Đỗ Nhược thầm hừ lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản: “Con đều nghe theo ý cha.” “Đúng là đứa con gái ngoan của cha.” Đỗ Tổ Ân thấy nàng nghe lời như vậy, mừng rỡ đến híp cả mắt, liền dỗ dành: “Con yên tâm, dù có gả vào Thiên Tuế phủ, cha cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào bắt nạt con đâu.” Đỗ Nhược đáp lời vài câu lấy lệ rồi trở về phòng mình. Đỗ Tổ Ân đứng bên cửa sổ thư phòng, dõi theo bóng nàng rời đi, nụ cười trong mắt hoàn toàn biến mất: “Thẩm Phương Châu à Thẩm Phương Châu, không ngờ cũng có lúc ngươi bị sắc đẹp làm cho mờ mắt. Ngươi đừng quên, chữ sắc là con dao bén đấy!” “Đúng vậy…” Chu Tử Thành cười bước tới, “Trước kia cứ tưởng kẻ này cứng mềm không ăn, không có điểm yếu, giờ xem ra cũng chỉ là một gã đàn ông mà thôi. Chỉ là… đám hoạn quan này vốn dĩ có chút biến thái, tiểu thư gả qua đó liệu có phải chịu uất ức không?” “Kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết.” Đỗ Tổ Ân thản nhiên nói. “Cha!” Đỗ Quân vội vã từ ngoài cửa xông vào, “Con nghe nói cha đã đồng ý hôn sự của tỷ tỷ, là thật hay giả?” “Không sai.” “Cha…” Đỗ Quân tức đến nghẹn lời, “Hắn chỉ là một con chó hoạn, sao xứng với tỷ tỷ?” “Thiếu gia, Hữu tướng cũng là bất đắc dĩ, hơn nữa, tiểu thư cũng đã đồng ý mà!” “Nếu không phải các người lừa tỷ ấy, sao tỷ ấy có thể đồng ý?” Đỗ Quân giận đến đỏ cả mắt, “Các người rõ ràng là đang đẩy tỷ ấy vào hố lửa. Đừng tưởng con không biết các người đang tính toán gì, các người chỉ muốn lợi dụng tỷ ấy…” Chát! Một cái tát giáng mạnh xuống mặt Đỗ Quân. Đỗ Tổ Ân sầm mặt, giọng điệu âm trầm: “Ta làm tất cả vì ai, chẳng phải vì Đỗ gia, vì tương lai của các ngươi sao!” “Tỷ tỷ chẳng lẽ không phải người nhà họ Đỗ sao? Nếu tương lai này phải đánh đổi bằng sự hy sinh của tỷ ấy, Đỗ Quân con thà không cần!” Hừ lạnh một tiếng, Đỗ Quân quay người đập cửa bỏ đi. “Thiếu gia!” Chu Tử Thành đuổi theo hai bước nhưng không kịp, đành lắc đầu quay lại: “Thừa tướng, ngài cũng đừng buồn, tam thiếu gia còn nhỏ, đợi nó lớn lên tự nhiên sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ngài.” “Thằng nhãi hỗn xược này.” Đỗ Tổ Ân nhíu mày đi lại vài vòng, “Ngươi đi sắp xếp người theo dõi sát sao nó và Tiểu Nhược. Thằng nhóc này vốn hành sự bốc đồng, hôn sự lần này không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.” Đỗ Tổ Ân chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ. Người nhà họ Đỗ? Nàng thật sự không phải! … … Trong khuê phòng ở hậu viện. Đỗ Nhược mở nắp hộp cứu thương, không khỏi ngạc nhiên nhướng mày. Khoảng trống sau khi lấy ống hít hen suyễn ra trước đó, vậy mà đã tự động được lấp đầy. Chẳng lẽ, đồ đạc trong chiếc hộp này có thể tự bổ sung? “Đúng vậy.” Giọng nói của hệ thống kịp thời vang lên trong đầu nàng, “Tất cả thuốc men và vật dụng tiêu hao trong hộp đều sẽ tự động bổ sung.” Nếu vậy thì đây chẳng phải là chiếc hộp kho báu sao? Ban đầu Đỗ Nhược còn lo lắng số thuốc này dùng hết sẽ không còn, phải tiết kiệm sử dụng, nghe câu này xong lòng nàng lập tức vui mừng. Những loại thuốc thông dụng này có thể chữa được không ít bệnh, mở một phòng khám nhỏ cũng chẳng thành vấn đề. Phòng khám? Đỗ Nhược khẽ nhướng mày. Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Nếu mở một y quán, còn lo không có bệnh nhân sao?! “Tỷ, tỷ!” “Tam thiếu gia!” “Các người lui xuống hết đi, ta có chuyện muốn nói với tỷ tỷ.” Nghe tiếng động bên ngoài, Đỗ Nhược cất thuốc chống dị ứng đã chuẩn bị sẵn, thu lại hộp cứu thương vào người. Tiếng rèm châu va chạm lách cách, Đỗ Quân đeo một bọc hành lý chéo trên người bước nhanh vào, nắm lấy cánh tay Đỗ Nhược: “Xe ngựa con đã sắp xếp xong rồi, tỷ mau đi cùng con.” “Đi đâu?” “Trốn hôn!” Đỗ Nhược: …”
Mỗi ngày đều bị ép phải ân ái mặn nồng với Cửu Thiên Tuế.
Chẳng phải đây chính là một cái hòm báu vật sao?
29
Đề cử truyện này