Trong sân nhà ngoại của Hồ Đậu Đậu. Hồ Huệ Lan đi vệ sinh đã lâu mà vẫn chưa thấy quay lại. Đậu Đậu bắt đầu hoảng hốt, thằng bé sợ mẹ cứ thế mà bỏ đi không một lời từ biệt. “Này, này!” Đậu Đậu gọi vọng về phía ông ngoại, “Sao mẹ con đi lâu thế mà vẫn chưa về?” “Hừ! Thằng nhóc con kia, vừa rồi mày gọi ai đấy?” Ông ngoại Đậu Đậu cau mày, trừng mắt nhìn thằng bé đầy vẻ hung dữ. “Con… con đang hỏi ông, sao mẹ con đi lâu thế mà vẫn chưa về?” “Câu đầu tiên, mày gọi tao là gì?” Đậu Đậu thấy lạ, thầm nghĩ: Mình có nói gì đâu nhỉ? Chẳng phải mình chỉ đang hỏi ông xem mẹ đi đâu chưa về thôi sao? Ông già này sao mà kỳ cục thế! “Con nói gì cơ?” Đậu Đậu bắt đầu bực bội, “Con vừa hỏi ông mà, sao mẹ con đi lâu thế chưa về? Ông không nghe thấy con nói gì à?” Thằng bé cố tỏ ra vẻ người lớn. “Hừ! Thằng ranh con này!” Ông ngoại Đậu Đậu bước tới một bước, gắt gỏng, “Còn dám cãi lại à! Cái thói hư tật xấu này học từ ai thế hả?” Ông định giơ tay lên đánh nhưng rồi lại ngập ngừng. “Được rồi, tao nói cho mày biết. Thằng nhóc hư đốn kia, mày vừa rồi chẳng có chút giáo dưỡng nào cả, mày không biết sao? Mày gọi ông ngoại là gì hả? Mày nghĩ xem! Tao biết ngay mà, tất cả là do mẹ mày nuông chiều mày, chẳng ra làm sao cả.” Lúc này, người đàn ông trẻ tuổi đứng cạnh không nhịn được lên tiếng: “Cha à, Đậu Đậu mới tới nhà mình, nó còn lạ lẫm mà.” “Lạ lẫm gì chứ, thằng nhóc này là thiếu giáo dục!” Ông ngoại Đậu Đậu quát lên. Người đàn ông trẻ im bặt. Sắc mặt ông ngoại Đậu Đậu trở nên nghiêm nghị, khác hẳn với lúc mới gặp Đậu Đậu. “Này, thằng nhóc hư đốn kia! Dỏng tai lên mà nghe đây.” Đậu Đậu bị vẻ mặt hung dữ của ông ngoại làm cho sợ hãi. Thằng bé đã đoán ra, mẹ mình chắc chắn đã đi xa rồi, cái cớ đi vệ sinh chỉ là lời nói dối. Thực tế, trong cái sân này, Đậu Đậu chẳng còn ai để dựa dẫm nữa. Vì quá căng thẳng, thằng bé quên mất phải chạy trốn, cứ đứng chôn chân tại chỗ, ngoan ngoãn dỏng tai lên nghe. “Nghe cho kỹ đây,” ông ngoại Đậu Đậu chỉ tay vào trán thằng bé, cảnh cáo, “Mẹ mày đã đi Tân Cương rồi, có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Từ giờ, mày cứ ngoan ngoãn ở nhà cậu. Tất nhiên, đây cũng là nhà của mày, và mày thuộc quyền quản lý của tao. Tao sẽ thay mẹ mày dạy dỗ mày thành một đứa biết quy tắc, có giáo dưỡng.” Người đàn ông trẻ bên cạnh cười bổ sung: “Nhớ kỹ nhé, ông ngoại không giống bà ngoại đâu, ông ấy biết đánh người đấy!” Nói xong, anh ta cười hì hì. “Phải rồi, tao nhắc lại một lần nữa, tao là ông ngoại, mày phải gọi là ông, không được gọi ‘này này’ nữa. Tao đâu phải người ngoài, gọi thế chẳng khác nào gọi kẻ trộm, bất lịch sự lắm.” “Còn nữa,” ông ngoại chỉ vào người đàn ông trẻ, “Đây là cậu mày, cũng không được gọi ‘này’, gặp mặt phải gọi cậu.” Thực ra, Đậu Đậu biết gọi như thế là bất lịch sự, chỉ là lúc nãy chưa quen miệng. Đậu Đậu không giải thích gì với ông ngoại, chỉ thấy ông già này vừa lải nhải vừa vô lý. Nhân lúc ông ngoại đang cúi xuống nạp thuốc cho tẩu, thằng bé lập tức muốn chạy khỏi sân. Nghĩ là làm, đôi chân thằng bé thoăn thoắt hẳn lên. Khi ông ngoại kịp phản ứng, Đậu Đậu đã như con thỏ nhỏ, nhảy vọt qua người ông. “Mau, mau chặn nó lại!” Nhưng nhanh như chớp, cậu vừa đưa tay ra thì Đậu Đậu đã phóng vút qua như một cơn gió. Chạy ra khỏi sân, Đậu Đậu như con bê nhỏ hoảng sợ, đâm sầm vào hướng mương Đảm Thủy. Khi người cậu đuổi theo ra ngoài thì bóng dáng thằng bé đã biến mất. “Đậu Đậu, Đậu Đậu, mau về đi!” Người cậu vừa tìm kiếm vừa dỗ dành, “Ông ngoại không cố ý đâu, ông chỉ đùa thôi mà, Đậu Đậu… phải nghe lời chứ.” Ngay sau đó, ông ngoại cũng đuổi theo, miệng lầm bầm: “Thằng nhóc hư đốn kia chạy đi đâu rồi?” “Con không biết! Con cũng chạy theo đây, không ngờ chớp mắt đã không thấy đâu nữa!” Ông ngoại tức giận, quát lớn vào con hẻm trước cửa: “Thằng nhóc kia, mày chạy đi đâu? Mày mà còn chạy, phía trước hẻm có con chó sói lớn không xích đấy!” “Đậu Đậu, mau về đi…” Mười phút sau, người cậu vẫn đang tìm kiếm, miệng không ngừng gọi tên Đậu Đậu. “Được rồi, được rồi,” ông ngoại sốt ruột, “Không tìm nữa, không mất được đâu. Thằng nhóc đó đói là tự khắc biết đường về thôi… giống hệt mày hồi nhỏ ấy.” “Cha, cha đang nói gì vậy!” Người cậu nhíu mày, “Thời đại nào rồi mà cha còn dùng tư tưởng đó để dạy trẻ con.” “Tao thấy cũng thế cả thôi, không nghe lời thì phải dùng gậy, không ăn cơm thì để nó đói, bỏ đói ba ngày ba đêm… không hiểu quy tắc, không có giáo dưỡng là do quản lý chưa đủ nghiêm.” “Cha, con biết.” Người cậu phản bác, “Nhưng phía trước không xa là mương Đảm Thủy, mương sâu thế nào, dốc cao ra sao cha không phải không biết. Với lại, đang giữa mùa hè, cỏ mọc um tùm, rắn rết đầy rẫy, cha yên tâm để một đứa trẻ lạ nước lạ cái chạy ra ngoài sao?” Cuối cùng, ông ngoại cũng cứng họng. Người cậu nhận ra mình hơi nặng lời, bèn nhẹ nhàng giải thích: “Dù sao chị con cũng vừa mới đi, Đậu Đậu đang rất đau lòng, lại phải xa mẹ đột ngột, cha nghĩ xem…” “Được rồi, được rồi,” bà ngoại cắt ngang, “Giờ con mau đi tìm ở mương Đảm Thủy đi, ta sẽ tìm quanh các con hẻm.” Nói đoạn, hai người chia nhau đi tìm. Trong rừng nhỏ, hai con rắn màu xanh lục như hai quả đậu đũa chín mọng treo trên giàn, thân mình bóng loáng. Trong không khí nóng bức, chúng vươn cao cái cổ dài, chiếc lưỡi đỏ trong miệng rung lên như ngọn lửa, phát ra tiếng kêu xì xì như nước sôi. Chúng đang trườn về phía bóng râm, đột nhiên, một con lao vút về phía trước, muốn chui vào bụi cỏ rậm rạp. Sau khi thoát khỏi sân, Đậu Đậu như con ngựa nhỏ đứt cương, một mạch chạy đến khu đất hoang cách đó vài cây số. Trước mắt thằng bé là một rừng cây nhỏ, trong rừng có một con đường mòn đã bị cỏ dại bao phủ, gần như không còn nhận ra lối đi. Đậu Đậu nức nở một lúc, rồi vô tình quay người lại, kinh ngạc phát hiện phía sau mình là một khe núi lớn, không biết sâu bao nhiêu, khiến đôi chân thằng bé run lên bần bật vì sợ hãi. Đậu Đậu nín khóc, lúc này thằng bé chợt nhận ra mình đã mất phương hướng. Thằng bé cố gắng trấn tĩnh để thích nghi với môi trường xung quanh, rồi quay đầu chậm rãi bước về phía rừng cây nhỏ.
Ngoại là một cây hồ đào.
Chương 004: Đào thoát
31
Đề cử truyện này