Cơm nước xong xuôi. Ông ngoại Hồ Đậu Đậu ngồi xếp bằng trên mép giường, thong thả xỉa răng. Trước mặt ông là tách trà Thiết Quan Âm bốc khói nghi ngút, do bà ngoại pha sẵn. Cậu của Đậu Đậu đang bận thu dọn bát đĩa trên bàn ăn, còn Miêu Miêu thì rất ngoan, giúp bố bê mấy cái đĩa không. Nhớ lại lúc nãy Miêu Miêu đã lên tiếng bênh vực mình, Đậu Đậu thấy cảm kích, liền tiến lại gần xin cầm giúp cô bé hai cái đĩa. Hứa Hứa vốn là đứa trẻ nghịch ngợm, lại được ông nội nuông chiều từ bé nên chẳng bao giờ phải đụng tay vào việc gì nặng nhọc. Không phải nó không làm được, mà là ông nội sợ nó mệt nên luôn giành làm hết. Mọi việc đều đổ dồn lên vai Miêu Miêu, với lý do nó là chị thì phải biết nhường nhịn và chăm sóc em, đó là trách nhiệm. Chuyện nhường nhịn này còn thể hiện ở cả những việc nhỏ nhặt, ví dụ trong giỏ chỉ còn một quả táo, Miêu Miêu cũng phải nhường cho Hứa Hứa, chỉ vì nó hơn em hai tuổi. Khi dạy Miêu Miêu về sự nhường nhịn, ông nội Đậu Đậu còn mang cả điển tích 'Khổng Dung nhường lê' ra để giáo huấn. Ông bảo: 'Miêu Miêu này, ăn đồ ngon thì phải biết nhường em chứ! Cháu nhớ lấy, đó là đức tính tốt. Ngày xưa có cậu bé Khổng Dung mới bốn tuổi đã biết nhường quả lê to cho anh, còn mình thì lấy quả bé nhất. Cháu xem, đứa trẻ bé tí còn hiểu chuyện như thế, cháu lớn thế này rồi, chẳng lẽ lại không bằng một đứa trẻ lên bốn sao?'. 'Nhưng mà ông ơi, cháu cũng thèm ăn món ngon lắm mà!'. 'Không được, dù cháu có thèm đến mấy, thích đến mấy thì vẫn phải nhường em. Cháu là chị cơ mà...'. Sau đó, khi Miêu Miêu lén kể chuyện này với bà ngoại, bà liền cảm thấy cháu gái mình chịu thiệt thòi: 'Miêu Miêu à, đừng nghe ông con nói bậy, toàn lời vô lý cả. Ông con chẳng qua là không thích cháu vì cháu là con gái thôi, ông con vốn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ cổ hủ rồi'. 'Vậy bà ơi, con muốn ăn đồ ngon có phải là sai không ạ?'. 'Tất nhiên là không sai! Con phải nhớ, người thì có lớn có nhỏ, chứ cái miệng thì ai cũng như ai thôi'. ... Ăn cơm xong, Hứa Hứa chẳng thèm lau miệng, cầm con khỉ đồ chơi chạy tót ra sân chơi. Bà ngoại Đậu Đậu đang cầm chổi quét dọn, lau bàn. Mợ của Đậu Đậu lấy khăn tay lau miệng, thấy không còn việc gì làm liền quay về phòng. Tám rưỡi tối, mọi người đều đã làm việc riêng, chỉ còn bà ngoại đang lúi húi rửa bát đũa trong bếp. Thấy mình chẳng giúp được gì cho bà, Đậu Đậu tò mò đi ra sân. Đêm đã buông xuống từ lâu, sân nhà tối om, chỉ có phòng của cậu là còn ánh đèn. Đậu Đậu tò mò rón rén đi về phía cửa sổ đang hắt ánh sáng ra. Bất thình lình, mợ của Đậu Đậu đẩy cửa bước ra. Ánh sáng chói lòa từ trong phòng chiếu thẳng vào mặt khiến Đậu Đậu giật nảy mình, theo phản xạ đưa tay lên che trán, nheo mắt nhìn người vừa bước ra. 'Này, Đậu Đậu, cháu lén lút đứng đây làm gì đấy?'