Chương 9: Chưa đặt tiêu đề

Ngày tôi tỉnh lại sau vụ tai nạn xe tình cờ lại là ngày bọn Lương Hoài Kinh đấu thầu thất bại. Bản kế hoạch mà bọn họ đã vắt kiệt vô số tâm huyết và nhân lực để làm ra, toàn bộ những điểm sáng tạo độc quyền đều bị công ty đối thủ đánh cắp. Thậm chí đối phương còn đưa ra mức báo giá thấp hơn bọn họ một điểm. Điểm chí mạng nhất—— đối phương chỉ ra rằng lúc trước bọn họ lấy được giai đoạn một của dự án nhờ vào những thủ đoạn không mấy vẻ vang.

Vốn dĩ, nếu nhận được dự án này, mấy gia tộc vốn đã bị trói buộc trên cùng một con thuyền lợi ích sẽ có thể mở rộng bản đồ thế lực lên gấp mấy lần.

Lần này thì xôi hỏng bỏng không rồi.

Mấy người bọn họ không nhịn được mà cãi vã ầm ĩ ngay trong phòng khách của phòng bệnh bệnh viện tư nhân.

“Rốt cuộc là kẻ nào đã tiết lộ bản kế hoạch ra ngoài? Tạ Đình Chu, vậy mà anh lại không tra ra được sao?”

Lương Hoài Kinh cười lạnh nói: “Đúng rồi, công ty giành được gói thầu bên kia có cổ phần của nhà họ Tạ các người, ai biết được có phải các người vừa ăn cướp vừa la làng không?”

Tạ Đình Chu nói bằng giọng điệu hờ hững lại mang vẻ khinh khỉnh: “Cậu hoàn toàn có thể nghi ngờ tôi, tôi không có ý kiến. Nhưng tôi có lý do hợp lý để cho rằng chuyện này là do cô bạch nguyệt quang mới về nước của cậu gây ra. Một dự án quan trọng như vậy, cậu cứ khăng khăng đòi nhét thêm một con ngốc thùng rỗng kêu to vào, lẽ nào không cân nhắc đến rủi ro sao? Huống hồ cô ta vừa ngu xuẩn vừa độc ác, đến cả việc động tay động chân vào phanh xe muốn hại chết Khương Nghiên mà cô ta còn dám làm thì còn chuyện gì mà không làm ra được nữa!”

Lương Hoài Kinh nổi trận lôi đình: “Tôi biết ngay là anh có ý đồ bất chính với Khương Nghiên mà! Nhưng rất tiếc, người cô ấy chọn là tôi.”

Tạ Đình Chu bật cười nhạo báng: “Đó là trước kia thôi. Sau này thì chưa chắc.”

Tôi nằm trên giường bệnh, chằm chằm nhìn lên trần nhà trắng toát, nhếch khóe môi, chậm rãi, chậm rãi nở nụ cười.

Phải rồi, một Khương Nghiên không hề hay biết mà ngồi lên chiếc xe đã bị động tay động chân, suýt chút nữa mất mạng trên đường đèo, giống như kẻ chết đuối bám lấy khúc gỗ mục, chỉ có thể bám víu vào bọn họ để xoay xở sinh tồn như một đóa hoa tơ hồng, cho dù từng ngồi trên chiếc xe nơi bọn họ bàn bạc những chuyện bí mật, cho dù từng được bọn họ đưa vào văn phòng cơ mật nhất, thì làm sao có thể là kẻ bán đứng bọn họ được chứ?

Coẻ

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn