Đỗ Quân cởi gói hành lý trên người, ném lên giường rồi nhanh chóng mở ra. Đỗ Nhược liếc mắt nhìn, bên trong toàn là vàng bạc, ngân phiếu cùng ngọc bội, đừng nói là lương khô, ngay cả một bộ quần áo cũng không có. Đúng là phong thái của vị thiếu gia không màng chuyện đời. Thấy Đỗ Nhược vẫn đứng im tại chỗ, Đỗ Quân vội vàng nhắc nhở, bước nhanh tới cầm lấy hộp trang sức trên bàn nhét vào trong gói hành lý. Thấy chị mình vẫn không nhúc nhích, cậu sốt ruột trừng mắt: "Chị, chị làm gì thế?" Đỗ Nhược ngồi xuống sập gấm, bình thản hỏi: "Chị hỏi em, tối nay chúng ta ở đâu?" "Em có tiền mà, hay mình ở khách điếm?" "Nếu cha phái người tìm chúng ta thì sao?" "Vậy thì... chúng ta trốn!" "Dù có trốn được tối nay, còn ngày mai thì sao? Nếu cha phong tỏa thành, em làm sao ra khỏi cửa thành?" Đỗ Quân nghẹn lời. "Dù may mắn thoát được ra ngoài, không có giấy thông hành, chúng ta đi đâu đây? Chẳng lẽ trốn vào núi sâu rừng thẳm, ăn lá cây uống sương sớm à?" Đừng nói đến việc tai mắt của Giám sát ti dưới quyền Thẩm Phương Châu trải khắp thiên hạ, ngay cả cha nàng cũng không phải kẻ dễ đối phó. Giả sử hai người cực kỳ may mắn, trốn thoát khỏi sự truy đuổi của cả hai bên, thì số tiền ít ỏi này trụ được bao lâu? Cuộc sống không phải tiểu thuyết, đừng tưởng có thể tùy hứng bỏ trốn là xong. Đỗ Quân gãi đầu, không nói gì, những chuyện này cậu vốn chưa từng nghĩ tới. Nghiến răng, cậu nhíu mày: "Dù thế nào... em cũng không để chị gả cho tên thái giám chết tiệt Thẩm Phương Châu đó!" Thiếu niên đứng trước mặt chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt tuấn tú còn vương chút nét trẻ con, nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự chân thành. Đứa con thứ ba nhà họ Đỗ này ngày thường vốn nghịch ngợm lỗ mãng, nhưng trong xương tủy vẫn giữ được chút nhiệt huyết chưa nguội lạnh. Trong cả cái phủ họ Đỗ này, cậu là người duy nhất đối xử chân thành với Đỗ Nhược. Đáng tiếc, nguyên chủ lại luôn thờ ơ với người em trai này, thậm chí còn chê cậu làm mình mất mặt. Đỗ Nhược bước tới, đưa tay nắm lấy cánh tay của thiếu niên cao lớn. "Chị biết em vì tốt cho chị, nhưng chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu chúng ta bỏ trốn, đó là kháng chỉ. Đến lúc hoàng thượng trách tội, sẽ là họa diệt cửu tộc." "Nhưng tên tiểu nhân hèn hạ Thẩm Phương Châu đó..." "Yên tâm đi, chị có cách đối phó với hắn." Đỗ Nhược vỗ vai cậu an ủi, "Nếu hắn thực sự đối xử tệ với chị, lúc đó chúng ta bỏ trốn cũng chưa muộn." Lúc này, Đỗ Quân cũng đã bình tĩnh lại, nhận ra mình quả thực quá bốc đồng. Thiếu niên vỗ ngực, thề thốt: "Chị cứ yên tâm, chỉ cần chị lên tiếng, bất cứ lúc nào muốn bỏ trốn, em đều giúp chị." Đỗ Nhược là con một, chưa từng có anh chị em. Cha mẹ ly hôn, nàng từ nhỏ nương tựa vào mẹ, đến năm nàng học đại học thì mẹ qua đời, chỉ còn lại một mình. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Vốn là người lạnh nhạt, lòng nàng cũng dâng lên một luồng hơi ấm. "Được!" "Tam thiếu gia?" Giọng gã tiểu đồng vang lên ngoài cửa, "Lão gia tìm cậu." Con cáo già này, chắc hẳn đã sớm cho người theo dõi hai chị em họ. Đỗ Nhược cười lạnh, vỗ nhẹ lên cánh tay Đỗ Quân: "Những thứ này cứ để chỗ chị. Nếu cha hỏi, em cứ nói là đến tìm chị trò chuyện." Thấy Đỗ Quân xoay người định đi, Đỗ Nhược nhớ đến kết cục bi thảm bị vạn tiễn xuyên tâm trong nguyên tác để bảo vệ nàng, liền đuổi theo hai bước, nắm lấy cánh tay cậu: "Nhớ kỹ, nếu muốn bảo vệ người khác, trước hết bản thân phải đủ mạnh mẽ, em hiểu không?" Đỗ Quân cúi mắt nhìn vào mắt nàng, ánh mắt cô gái chứa đựng sự dịu dàng cùng những cảm xúc khác lạ. Đó là cảm xúc gì, Đỗ Quân không hiểu. Mãi cho đến nhiều năm sau, khi thiếu niên ấy trong một đêm phá tan ba tòa thành, đối mặt với vạn quân địch đang quỳ rạp dưới chân mình, cậu mới hiểu ra, ánh mắt đó gọi là lòng trắc ẩn.
Mỗi ngày đều bị ép phải ân ái mặn nồng với Cửu Thiên Tuế.
024. Ngẫu hứng làm một chuyến trốn hôn ngay và luôn sao?
30
Đề cử truyện này