. Mợ của Đậu Đậu tò mò hỏi. Đậu Đậu nhìn kỹ, hóa ra là người phụ nữ đó – người mà chỉ vài câu đã khiến ông ngoại cậu cứng họng. Đậu Đậu hơi căng thẳng, sợ mình đắc tội với bà, liền ngập ngừng đáp khẽ: 'Cháu... cháu muốn chơi với chị Miêu Miêu ạ'. 'À, Miêu Miêu sắp đi ngủ rồi, mai chơi nhé'. Đậu Đậu gật đầu rồi vội vã chạy về phía nhà bếp. 'Này, thằng bé này, cháu còn chẳng hỏi mợ là ai sao?'. Mợ của Đậu Đậu trêu chọc. Đậu Đậu sợ hãi đứng khựng lại, vội quay người, rụt rè nhìn người phụ nữ lạ mặt rồi cúi gằm xuống, không dám hé răng nửa lời. 'Ơ kìa, mợ là mợ của cháu đấy, biết chưa? Sau này gặp mợ thì phải gọi là mợ, mợ là mợ của cháu'. Đậu Đậu khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Mợ là cái gì cơ? Sao mình lại có mợ được nhỉ? Thấy Đậu Đậu ngơ ngác, mợ lại giải thích thêm: 'Đậu Đậu, cháu chỉ có một người mợ này thôi. Mợ cũng thân thiết như mẹ cháu, như cậu cháu vậy, còn cậu cháu thì giống như bố cháu, hiểu chưa?'. Đậu Đậu lại gật đầu, cảm thấy người mợ này cũng giống ông ngoại, nói chuyện cứ dài dòng văn tự. Tuy nhiên, Đậu Đậu đã bớt căng thẳng hơn, nghĩ rằng nếu mợ cũng thân như mẹ thì chắc sẽ không làm hại mình đâu. Thấy Đậu Đậu đứng đờ ra đó, mợ khách sáo hỏi: 'Này Đậu Đậu, cháu có muốn đi xem tivi không?'. 'Tivi ạ?'. Đậu Đậu bỗng chốc phấn khích, thầm nghĩ: 'Tivi thì tất nhiên là muốn xem rồi! Ở nhà, mình thường cùng mẹ đi bộ hai cây số sang làng bên cạnh để xem, dù nắng hay mưa, mùa đông hay mùa hè, hầu như ngày nào cũng đi. Tivi – mình thích mê đi được!'. Đậu Đậu nghe xong suýt bật khóc vì vui sướng, vội gật đầu lia lịa: 'Cháu thích xem tivi lắm mợ ạ, đã bao nhiêu ngày rồi cháu chưa được xem đây này'. 'Được thôi'. Mợ không chút do dự đồng ý đưa Đậu Đậu đi xem tivi. 'Vậy giờ cháu mau vào nói với ông ngoại một tiếng, bảo là đi xem tivi với mợ để ông yên tâm, kẻo lúc không thấy cháu, ông lại nổi giận đánh cháu đấy!'. Đậu Đậu gật đầu dứt khoát rồi ba chân bốn cẳng chạy vào bếp. 'Này này, Đậu Đậu', mợ gọi lớn, 'Mợ bảo cháu vào nói với ông ngoại cơ mà, sao cháu lại chạy vào bếp?'. 'À...', Đậu Đậu lúc này mới sực tỉnh, 'Dạ... con...'. Nhưng rồi cậu lại nghĩ: 'Tại sao mình phải nói với ông ngoại nhỉ? Mình nói với bà ngoại không được sao?'. Nghĩ đoạn, Đậu Đậu vội nói: 'Cháu đi nói với bà ngoại ạ!'. 'Ôi cái thằng bé này, cháu chạy đi nói với bà ngoại làm gì cơ chứ?'. 'Nếu cháu cứ lẳng lặng đi mất, bà ngoại không thấy cháu sẽ lo lắm'. 'Thế ông ngoại cháu không lo à?'. 'Dạ, cháu không biết ông có lo không', Đậu Đậu đáp, 'nhưng cháu biết bà ngoại, bà chắc chắn sẽ rất lo lắng'. 'Thôi được rồi, tùy cháu vậy!'. Mợ nói miệng vậy thôi, nhưng trong lòng lại nghĩ: 'Chưa thấy đứa trẻ nào bé tí tẹo mà lại có tâm như thằng bé này'.
Ngoại là một cây hồ đào.
Chương 023: Cũng còn chút lương tâm đấy chứ
31
Đề cử truyện này