng nằm nghỉ. “Để mình đi cùng, cho dễ hỗ trợ.” “Được, đúng là rất cần những chiến sĩ khỏe mạnh như các anh giúp một tay.” Trở lại toa tàu bị cháy, lửa đã được dập tắt, vài chiến sĩ áo trắng vẫn đang tìm kiếm thương binh, Quách Văn Du cũng lập tức tham gia. Bất chợt, cô thấy Giang Lê đang ngồi trong góc toa tàu, tay ôm bụng, vạt áo trước nhuốm đỏ. “Cô Giang, cô bị thương sao?” Văn Du vội chạy tới hỏi. Giang Lê nén đau nói: “Đừng quan tâm tôi, cứu thương binh trước đi.” Văn Du cúi xuống nhìn, máu ở bụng cô vẫn đang chảy, ruột đã lộ ra ngoài. “Bây giờ cô cũng là thương binh rồi.” Văn Du vừa nói vừa lấy băng gạc băng bó cho cô. Thạch Thủ Tín vội tới giúp đỡ giữ Giang Lê. “Còn nhiều người bị thương không?” Giang Lê hỏi. “Đừng nói nữa, giữ sức đi.” Văn Du nói, “Quân chi viện đến rồi, cô không cần lo đâu.” Băng bó xong, họ khiêng Giang Lê sang toa thương binh nặng. Lúc này, Tô Triết Thành cùng một y tá cũng khiêng thương binh tới, thấy Văn Du liền bảo: “Cô quay lại kiểm tra xem đã tìm hết thương binh nặng chưa, sau đó tập trung thi hài những người đã hy sinh về một toa.” Văn Du lập tức quay lại toa bị cháy, Thạch Thủ Tín theo sát phía sau. Tại đây, La Xuân Sơn đã tập hợp chiến sĩ tiểu đoàn hai thu gom thi hài các liệt sĩ, cẩn thận dùng vải trắng bọc lại, cố gắng giữ cho họ chút tôn nghiêm cuối cùng. Đột nhiên, Chu Đại Vĩ, trung đội trưởng trung đội ba đại đội một phụ trách cảnh giới an ninh tàu, chạy tới báo cáo trong hơi thở hổn hển: “Phát hiện một quả bom chưa nổ ở cửa hầm phía đầu tàu, nếu không tháo gỡ, nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào.” La Xuân Sơn bàng hoàng — hai toa tàu nối liền với đầu tàu vẫn còn thương binh và bác sĩ y tá ở đó.
Nhiệt huyết đỏ rực cùng thanh xuân.
Chương 10: Viện binh (01)
25
Đề cử truyện này