Chương 8: Chưa đặt tiêu đề

Trong cơn mơ, dường như tôi đang đi ngược lại theo quỹ đạo của thời gian, tôi nhìn thấy rất nhiều mảnh vỡ ký ức chắp vá.

Là năm ba tuổi, tôi ốm nặng phải nhập viện, sốt cao đến hơn bốn mươi độ. Mẹ bế tôi đi tới đi lui ngoài ban công phòng bệnh, nước mắt không ngừng rơi.

Là năm chín tuổi, tôi mang theo cây đàn cello của mình đi tham gia cuộc thi toàn quốc, giành được huy chương vàng bảng thiếu niên. Bố bế bổng tôi lên, để cả người tôi bay bổng trên không trung.

“A Nghiên của chúng ta muốn phần thưởng gì nào? Nói với bố đi.”

Sau đó, là năm tôi mười lăm tuổi.

Đêm trước ngày gieo mình từ tòa nhà cao tầng xuống, mẹ đã đút cho tôi một viên thuốc ngủ. Bà tưởng tôi đã ngủ, ôm lấy tôi hôn lấy hôn để.

Vết thương trên người bà vẫn chưa lành, tỏa ra mùi máu tanh tưởi.

“Đừng nghĩ đến chuyện tìm bọn chúng báo thù, đó chỉ là một lũ súc sinh... A Nghiên, hãy sống cho thật tốt. Con là đứa trẻ dũng cảm nhất nhất, mẹ đi rồi sẽ không còn ai làm khó dễ con nữa, chỉ là sẽ vất vả thêm một chút thôi.” Giọng bà ngập tràn sự tuyệt vọng, mang theo tiếng nức nở vỡ vụn: “Nhưng mẹ thực sự không trụ nổi nữa rồi——”

Bà tưởng tôi đã ngủ say, thực ra tôi không hề.

Bà tưởng tôi sẽ là một đứa trẻ lý trí thông minh, biết xem xét thời thế, thực ra tôi không phải.

Mẹ ơi, con là một kẻ điên.

Coẻ

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn