Hứa Tư nghiệp nghẹn lời: "Chuyện này..." Vừa rồi ông đã bắt mạch cho cô bé, không thấy có gì bất thường, nên đinh ninh chỉ là đau bụng đầy hơi thông thường. Giờ thấy cô bé đau đớn dữ dội hơn trước, lòng ông cũng bắt đầu dao động, hoài nghi về chẩn đoán của chính mình. Thế nhưng, trước mặt bao nhiêu học trò và bá tánh đang chờ xem bệnh, với tư cách là Tư nghiệp, làm sao ông chịu cúi đầu nhận sai trước một tên nhóc hôi sữa? Không cam lòng yếu thế, ông cứng cổ vặn lại: "Vậy còn cậu? Cậu dám đảm bảo chữa khỏi cho đứa bé này sao?" Đỗ Nhược bình tĩnh xắn tay áo, qua lớp khăn che mặt, nàng thốt ra một chữ đanh thép: "Dám." Thấy Đỗ Nhược đưa tay về phía bụng cô bé, ông vội vươn tay ngăn lại. "Khoan đã!" Hứa Tư nghiệp đảo mắt nhìn quanh, cao giọng nói: "Nói trước cho rõ, vị này không phải tiên sinh, cũng chẳng phải học trò của Thái y viện chúng ta. Nếu chữa không khỏi, thậm chí làm bệnh tình trầm trọng hơn, Thái y viện chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm." Lời này không chỉ để phủi sạch quan hệ với Đỗ Nhược, mà còn cố tình nói cho cha mẹ đứa bé nghe. Thái y viện vốn có uy tín rất lớn trong lòng dân chúng, bá tánh đương nhiên tin tưởng tuyệt đối. Người thanh niên đeo khăn che mặt trước mắt này, người cha thật sự không dám tin tưởng. Liên quan đến mạng sống của con mình, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì làm sao? "Ngươi... ngươi đừng đụng vào con gái ta!" Người mẹ xót con, lao tới đẩy Đỗ Nhược ra, ôm chặt con gái vào lòng. Người cha cũng vội chạy tới, chắn trước mặt hai mẹ con. "Chúng tôi không cần ngươi chữa!" Thấy mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính, Hứa Tư nghiệp thầm đắc ý. "Mẹ ơi..." Động tác mạnh khiến cô bé đau đớn dữ dội hơn, tiếng khóc càng thêm thê lương, "Đau... đau quá!" "Tôi hiểu tâm trạng của hai vị." Ở bệnh viện, Đỗ Nhược đã gặp đủ loại người nhà bệnh nhân, biết họ chỉ vì lo cho con nên nàng không hề tức giận trước hành động của người mẹ. "Con bé đang trong cơn nguy kịch, ở đây ngoài tôi ra không ai cứu được nó cả. Hai vị thật sự muốn đem mạng sống của con mình ra đánh cược sao?" Giọng nàng vẫn bình thản, không chút vội vàng, nhưng lại khiến cặp vợ chồng phân vân. "Chuyện này..." Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn đứa trẻ đang khóc ngất trong lòng, nhất thời không biết làm sao. "Hai vị!" Ô Bách bước lên trước, cúi chào cha mẹ đứa trẻ, "Tại hạ là Ô Bách thuộc khoa Dược của Thái y viện, ta xin đứng ra bảo đảm cho Tô công tử." Thấy tiếng khóc của đứa bé ngày càng yếu dần, người mẹ cuối cùng cũng mềm lòng: "Chỉ cần cứu được con gái ta, ta..." Bà nhìn con rồi nghiến răng, "Ta đồng ý thử một lần!" "Nào, mau đặt đứa bé xuống!" Ô Bách chủ động giúp đỡ, ba người cẩn thận đặt đứa bé nằm lại trên bàn khám. Đỗ Nhược bước tới, bảo cô bé co hai chân lại, đặt lòng bàn tay lên bụng, cẩn thận dùng thủ pháp nhẹ nhàng đẩy phần ruột đang bị xoắn lại. Học trò và bá tánh xung quanh tò mò vây lại, muốn xem Đỗ Nhược cứu người thế nào. Hứa Tư nghiệp đứng bên cạnh liếc mắt, khóe môi hiện lên vẻ mỉa mai. Tưởng cao siêu thế nào, hóa ra cũng chỉ là xoa bụng mà thôi. Chớp thời cơ, Đỗ Nhược dùng lòng bàn tay đẩy nhẹ, thêm một chút lực. "Mẹ ơi!" Cô bé đau đớn hét lên một tiếng rồi lịm đi. "Chúc mừng ký chủ, cứu người thành công." Tiếng hệ thống vang lên đúng lúc, "Điểm sinh mệnh tăng 24 giờ, điểm kinh nghiệm cộng 1, còn thiếu 2 điểm nữa là có thể thăng cấp." "Xảo Nhi!" Cha mẹ đứa bé đồng thanh kêu lên, ôm chặt lấy con. Ánh mắt Hứa Tư nghiệp lóe lên vẻ lạnh lẽo, giọng điệu mỉa mai: "Tô công tử, đây chính là lời đảm bảo của cậu sao?!"
Mỗi ngày đều bị ép phải ân ái mặn nồng với Cửu Thiên Tuế.
Dám
30
Đề cử truyện này