Tiêu Đông Minh bận rộn chạy ra chạy vào, khi thì pha trà rót nước, lúc lại bày biện bánh trái, gương mặt rạng rỡ đầy vẻ vui mừng. Chẳng bao lâu sau, từ cửa bên bước ra một thiếu niên gầy gò, chân phải nhỏ hơn chân trái và hơi cong vào trong. Khi đi, gót chân cậu ta không chạm đất, cứ bước thấp bước cao, hai vai cũng khập khiễng không đều. Làn da cậu ta trắng bệch đến mức hơi tái xanh, ánh mắt u ám. Vừa thấy Tống Nghị, cậu ta lí nhí gọi: “Nghị ca.” Tống Nghị chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, đá đá vào cái bao tải gai dưới chân: “Nhà trồng được nhiều quá ăn không hết, tôi mang qua cho ít.” Chẳng cần đoán cũng biết là chị dâu Tiêu lại định nấu chè trứng, cái thằng nhóc Tiêu Đông Minh này để giữ người lại thì chiêu trò gì cũng nghĩ ra được. Mỗi lần gặp nhau ở chợ, chỉ là xã giao vài câu, vậy mà khi về đến nhà, trong túi áo anh lại dư ra mấy tấm phiếu. Lần sau gặp lại hỏi nó, nó sống chết không nhận, đến khi người đi rồi, sờ vào túi lại thấy những tấm phiếu không phải của mình. Lần trước nó lén nhét hai con gà vào, anh đã nghiêm mặt cảnh cáo nếu còn giở trò tiểu xảo thì đừng trách anh trở mặt, lúc đó nó mới chịu dừng. Tống Nghị đẩy túi vải trên bàn về phía Tiêu Đông Minh: “Nhờ người gửi đấy, trong đó có hai cái là của cậu, còn lại cậu đếm rồi tính sổ đi.” Tiêu Đông Minh ngạc nhiên nhướng mày: “Nhờ ai cơ?” Mở túi ra là biết ngay. Chỉ có người phụ nữ đó mới làm được loại bánh này, mà hôm nay cũng đã hẹn gặp cô ấy ở chợ. “Nghị ca, cô gái đó... là chị dâu tương lai của em à?” “Không phải.” “Ồ~ thế là đối tượng tìm hiểu à?” “Cậu quản nhiều quá đấy nhỉ?” Tiêu Đông Minh cười hì hì: “Em quản được chứ sao không? Khi nào làm đám cưới nhớ gọi em đi ăn cỗ nhé! Để em xem nên mừng lễ gì đây... Lần trước đối tượng của anh hỏi em có kiếm được phiếu xe đạp không, được rồi, để em tìm cách!” Ba chữ “đối tượng của anh” khiến tâm trạng Tống Nghị bỗng chốc bay bổng, nhưng ngay sau đó nghe thấy Lâm Ngọc Châu dám mơ tưởng đến cả phiếu xe đạp, anh lại bắt đầu thấy nhức đầu. Hai người này mà tụ lại với nhau thì chắc chắn chẳng có gì tốt lành, đúng là cùng hội cùng thuyền! “Không biết, cô ấy không phải đối tượng của tôi!” “Hửm? Nghe giọng anh kìa...” Tiêu Đông Minh gãi đầu: “Vẫn chưa thành công à?” Nó nháy mắt, rót thêm trà cho anh: “Nghị ca, cố gắng lên đi! Cô gái đó trông xinh xắn, tính nhẩm nhanh như chớp, lại khéo tay, tính cách cũng hào sảng. Anh mà không nhanh tay lên là bị người ta cướp mất đấy~” Tống Nghị lườm nó một cái: “Cậu lo chuyện cưới xin của mình trước đi đã được không?” Cướp cái gì mà cướp, cô ấy thì thèm nhìn ai chứ! Vừa không chịu gả cho anh, lại vừa hay làm mấy trò tinh quái khiến người ta ngứa ngáy không ngủ nổi, nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu! “Haiz! Anh nhìn em thế này xem, có ai thèm không?” Tiêu Đông Minh dang hai tay: “Lúc anh gặp em lần đầu tiên trong tình cảnh nào, anh thừa biết mà.” Chị dâu Tiêu bưng một cái bát đứng ở cửa, nước mắt rơi lã chã: “Là tại chị liên lụy đến em...” “Ôi trời... chậc...” Tiêu Đông Minh ôm trán than thở, đứng dậy đi tới đỡ bát: “Em chỉ đùa với Nghị ca vài câu thôi mà, chị dâu đừng có thêm dầu vào lửa nữa...” “Còn có em nữa.” Tiêu Xuân Minh đang ngồi dựa tường tết mũ cỏ cũng buồn bã chen vào một câu. “Được rồi, là tại cái miệng em hỗn.” Tiêu Đông Minh đặt bát lớn trước mặt Tống Nghị, tự vả vào miệng mình hai cái: “Tự dưng nhắc chuyện đó làm gì không biết, phi! Em đi đếm bánh đây!” Tống Nghị cầm đũa gắp một quả trứng lặng lẽ ăn. Tiêu Đông Minh là tay buôn lậu duy nhất mà anh qua lại. Lần đầu gặp nó là khi anh cùng anh cả đi lên huyện, thấy nó như người điên đang đánh nhau với một đám người, máu me be bét khắp mặt. Bên cạnh là kiệu hoa cùng những rương hòm, nhìn là biết đang đưa dâu. Thấy sắp có án mạng, anh bảo tài xế dừng xe, cùng anh cả xuống can ngăn. Lúc đó thằng nhóc này như con chó điên, mắt đỏ ngầu, thấy ai cũng đánh, anh cũng bị vạ lây mấy cái. Sau khi vất vả tách được ra, đám người kia buông lời đe dọa rồi bỏ đi, còn tiện tay khiêng luôn chiếc xe đạp Vĩnh Cửu đã bị đập biến dạng. Thằng nhóc vừa nãy còn đầy máu trên mặt như thể muốn đâm thủng trời, trong nháy mắt như mất hết linh hồn, lẩm bẩm vài câu rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Người xung quanh nói kiệu hoa vốn là của đối tượng của nó, sau khi lừa được chiếc xe đạp thì trở mặt, bảo không đời nào gả vào cái gia đình có hai kẻ tàn phế. Nó tức giận đập nát xe đạp như đống sắt vụn, nhà gái cũng chẳng vừa, thế là đánh nhau. Hai anh em không thể bỏ mặc người ta, đành chặn một chiếc máy kéo đưa nó đến trạm y tế thị trấn. Bác sĩ bảo không sao, chỉ là giận quá mất khôn nên ngất đi. Anh trả tiền khâu vết thương, tiêm phòng uốn ván rồi mới cùng anh cả bắt xe lên huyện. Chỉ là hôm đó vì cõng người mà áo anh dính đầy máu, vào huyện bị người ta nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ khiến anh rất khó chịu. Sau này mới biết nguồn gốc chiếc xe đạp đó là do chị dâu Tiêu lấy tiền tuất của chồng mua cho Tiêu Đông Minh cưới vợ. Hôn sự không thành, xe đạp cũng mất. Kể từ đó, Tiêu Đông Minh trở thành dân buôn lậu, mỗi lần gặp trên phố anh đều chẳng muốn để ý đến... Nó lớn hơn anh một tuổi, cứ “Nghị ca” ngọt xớt, nghe mà phát ngán. Chị dâu Tiêu chống gậy đi đến trước mặt Tống Nghị, gượng cười: “Cậu thanh niên, cậu khuyên Đông Minh giúp tôi với. Tôi và Xuân Minh có thể tự lo cho mình, tôi nhận may vá cũng đủ công điểm, lại có tiền công, kiếm đủ miếng ăn cho hai người không thành vấn đề. Tôi bảo nó ra ở riêng mà nó không chịu. Hai người chúng tôi không thể cứ kéo chân nó mãi, anh cả và bố mẹ nó mà hiện về chắc sẽ mắng tôi chết...” Tống Nghị quay sang nhìn Tiêu Đông Minh, lập tức nhận lại cái nhìn đầy phản đối. “Khụ, chị dâu Tiêu, đây là chuyện nhà của các người. Tôi là người ngoài, không tiện xen vào.” “Đúng đúng, chị dâu, chị lo việc của chị đi, đừng làm khó Nghị ca của em. Em không vội, em tin thế giới này chắc chắn có người bị mù mới để mắt đến em, em cứ chờ thôi.” Tiêu Đông Minh lạch cạch gảy bàn tính, lấy tiền và phiếu từ túi đeo hông ra đặt trước mặt Tống Nghị: “Ba mươi tám cái, một hào hai một cái, tổng cộng là bốn đồng năm hào sáu, còn có ba cân tám lạng phiếu lương thực.” “Bao nhiêu?!” Tống Nghị nhìn xấp tiền, sững sờ. Anh bán một gánh củi mới được tám hào! Buổi sáng làm bánh phần lớn là do anh làm, anh biết rõ tốn bao nhiêu nguyên liệu. Một cái bánh chưa bằng bàn tay mà dám bán một hào hai! Trừ đi chi phí, ít nhất cũng lãi được ba bốn xu, còn lời thêm một hai lạng phiếu! Hai người này sao mà gan thế không biết?! Tiêu Đông Minh vội vàng gảy lại bàn tính: “Không tính sai đâu, đúng con số này đấy. Anh nói với đối tượng của anh đi, lần này em sẽ chạy thêm vài nơi, nếu bán đắt hàng thì lần sau phải tăng số lượng, năm cân chắc chắn không đủ bán.” Tống Nghị nhíu mày: “Hai người định cùng nhau vào tù à?” Tiêu Đông Minh cười đầy bí hiểm, lắc lắc ngón tay: “Nghị ca, thứ đối tượng của anh bán đâu phải hàng phân phối thống nhất, cái này nói cứng lên thì tính là nông sản phụ. Em giao trực tiếp đến tận nhà người ta, ai mà đi bắt em chứ?” Nó lấy hai cái bánh ra, cười híp mắt: “Chị dâu thật hào phóng, lần trước cho một cái, lần này cho hẳn hai. Nghị ca đúng là có mắt nhìn, cô gái tốt thế còn gì!” “Bớt dẻo miệng đi!” Tống Nghị nở nụ cười nhạt, gom hết tiền phiếu vào túi vải nhỏ của Lâm Ngọc Châu. Nghĩ ngợi một chút, anh lấy tờ danh sách đặt trước mặt Tiêu Đông Minh: “Cô ấy nhờ tôi mang đến, xem cậu có gì ở đây thì cân hết cho tôi.” Tiêu Đông Minh cầm tờ danh sách, càng xem càng phấn khích: “Nhìn danh sách này là định làm điểm tâm rồi! Ôi chao, chị dâu đúng là vượng cho em quá!” “Cút!” Tống Nghị không khách khí đá nó một cái: “Cô ấy chẳng là gì của cậu cả, vượng cái gì mà vượng!” “À đúng đúng, không phải vượng em, vượng anh, vượng anh.” Tiêu Đông Minh cầm tờ danh sách cười hớn hở: “Thần tài gõ cửa, cản cũng không nổi~”
Không gian niên đại: Cục cưng trong lòng gã thô kệch vừa ngọt vừa quyến rũ
Chương 55: Cô ấy không phải bạn gái tôi
34
Đề cử truyện này