Chương 42: Chương 9: Phá vòng vây (04)

Nghe Hạ Nam Trọng đề nghị tiếp tục đi về phía Nam, La Xuân Sơn khẽ nhướng mày, hỏi: 'Cậu nói xem nào.' Hạ Nam Trọng phân tích: 'Chúng ta hiện đang bị cô lập sau lưng địch. Các đơn vị khác đã rút lui năm ngày rồi, muốn họ tiếp viện là điều không thể, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Nếu đứng ở góc độ kẻ địch, chắc chắn chúng sẽ nghĩ chúng ta liều mạng cũng phải chạy về phía Bắc để hội quân. Vì vậy, phía Bắc chắc chắn đang có quân chủ lực Mỹ mai phục, chúng ta đâm đầu vào đó chẳng khác nào tự chui vào rọ. Chi bằng ta làm ngược lại, đi về phía Nam. Đây là nước cờ bất ngờ, kẻ địch chắc chắn không thể ngờ tới lúc này vẫn còn một đơn vị của chúng ta dám đi về hướng đó.' Nhạc Văn Bằng, Chính trị viên đại đội 1, nghi ngờ: 'Chúng ta đã ở cực Nam rồi, đi tiếp về phía Nam chẳng phải càng xa hậu phương sao?' Một người khác phụ họa: 'Nếu đi về phía Bắc, may ra còn đụng độ được với các đơn vị rút lui muộn như chúng ta.' Hạ Nam Trọng giải thích: 'Ý tôi không phải đi thẳng về Nam, mà là vòng qua hướng đó để thoát khỏi vòng vây, cuối cùng vẫn sẽ quay lại phía Bắc.' Nhạc Văn Bằng phản bác ngay: 'Lúc xuất phát, lương thực đạn dược chỉ đủ cho bảy ngày, giờ đã đánh nhau sáu ngày rồi, nếu còn vòng vèo như thế thì lấy gì mà chống đỡ?' La Xuân Sơn lên tiếng: 'Lương thực đạn dược không phải vấn đề chính, quan trọng nhất là làm sao tránh được địch. Trẻ con đánh nhau còn biết tránh những đứa khỏe hơn mình. Chúng ta hiện là bên yếu thế, phải biết ẩn nấp chứ không thể cứng đầu đối đầu. Theo tin tình báo, phía Tây chủ yếu là quân Mỹ, sức chiến đấu mạnh, phía Đông chủ yếu là quân Nam Hàn, sức chiến đấu yếu hơn. Tôi thấy rút về hướng Đông Nam là chắc ăn nhất. Còn chuyện lương thực, anh em phải cố gắng thắt lưng buộc bụng, ráng cầm cự đến khi về tới hậu phương hội quân. Lão Lưu, ông thấy sao?' Giáo đạo viên Lưu Thi Thông im lặng một lát rồi nói: 'Tôi đồng ý với ý kiến của tiểu đoàn trưởng.' La Xuân Sơn nhìn quanh một lượt: 'Còn ai phản đối không?' Hạ Nam Trọng đáp trước: 'Tôi đồng ý.' Những người khác cũng lần lượt tán thành. 'Được, giờ chúng ta bàn kế hoạch đột phá.' Sau khi bàn bạc, họ quyết định thời điểm đột phá là ba giờ sáng, lúc địch ngủ say nhất. Để yểm hộ chủ lực, La Xuân Sơn bố trí đại đội trưởng đại đội 1 dẫn hai trung đội mang theo toàn bộ súng máy hạng nặng và súng cối của tiểu đoàn đánh mạnh vào phía Bắc, tạo giả như đại đội chủ lực đang rút lui theo hướng đó. Sau đó, đại đội 3 sẽ làm mũi nhọn, mở đường máu từ phía Đông Nam đánh ra. Bản thân ông sẽ dẫn trung đội 3 đại đội 1 chặn đánh địch bên cánh trái, đại đội trưởng đại đội 2 Chu Đông Thăng dẫn một trung đội chặn cánh phải, giáo đạo viên dẫn cơ quan tiểu đoàn theo sau đại đội 3, hai trung đội còn lại của đại đội 2 làm nhiệm vụ đoạn hậu. Cuối cùng, ông nắm chặt tay đại đội trưởng đại đội 1, dặn dò: 'Anh em, tất cả nhờ vào các cậu! Sau khi phá vòng vây, hãy hướng về phía Đông Nam, tối mai chúng ta gặp nhau ở sườn phía Bắc núi Huynh Đệ.' Đại đội trưởng đại đội 1 cười: 'Vẫn quy tắc cũ, qua ba giờ sáng là các anh cứ đi trước đi.' La Xuân Sơn trừng mắt: 'Phải sống mà trở về cho tôi!' Đại đội trưởng đại đội 1 nghiêm trang chào: 'Yên tâm đi tiểu đoàn trưởng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!' La Xuân Sơn lại bảo Thạch Thủ Tín: 'Tiểu Thạch, liên lạc viên của tiểu đoàn hy sinh rồi, cậu tiếp quản vị trí này, phát điện cho đoàn bộ báo cáo kế hoạch rút lui và xin chỉ thị.' Sau khi liên lạc, đoàn bộ hoàn toàn đồng ý và chỉ thị rằng ở phía Đông Bắc Tam Cự Lý có quân đội Nhân dân Triều Tiên, bảo họ tìm cách đến đó để nhận sự giúp đỡ. Ba giờ sáng, trận đánh nổ ra đúng giờ. Đại đội trưởng đại đội 1 dẫn quân đánh mạnh về phía Bắc. Khi địch đã bị thu hút hết về phía đó, Hạ Nam Trọng dẫn đại đội 3 ào ạt xông ra hướng Đông Nam. Cơ quan tiểu đoàn theo sát phía sau, các trung đội chặn đánh cũng vừa đánh vừa lui. Khi địch kịp phản ứng thì họ đã đi xa. Trời sáng, đại đội 3 của Hạ Nam Trọng tới điểm hẹn. Kiểm tra quân số, thấy thiếu hơn chục người, anh lập tức dẫn một trung đội quay lại đón, những người khác tại chỗ ẩn nấp nghỉ ngơi. Khi hội quân, La Xuân Sơn nhìn các chiến sĩ mệt mỏi nằm la liệt, lòng đau như cắt, muốn cho họ nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng nghĩ tới quân địch đang đuổi theo sát nút, ông cắn răng đứng lên một tảng đá lớn: 'Đồng chí! Tôi biết mọi người rất vất vả, nhưng giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi. Quân địch ngay sát sau lưng, phía trước có thể còn chặn đánh, chúng ta không những không được nghỉ mà phải hành quân cấp tốc để thoát vòng vây. Hôm nay địch muốn tiêu diệt chúng ta ở đây, chúng ta có đồng ý không?' 'Không đồng ý!' Các chiến sĩ đồng thanh đáp. La Xuân Sơn vung tay: 'Giỏi lắm! Anh em xốc lại tinh thần, xuất phát!' Trước khi đột phá, La Xuân Sơn kiểm tra trang bị của Thạch Thủ Tín, thấy cậu không có túi lương khô, trong túi áo chỉ có ít cám. Thạch Thủ Tín ngượng ngùng: 'Lúc rơi xuống vách đá làm mất túi lương khô rồi.' La Xuân Sơn gọi quản lý đưa cho cậu một túi, dặn chia thêm cho cậu ít bột mì rang, không được để cậu đói. Thạch Thủ Tín vội từ chối vì không muốn đặc cách. La Xuân Sơn gạt đi: 'Cứ thế đi, đừng khách sáo với tiểu đoàn 2 chúng tôi! Cậu vì chúng tôi mà lặn lội ngàn dặm tới đây, chúng tôi phải đưa cậu trở về bình an vô sự.' Trở lại với tiểu đoàn 2, Thạch Thủ Tín không còn cảm giác cô độc, thấy ấm áp vô cùng. Trên đường hành quân cấp tốc, thấy ai đi không nổi là cậu giúp mang súng, mang ba lô, ai ngã thì đỡ dậy, ai tụt lại phía sau thì kéo đi. Chẳng mấy chốc, nhiều người trong tiểu đoàn đã quen cậu. Có cậu lính 17 tuổi mặt búng ra sữa vì được Thạch Thủ Tín mang hộ súng một đoạn mà cứ bám lấy cậu, gọi 'anh Thủ Tín' rối rít. 'Đi đường gọi anh mãi, anh vẫn chưa biết tên chú là gì.' 'Em tên Thiết Đản.' 'Thiết Đản? Tên cúng cơm à? Tên thật là gì?' 'Tên thật do giáo đạo viên đặt, là Hoài Tân Sinh, khó nhớ quá nên mọi người gọi là Thiết Đản cho tiện.' 'Lại còn họ Hoài? Họ này hiếm đấy.' 'Em không họ Hoài. Em cũng chẳng biết mình họ gì, từ lúc biết chuyện mọi người đã gọi là Thiết Đản. Giáo đạo viên bảo em được nhặt trong chiến dịch Hoài Hải, nên lấy họ Hoài luôn.' 'Chú là trẻ mồ côi à?' 'Chiến dịch Hoài Hải đánh tới chỗ em đi ăn mày, mọi người chạy hết, em không còn chỗ xin ăn, đói quá nằm dưới gốc cây, tưởng chết rồi thì giáo đạo viên tới, hỏi em có nhà không, em bảo không, thế là ông đưa em đi theo.' Thạch Thủ Tín thở dài: 'Anh từ nhỏ mất cha, đi ở nhờ nhà họ hàng, dù sao cũng còn nhà, còn mẹ, còn anh em. Chú còn khổ hơn anh.' 'Em không khổ nữa đâu.' Thiết Đản cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng: 'Giáo đạo viên bảo, quân đội chính là nhà của em. Giờ ai cũng đối xử tốt với em, người trong tiểu đoàn ai mà chẳng biết Thiết Đản.' Nhìn chàng trai trẻ trước mặt, Thạch Thủ Tín thầm nghĩ, một đứa trẻ lớn lên bằng nước hoàng liên mà vẫn có nụ cười rạng rỡ đến thế, cậu không khỏi yêu mến người em trai mới quen này.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn