Chương 1: Chưa đặt tiêu đề

Kết hôn bí mật với Cố Mặc Thâm tròn năm năm, nhưng suốt sáu năm trời, con trai tôi chưa từng được phép gọi anh ta một tiếng “ba”.

Nghe thì buồn cười, nhưng đời tôi đúng là một trò đùa cũ mèm như thế. Trên giấy tờ, tôi là vợ hợp pháp. Trong nhà, tôi là người dọn dẹp, nấu ăn, chờ cửa. Ngoài công ty, tôi là trợ lý Lâm, phải đứng cách anh ta một khoảng vừa đủ, như một cái bóng biết đi, biết nói, biết cười đúng lúc.

Chỉ có Tào Tào là thật. Hơi thở của con, bàn tay ấm mềm nắm lấy tay tôi mỗi sáng, tiếng chân lộc cộc chạy quanh phòng khách, mùi sữa còn vương trên cổ áo con… đều thật. Còn Cố Mặc Thâm, dù hiện diện trong từng góc nhà bằng những món đồ đắt tiền, những chiếc cà vạt thắt gọn trong tủ, những đôi giày da bóng loáng xếp thẳng hàng… lại giống một người khách ghé qua hơn là chủ nhân.

Sinh nhật con trai lần thứ sáu, tôi đã lén hy vọng. Không phải kiểu hy vọng rực rỡ như pháo hoa, mà là thứ hy vọng nhỏ nhoi như que diêm, châm lên một chút sáng cho lòng mình đỡ tối. Nhưng Cố Mặc Thâm lại một lần nữa lỡ hẹn, chỉ vì Từ Thanh Thanh.

Và lần này, tôi không chờ nữa.

“Quản lý Trần, tháng sau tôi sẽ đi nước ngoài. Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi.”

Văn phòng quản lý Trần thơm mùi trà đậm và giấy tờ cũ. Máy lạnh thổi ra thứ gió khô khiến cổ họng tôi hơi rát. Tôi đứng trước bàn ông ấy, hai tay đưa đơn, lòng bình tĩnh đến lạ. Giống như người ta đã chịu lạnh quá lâu, đến lúc thật sự lạnh thấu xương thì cũng chẳng còn run nữa.

Quản lý Trần ngẩng lên, mắt trợn ra sau cặp kính.

“Đột ngột thế? Lâm Vãn Y, cô… có chuyện gì à?”

Tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, như chuẩn bị sẵn một lớp áo khoác để mặc vào trước gió.

“Ba của đứa nhỏ đang ở Úc. Anh ấy định đón con sang đó để cả nhà đoàn tụ.”

Nói dối mà mặt không đổi sắc, tôi tự thấy mình cũng giỏi. Năm năm làm thư ký, học được nhiều thứ. Trong đó có thứ kỹ năng im lặng nuốt nước mắt vào trong.

Quản lý Trần ngẩn người một lúc, rồi thở dài, giọng mềm đi.

“Cũng tốt. Cô một mình nuôi con ở đây vất vả. Thật ra chúng tôi cứ nghĩ cô là mẹ đơn thân.”

Tôi cười khẽ. Nụ cười vừa chạm đến môi đã tắt ngấm.

“Hiện tại thì không. Nhưng sắp tới… là như vậy.”

Tôi cúi chào, xoay người bước ra. Cánh cửa vừa khép lại, tiếng ồn hành lang ập vào tai như sóng, tiếng giày cao gót gõ lạch cạch, tiếng máy in rè rè, tiếng ai đó cười lớn. Mọi thứ đều bình thường, chỉ có tôi là sắp biến mất khỏi nơi này.

Vừa ra khỏi cửa phòng nhân sự, tôi chạm mặt Cố Mặc Thâm và Từ Thanh Thanh.

Cố Mặc Thâm là của tôi.

Đồng thời cũng là của con tôi.

Chỉ là… anh ta chưa bao giờ cho phép điều đó tồn tại một cách công khai.

Hành lang dài, ánh đèn huỳnh quang trắng đến lạnh. Cố Mặc Thâm đi rất chậm, dáng cao thẳng như một lưỡi kiếm được mài kỹ, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, cà vạt đen sẫm, cổ tay lấp ló đồng hồ đắt tiền. Anh ta bước như thể sợ làm đau người phụ nữ bên cạnh.

Từ Thanh Thanh cầm một tập báo cáo, tay kia lại nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo vest của anh ta, ngón tay nhỏ trắng, móng sơn màu sữa. Cảnh đó ngọt đến chói mắt, như một chiếc kim đâm thẳng vào lòng tôi.

Tôi đã định lướt qua như một người xa lạ. Nhưng cái tên bỗng nghẹn lại ở cổ, như thể không gọi ra thì tôi sẽ chết ngạt.

“…Cố Mặc Thâm.”

Bước chân anh ta khựng lại. Ánh mắt quét sang tôi, lạnh băng như mặt hồ mùa đông. Một giây thôi, nhưng đủ khiến người ta cảm thấy mình vừa phạm tội.

