Khi bước vào lối mòn trên sườn núi, những tảng đá trơ trọi bắt đầu xuất hiện. Lúc này, không gì quan trọng hơn việc vừa phải dán mắt xuống mặt đường hiểm trở, vừa phải tập trung cao độ để di chuyển xuống dốc. Shimizu Aoi đành nhét bản đồ vào ba lô, một tay bám chặt vào mỏm đá nhô ra, tay kia điều chỉnh đèn pin, chậm rãi nhích từng bước. Mỗi bước đi, cô đều phải thử dậm chân cho chắc chắn, xác nhận không trơn trượt mới dám dồn trọng tâm sang. Gió núi vẫn gào thét, thổi tung vạt áo cô phần phật, khiến thần kinh vốn đã căng như dây đàn nay lại càng thêm hoảng loạn. Xuất phát từ sườn núi, cô thận trọng men theo vách đá đi xuống. Khoảng nửa giờ sau, con đường nhỏ dần, chỉ còn là một lối mòn hẹp như đường thú, quanh co uốn lượn ẩn mình trong rừng cây, phải nhìn thật kỹ mới thấy. Khi Aoi đang bước trên lối mòn cỏ mọc lút mắt cá chân và phát ra tiếng “xào xạc”, cô bỗng nghe thấy một âm thanh khó tin, tựa như tiếng trẻ con khóc. Sống lưng Aoi cứng đờ, mồ hôi rịn ra trên trán. Cô tự trấn an rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng chẳng bao lâu sau, một giọng nói yếu ớt lại vang lên từ phía sau: “Này, Shimizu Aoi”. Giọng nói ấy như có ma lực, xoáy thẳng vào tai khiến lông tơ toàn thân cô dựng đứng. Cô đứng chôn chân tại chỗ, không dám quay đầu lại. Trong đầu cô hiện lên những truyền thuyết kinh hoàng về loài sói. Người ta bảo rằng khi nghe có kẻ gọi tên mình từ phía sau, tuyệt đối không được đáp lời, cũng không được nhìn về nơi phát ra tiếng động. Bởi lẽ, sói thường bám theo những kẻ tụt lại phía sau, giả giọng đồng bọn để gọi tên họ. Nếu mắc mưu mà quay lại nhìn, kẻ đó sẽ bị chúng cắn đứt cổ họng và ăn thịt. “Này, Shimizu Aoi.” Giọng nói lại vang lên, lần này rõ ràng hơn. Tiếng động ngày một gần. Ngay khoảnh khắc Aoi nhận ra kẻ đó đã áp sát, nỗi sợ hãi tột độ khiến cô không thể kìm nén mà cắm đầu chạy thục mạng. Vì quá hoảng loạn, chân cô vấp phải vật gì đó. Để tránh ngã dập mặt, Aoi chồm người về phía trước, đầu gối và lòng bàn tay đập mạnh xuống đất. Cơn đau thấu xương ập đến, nhưng nhờ ý chí muốn sống sót, cô gượng đứng dậy. Không kịp kiểm tra vết thương, cô dốc toàn lực chạy như bay. Tiếng gọi kia không biết đã im bặt từ lúc nào. Xung quanh chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở dốc và nhịp tim đập loạn xạ của Aoi vang vọng bên tai. Cô từ từ ngẩng đầu lên, kinh hãi phát hiện phía trước có một bóng hình mờ ảo đang đứng quay lưng lại, bất động. Dưới chân kẻ đó là một người đàn ông đã tắt thở. Dáng vẻ to lớn, sồ sề ấy khiến cô liên tưởng ngay đến vụ án ở câu lạc bộ leo núi Đại học Fukuoka và hàng loạt vụ gấu tấn công người gần đây. Như để xác nhận nỗi sợ của cô, cái bóng vốn đang chống bốn chi dưới đất từ từ dựng đứng thân trên, dùng chân trước vẫy vẫy về phía cô. Đôi đồng tử đen tròn trong bóng tối nhìn chằm chằm vào con mồi, như thể giây tiếp theo sẽ lao vào xé xác cô. Da đầu Aoi tê dại, cô cắn chặt môi dưới để lấy lại tỉnh táo, rút bình xịt gấu trong túi ra, tháo chốt an toàn, nhắm thẳng vào mặt đối phương rồi nhấn mạnh nút xịt, sau đó quay người bỏ chạy với tốc độ kinh người. Trong đầu Aoi lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: chạy. Cô dốc hết sức bình sinh, đôi chân máy móc thay phiên nhau bước, mỗi bước dậm thật mạnh như muốn giẫm nát nỗi sợ hãi dưới chân. Cây cối xung quanh trong bóng tối trông thật âm u, cành cây thỉnh thoảng quẹt vào tay hoặc má cô, mang theo những cơn đau nhói. Nhưng cô chẳng còn cảm thấy gì nữa, chỉ một lòng một dạ lao về phía trước. Vất vả vượt qua bụi cỏ, trớ trêu thay, thể lực cạn kiệt khiến cô không còn sức để leo lên con dốc thoai thoải. Khi hơi thở ngày một dồn dập, bước chân dần lảo đảo và cảm thấy mình đã đến giới hạn, sắp gục ngã, cô đành dừng lại, run rẩy nhìn về phía sau. May thay, bóng hình kia đã biến mất. Sự nhẹ nhõm bất ngờ khiến cô ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán, thấm đẫm áo quần. Cô chống tay ra sau, cơ thể run rẩy, trái tim vẫn đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này cô mới nhận ra chiếc điện thoại đã rơi mất dọc đường, nhưng Aoi chẳng hề có ý định quay lại nhặt. Chỉ cần thoát thân được đã là may mắn lắm rồi. Một lúc lâu sau, Aoi mới hoàn hồn. Cô lại dỏng tai lên nghe, lại thấy tiếng “xào xạc” ma quái. Âm thanh như có thứ gì đó đang len lỏi trong bụi cỏ, như thể đang giễu cợt sự thảm hại của cô. Tiếng động lúc thì từ bên phải, lúc lại sang bên trái, khi gần khi xa, khiến thần kinh vừa mới dịu đi lại căng như dây đàn: Có phải con gấu đã đuổi theo rồi không? Giờ phải làm sao đây? Aoi vừa thở dốc vừa cố gắng suy nghĩ. Vì không muốn ngồi chờ chết, cô vừa chậm rãi di chuyển trên con dốc quanh co, vừa cố bò lên đỉnh dốc để đi tiếp. Tiếng động phía sau như một chiếc roi vô hình, quất vào người cô, thúc giục cô tiến lên. Chẳng biết từ lúc nào, dưới chân cô không còn một con đường tử tế nào nữa, chỉ còn lại những bụi cỏ rậm rạp. Cô hoàn toàn mất phương hướng, không biết nên đi đường nào. Aoi lấy hết can đảm quay đầu lại, phía sau trống rỗng. Cô cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh, nhưng ngoài rừng cây rậm rạp và những bụi cỏ đung đưa theo gió, chẳng có gì cả. ‘Chắc là tiếng gió thổi qua bụi cỏ thôi.’ Trong thâm sơn cùng cốc khi mặt trời đã lặn hẳn, thế giới gần như chìm vào bóng tối mịt mù. Với một người không quen sống ở núi rừng như Aoi, đôi mắt cô mãi vẫn chưa thích nghi được với bóng tối, chỉ có thể vô định tiến về phía trước. Không thể nào… Mình lạc đường rồi. Nghĩ đến khả năng này, sống lưng Aoi lạnh toát. Ngay lúc đó, cô phát hiện một điểm kỳ lạ: theo lẽ thường, đi lâu thế này thì đã phải đến ngọn núi thứ ba rồi. Nếu đang leo ngọn núi thứ ba, đường núi phải liên tục dốc lên mới đúng, nhưng con đường dưới chân cô hiện tại lại rất bằng phẳng, cứ như thể nó cứ trải dài mãi, chẳng có cảm giác đang leo ngọn núi cao bảy trăm mét chút nào. ‘Vấn đề là, từ ngọn núi thứ hai đến ngọn núi thứ ba chỉ có một con đường duy nhất thôi mà! Chẳng lẽ mình đã đi nhầm ở đâu đó sao?’ Nghĩ đến đây, cảnh tượng trong bụi cỏ lúc nãy hiện lên trong đầu cô: ‘Có khi nào mình đã đi sai hướng từ lúc ngã ở đó không nhỉ?’

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn