“Thật không biết trời cao đất dày là gì!” “Đúng vậy, đây là nơi nào chứ? Ngay cả bằng cấp thái y cũng không có mà cũng dám ăn nói hàm hồ!” Đám học trò thực tập và bá tánh đến xem bệnh nhao nhao lên tiếng chỉ trích. Đỗ Nhược chắp tay sau lưng, chỉ lặng lẽ quan sát tình trạng của đứa trẻ. Trên bàn chẩn bệnh, vì Hứa Tư nghiệp đã ngừng xoa bóp nên cơn đau bụng dịu đi. Đứa trẻ vừa khóc ngất vì đau, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi dài, lúc này đang tò mò nhìn về phía Đỗ Nhược. “Tư nghiệp.” Ô Bách bước lên đứng cạnh Đỗ Nhược, “Ta cũng thấy triệu chứng của đứa trẻ này có chút kỳ lạ. Nếu chỉ là chướng bụng, chắc không đến mức khóc dữ dội như vậy.” Hứa Tư nghiệp giơ tay chỉ về phía đứa trẻ: “Trẻ con sợ đau, có gì mà dữ dội? Hơn nữa, chẳng phải bây giờ nó đã nín khóc rồi sao?” “Xảo Nhi!” Mẹ đứa trẻ thấy con mình đã nín khóc, mừng rỡ ôm lấy con, dùng khăn tay lau nước mắt cho bé: “Nói mẹ nghe, bụng con đỡ hơn chưa?” Tiểu gia hỏa gật đầu. Cha đứa trẻ giơ ngón tay cái lên: “Tiên sinh quả là thần y, thần y!” “Chuẩn bị giấy bút, ta sẽ kê thêm hai thang thuốc thông tả cho đứa nhỏ này.” Học trò đã chuẩn bị sẵn giấy bút từ trước, Hứa Tư nghiệp đọc một phương thuốc thông tiện hạ hỏa. Học trò viết xong rồi cung kính dâng lên bằng hai tay. Hứa Tư nghiệp đưa đơn thuốc cho cha đứa trẻ: “Đi bốc thuốc đi. Mấy ngày nay nhớ cho nó ăn uống thanh đạm, tuyệt đối không được ăn thịt nữa.” “Hai vị khoan hãy đi bốc thuốc.” Đỗ Nhược bình thản lên tiếng, “Chưa kịp về đến nhà đâu, đứa trẻ này sẽ lại đau bụng tiếp cho xem.” Hứa Tư nghiệp tức đến mức mặt mày tái mét: “Ta nể tình ngươi là hậu nhân của danh y nên mới cho ngươi vài phần thể diện, không ngờ ngươi lại không biết điều đến thế!” “Hứa Tư nghiệp…” Ô Bách định nói thêm gì đó nhưng đã bị Hứa Tư nghiệp giận dữ cắt ngang, ông chỉ tay ra cửa: “Hai người các ngươi cút ra ngoài ngay cho ta!” “Nào, cúi chào tiên sinh rồi nói cảm ơn đi!” Lúc này, mẹ đứa trẻ đã xỏ giày cho con, bế bé đến trước mặt Hứa Tư nghiệp, ra hiệu cho con gái cúi chào. Tiểu gia hỏa cúi người xuống, chưa kịp hành lễ cảm ơn thì đã ôm bụng cuộn tròn lại, đôi lông mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên, nấc nghẹn: “Mẹ ơi, bụng con… đau, đau quá…” Nói chưa dứt lời, thân hình nhỏ bé co giật, bé há miệng nôn thốc nôn tháo ra đầy sàn. “Xảo Nhi?!” Cha mẹ đứa trẻ kinh hãi kêu lên. Đỗ Nhược lao tới như một mũi tên, bế đứa nhỏ đặt lại lên bàn chẩn bệnh, nàng cởi dây áo của bé rồi đặt tay lên bụng. Qua lớp da thịt mỏng manh, nàng cảm nhận rõ một khối u bất thường. Vừa chạm vào đó, đứa trẻ lại đau đớn co quắp cả người. Quả nhiên, đúng như nàng dự đoán. Đây căn bản không phải táo bón hay chướng bụng thông thường, mà là xoắn ruột cấp tính! “Cô làm gì vậy?” “Đừng có đụng vào Xảo Nhi nhà ta!” Hứa Tư nghiệp và cha mẹ đứa trẻ gần như cùng lúc lao tới. “Ruột của đứa trẻ này đã xoắn lại với nhau rồi.” Đỗ Nhược ngẩng đầu lên, “Nếu không xử lý kịp thời, con bé sẽ chết.” Ở thời đại của nàng, xoắn ruột không phải là bệnh nhẹ. Đứa trẻ này mới phát bệnh, bây giờ dùng thủ thuật nắn chỉnh vẫn còn kịp. Nếu để chậm trễ thêm, khả năng cao sẽ dẫn đến hoại tử ruột và viêm phúc mạc, đến lúc đó chỉ còn cách phẫu thuật. Ở đây không có điều kiện phẫu thuật, đến lúc đó thì chỉ có con đường chết. Nghe tin con gái gặp nguy hiểm đến tính mạng, cha mẹ đứa trẻ bàng hoàng đứng sững. Hứa Tư nghiệp hừ lạnh: “Hồ ngôn loạn ngữ! Đau bụng mà cũng chết người được sao?” “Hứa Tư nghiệp…” Đỗ Nhược ngẩng đầu, qua lớp khăn đen không nhìn rõ biểu cảm, nhưng giọng nói không lớn lại toát lên vẻ sắc bén áp người: “Ông có dám đảm bảo không?”
Mỗi ngày đều bị ép phải ân ái mặn nồng với Cửu Thiên Tuế.
Ngươi dám chắc chắn không?!
30
Đề cử truyện này