Trong công ty, anh ta luôn muốn tôi gọi anh ta theo cách xa cách nhất.

“Trợ lý Lâm.” Anh ta nói, giọng trầm, không cao không thấp, vừa đủ để người nghe hiểu đây là lời cảnh cáo.

Cách xưng hô ấy nhắc tôi rằng ở đây, chúng ta chỉ là cấp trên và cấp dưới. Những gì xảy ra ở nhà… không được phép bước ra ánh sáng.

Tôi siết chặt ngón tay, cố giữ bình thản.

“Tổng giám đốc Cố.”

Anh ta khẽ “ừ” một tiếng, hờ hững như vừa lướt qua một người không đáng nhớ. Ánh mắt anh ta nhanh chóng quay lại với Từ Thanh Thanh. Cô ta ngẩng lên cười, đôi mắt cong cong, vẻ ngây thơ rất đúng mực.

Tôi đứng đó, gió điều hòa thổi qua cổ áo, lạnh đến tê. Tôi muốn nói chuyện nghỉ việc, muốn nói chuyện… thôi, thật ra tôi chẳng mong anh ta bận tâm.

Điện thoại tôi bỗng sáng lên. Đồng hồ thông minh của con trai rung nhẹ, kèm một tin nhắn.

“Mẹ ơi, ba sẽ về dự sinh nhật con chứ?”

Tôi nhìn chữ trên màn hình, tim như bị ai đó bóp một cái. Tôi không trả lời ngay. Tôi quay đầu, vô tình nhìn thấy Cố Mặc Thâm cúi xuống, dịu dàng nói gì đó với Từ Thanh Thanh. Có người đi ngang, anh ta theo bản năng kéo cô ta sát vào mình, như che chắn khỏi dòng người.

Sự ân cần ấy, tôi từng mơ. Nhưng suốt sáu năm, nó chưa từng dành cho con trai anh.

Tôi nuốt xuống vị chua xót đang dâng lên cổ họng, rồi mở khung chat với anh ta, gõ từng chữ.

“Hôm nay là sinh nhật Tào Tào. Tối nay anh có về không?”

Tôi nhìn thấy anh ta cầm điện thoại lên. Màn hình sáng lóe trong tay anh, nhưng chỉ ba giây, anh ta đặt xuống. Nét mặt không chút dao động, như thể tin nhắn kia chỉ là quảng cáo rác.

Khung trò chuyện trống trơn, không một dấu “đã đọc”.

Tôi cười khẩy trong lòng.

Lâm Vãn Y, còn ngộ nhận gì nữa?

Trái tim lạnh lẽo ấy không thể sưởi ấm. Mình tự đem bàn tay đặt vào băng, rồi mong nó tan chảy sao?

Tôi cất điện thoại, hít một hơi sâu, bước đi dứt khoát.

Cố Mặc Thâm, sắp được tự do rồi.

Rời công ty, tôi đi thẳng đến trường mẫu giáo đón con. Trời chiều vàng nhạt như mật ong loãng, gió thổi mang theo mùi cây cỏ và bụi đường. Tiếng trẻ con cười đùa vang lên như chuông nhỏ. Khi nhìn thấy tôi, Tào Tào lập tức chạy ào ra, cặp sách nhỏ lắc lư sau lưng.

“Mẹ ơi! Hôm nay sinh nhật con!”

Con ôm lấy eo tôi, mặt dụi vào áo. Mùi tóc trẻ con thơm mùi xà phòng dịu. Tôi cúi xuống, hôn lên trán con.

“Mẹ biết. Con của mẹ lớn rồi.”

Tào Tào ngẩng lên, mắt sáng như hai hạt nho đen.

“Mẹ ơi, ba cùng con tổ chức không?”

Giữa con phố người qua lại, mắt tôi đỏ hoe trong một chớp. Tôi chưa kịp tìm lời, điện thoại đã reo. Một tin nhắn đến từ Cố Mặc Thâm, ngắn gọn như thói quen của anh ta.

“Có.”

Tôi sững lại, rồi niềm vui bất ngờ tràn lên như nước ấm đổ vào lòng bàn tay lạnh. Tôi gần như không kiềm được mà gật đầu lia lịa với con, như thể con có thể nhìn thấy chữ “Có” kia.

“Tào Tào, bố sẽ về. Bố nói bố sẽ về.”

Con reo lên, nhảy cẫng, tay vỗ vỗ như chim nhỏ.

Sáu năm. Đây là lần đầu tiên anh ta chịu dành thời gian cho sinh nhật con trai.

Tối đó, tôi nấu một bàn đầy món ngon. Mùi canh xương hầm lan trong bếp, thơm đến ngọt. Tôi chiên cá, hấp tôm, làm thêm một đĩa sườn sốt chua ngọt mà Tào Tào thích. Đèn trong nhà vàng ấm, chiếc bàn ăn được lau sạch bóng. Tôi còn mua một bó bóng bay nhỏ, treo cạnh cửa sổ.

Tào Tào làm bài tập xong sớm, ngồi ngay ngắn đội chiếc mũ sinh nhật giấy, vẻ mặt nghiêm túc như chuẩn bị làm việc lớn.

