Trên sườn núi. Ngoại của Hồ Đậu Đậu đã chạy đôn chạy đáo tìm kiếm suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng thằng bé đâu. Ông đành tìm đến chỗ râm mát dưới gốc cây hòe lớn, dựa lưng vào thân cây, rít vài hơi thuốc lào nghỉ mệt. 2. Cậu của Hồ Đậu Đậu cũng đã gõ cửa gần hết các nhà trong thôn, đặc biệt là những hộ nằm sát gần con rạch Đảm Thủy, nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì. “Giờ chỉ còn mỗi con rạch Đảm Thủy thôi.” Cậu của Đậu Đậu lẩm bẩm. Nghĩ đến con rạch đầy rẫy hiểm nguy ấy, lại nghĩ đến một đứa trẻ bảy tuổi chân ướt chân ráo đến nơi này, cậu không khỏi rùng mình, lông tơ dựng đứng cả lên. Nghĩ đoạn, cậu lại vội vàng chạy như bay về phía con rạch. Đúng lúc đó, ngoại của Đậu Đậu trông thấy, ông thong thả cất tiếng hỏi: “Hồ Tuệ Cương, thằng bé đó, con tìm thấy chưa?” “Chưa ạ!” Cậu của Đậu Đậu thở hồng hộc đáp: “Con đã tìm khắp các ngõ ngách trong thôn rồi, không thấy bóng người đâu cả.” “Thế giờ con định đi đâu tìm nữa?” Ngoại của Đậu Đậu nói, rít thêm hai hơi thuốc lào thật mạnh. “Nếu không còn cách nào khác, con đành phải xuống rạch Đảm Thủy tìm thôi!” “Con nói con đi đâu cơ?” Cậu của Đậu Đậu biết cha mình lãng tai, bèn lớn tiếng nhắc lại lần nữa. Ngoại của Đậu Đậu nghe xong, điềm nhiên bảo: “Hừ! Con đừng vội, rạch Đảm Thủy sâu thế kia, ta đoán thằng bé chẳng dám bén mảng tới đâu. Hơn nữa, nó cũng lớn rồi, ta không tin nó không biết chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào an toàn. Cái tuổi lên bảy của nó, ta đã biết tự trồng trọt, tự nuôi sống bản thân rồi. Ta còn nhớ, năm bảy tuổi mới đến đây, vùng này toàn là núi rừng hoang vu, chẳng có lấy một nóc nhà. Ta cùng chú mười của con, lúc đó nó mới năm tuổi, chân trần đi dép cỏ, hai anh em dùng cuốc đào xới từng tấc đất hoang... nhờ vậy mới có cơ ngơi cho các con hưởng thụ ngày nay đấy.” “Cha ơi, nhưng thời nay khác thời của cha rồi.” Cậu của Đậu Đậu hơi ngượng ngùng nói. “Khác chỗ nào?” Ngoại của Đậu Đậu quát lớn: “Con lại định nói trẻ con thời nay không giống trẻ con thời xưa chứ gì?” Cậu của Đậu Đậu im lặng, ngoại lại tiếp tục lý sự: “Khác ở đâu chứ? Chẳng phải đều là người cả sao? Ngày đó ta bảy tuổi, thằng bé giờ cũng bảy tuổi, có gì khác biệt? Thời ấy điều kiện sống cực kỳ gian khổ, đâu được như bây giờ, muốn gì có nấy, chẳng phải lo ăn lo mặc. Nhất là lũ trẻ, động tí là chê cái này dở, chê cái kia không ngon, ăn mặc thì kén cá chọn canh. Con không biết đâu, thời chúng ta, không có cái ăn cái mặc đã đành, lại còn phải trốn chạy chiến tranh, đói kém, thời đại đó thực sự tăm tối vô cùng! ...Thôi thôi, ta không nói nữa. Cái rạch này sâu thì đã sao? Thời đó ta chẳng chạy lên chạy xuống suốt đấy thôi. Huống hồ, hồi ấy trong rạch không biết có bao nhiêu thú dữ, sói nhiều như cừu thả rông, sơ sẩy một chút là bị tha đi ngay. Năm ta bảy tuổi, lúc xuống rạch gánh nước, từng bị một đàn sói bao vây. Khi đó ta không hề hoảng loạn, ta nghĩ mình là đấng nam nhi đại trượng phu, sợ cái gì? Thế là nhân lúc lũ sói đứng yên, ta chộp ngay một cành mây trong bụi cỏ, quát lớn vào đàn sói: ‘Này! Chúng mày dám tiến thêm bước nữa xem!’ Nói đoạn, ta quất mạnh cành mây trước mặt chúng, cành mây xé gió kêu ‘píp píp’ như tiếng pháo... kết quả là lũ sói sợ hãi bỏ chạy, con nào con nấy cuống cuồng tháo chạy, trông thảm hại vô cùng.” Cứ thế, ngoại của Đậu Đậu thao thao bất tuyệt trước mặt cậu, toàn là những chuyện về việc ông đã dũng cảm và tài giỏi thế nào khi còn nhỏ. Thực tế, ông đã kể chuyện này không biết bao nhiêu lần: chuyện ông tự mình đuổi cả đàn sói, chuyện ông khai hoang vùng đất dữ giữa nạn đói. Cậu của Đậu Đậu không bình luận gì, chỉ lẩm bẩm: “Vậy... vậy giờ con không đi tìm nữa sao ạ?” “Cũng không hẳn là không tìm. Hừ, thế này nhé, thằng bé mới đến nhà mình lần đầu, còn lạ nước lạ cái. Con cứ đứng đây canh chừng, nếu nó thật sự xuống rạch thì kiểu gì cũng phải tự bò lên thôi. Đường dưới đó chỉ có một lối duy nhất, ta nghĩ nó biết đường về.” “Nhưng mà... thôi được rồi. Cha à, hay là cha ở đây canh, chân cha đi lại khó khăn, đừng chạy đi chạy lại nữa. Con quay về thôn tìm thêm lần nữa, biết đâu nó đang trốn ở xó xỉnh nào đó.” Cậu của Đậu Đậu nói xong, lòng vẫn thấp thỏm không yên. Thấy ngoại vẫn đang thong thả suy tư điều gì đó, cậu vội vàng quay người, ba chân bốn cẳng chạy mất. ... ... Trên đường quay lại tìm Đậu Đậu, cậu tình cờ gặp mợ của thằng bé trên con đường nhỏ ngoài đồng. Mợ là người trông thấy cậu trước. “Tuệ Cương, con chạy đi đâu thế?” Mợ gọi với theo từ xa, tay ôm một tảng thịt lớn, bước đi rất nặng nhọc. Cậu của Đậu Đậu vừa chạy vừa thở dốc đáp: “Con đang tìm Đậu Đậu. Thằng bé đến nhà mình từ lúc ba giờ chiều, thấy chị con đi mất nên khóc lóc, rồi nhân lúc không ai để ý liền lẻn đi đâu mất, đến giờ vẫn chưa về.” Nói đoạn, thấy món đồ trên tay mợ, cậu tò mò hỏi: “Mợ lấy đâu ra tảng thịt lớn thế này?” “Đừng hỏi nữa, mau lại giúp mợ vác với, mợ không vác nổi nữa rồi.” “Dạ!” Cậu của Đậu Đậu thấy lạ lùng, vội chạy lại đỡ lấy tảng thịt đặt lên vai mình. “Chuyện là thế này,” Mợ vừa phủi bụi trên áo vừa hào hứng kể: “Con không biết đâu, nhà người chăn bò ở cuối thôn có con bò bị rắn cắn chết. Hôm qua họ mới xẻ thịt ra. Vì bị rắn cắn nên thịt rẻ lắm, chỉ cần một đấu gạo là đổi được mười cân thịt sạch, mợ đổi cho nhà mình mười cân đấy.” Cậu của Đậu Đậu nghe xong, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. “Nó bị rắn cắn ở đâu cơ?” “Ngay gần cái hang đá cũ mà chú mười của con từng ở mấy năm trước ấy. Con biết mà, chỗ đó cỏ dại mọc um tùm. Nhưng từ trước đến nay chẳng ai dám lùa bò dê đến đó chăn thả, vì năm ngoái có người bị rắn cắn ở đó, từ đó về sau không ai dám bén mảng tới nữa.” Cậu của Đậu Đậu chìm vào suy tư. “Giờ cũng chẳng biết trong đó ẩn chứa thứ quái vật gì nữa!” Mợ nói thêm một câu bâng quơ. “Trời đất! Không lẽ Đậu Đậu đã chạy tới đó rồi!” Cậu của Đậu Đậu chợt thốt lên. “Con nói chỗ nào cơ?” “Cái trang viên cũ đó!”
Ngoại là một cây hồ đào.
Chương 005: Tìm kiếm
31
Đề cử truyện này