“Mẹ mẹ, mẹ đội cho con.”

Tôi cười, chỉnh lại dây mũ dưới cằm con. Ngón tay chạm vào làn da mềm ấm, lòng tôi mềm theo.

Đồng hồ treo tường tích tắc.

Bảy giờ.

Tám giờ.

Chín giờ.

Tôi gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác.

“Anh về chưa?”

“Con đang chờ.”

“Anh về được không?”

Không một hồi âm.

Không khí trong nhà dần lạnh đi như nồi canh để quên trên bếp. Mùi thức ăn cũng bắt đầu nhạt. Chỉ còn tiếng tivi mở nhỏ và tiếng kim đồng hồ cào vào thời gian.

Tào Tào nhìn tôi, ánh mắt cẩn trọng như sợ chạm vào nỗi buồn của mẹ.

“Mẹ… có phải ba bận quá không?”

Tim tôi thắt lại. Tôi muốn nói “không”, muốn nói “bố con sẽ về”, nhưng cổ họng nghẹn. Sau cùng, tôi chỉ mỉm cười, vuốt tóc con.

“Không sao đâu. Mẹ sẽ ở bên con.”

Con không hỏi thêm. Con lấy chiếc mũ sinh nhật, đội ngay ngắn, rồi tự kéo tôi ngồi xuống trước bánh.

Tôi định thắp nến thì vô tình lướt điện thoại, thấy bài đăng mới trên trang cá nhân Từ Thanh Thanh.

“Hôm nay thật sự rất thích.”

Kèm theo bức ảnh món ăn trong một nhà hàng cao cấp. Ánh đèn vàng rực phản chiếu lên ly rượu vang đỏ. Dù không thấy mặt, tôi vẫn nhận ra chiếc nhẫn xuất hiện ở góc phải bức ảnh.

Chiếc nhẫn cưới mà tôi và Cố Mặc Thâm đã chọn ngày kết hôn.

Nhưng anh ta đeo nó ở ngón út tay trái.

Đối với anh, nó đại diện cho sự độc thân.

Chiếc nhẫn biểu tượng cho hôn nhân lại trở thành dấu hiệu độc thân của anh ta. Sinh nhật lần thứ sáu của con trai, anh ta đang dùng bữa tối với “tình nhân” tại nhà hàng sang trọng.

Kỳ lạ thay, tôi không còn đau nhói như trước. Mọi nỗi xót xa trong lòng bỗng hóa thành bình thản, như cơn mưa trút hết xuống đất, chỉ còn lại không khí trống rỗng.

Tôi “thích” bài đăng đó.

Rồi đặt điện thoại xuống.

Quay lại, con trai đang chắp tay trước bánh, ánh nến lung linh soi lên gò má tròn.

“Tào Tào, mừng sinh nhật con.”

Con nhắm mắt, môi mấp máy.

“Ước sinh nhật của con là… mãi mãi được ở bên mẹ.”

Tôi nhìn con, nước mắt dâng lên nóng hổi. Tôi cúi xuống hôn lên tóc con, giọng run nhẹ.

“Mẹ hứa.”

Đêm đó, chúng tôi không nhắc đến Cố Mặc Thâm nữa. Giống như từ trước đến nay, gia đình này chỉ có hai người.

Khi con trai ngủ, tôi mở ngăn kéo, lấy ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị từ lâu. Giấy trắng nằm im, chữ in đen rõ ràng, giống như một nhát cắt sạch sẽ.

Tôi nhìn nó thật lâu. Cảm giác do dự từng bám tôi như dây leo, cuối cùng cũng rơi rụng. Trong lòng tôi, thứ gì đó đã chết từ rất lâu, chỉ chờ một cú đẩy.

Hai giờ sáng, cửa mở. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trong sảnh.

Cố Mặc Thâm về.

Anh ta cởi áo khoác, mùi rượu thoang thoảng. Ánh đèn hành lang chiếu lên khuôn mặt anh, sắc lạnh nhưng có chút mệt mỏi. Anh nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật trên bàn, ánh mắt thoáng qua một chút áy náy, như tia sáng vụt tắt.

“Anh… về muộn.”

Tôi thấy buồn cười. Những tin nhắn nhắc nhở liên tục trong điện thoại, chẳng lẽ anh ta thật sự không thấy? Hay tình yêu mới khiến anh ta quên đi tất cả? Hay là… anh ta chưa từng coi trọng?

Tôi lấy đơn ly hôn ra, lật đến trang cuối, đặt trước mặt anh ta.

“Anh ký đi.”

Cố Mặc Thâm khựng lại. Mắt anh tối sầm, như không tin.

“Em nói gì?”

Tôi giữ bình tĩnh đến mức chính mình cũng ngạc nhiên.

“Ly hôn.”

Anh ta còn chưa kịp nói, điện thoại bỗng reo. Trên màn hình hiện tên Từ Thanh Thanh. Cố Mặc Thâm bắt máy ngay, giọng lập tức dịu xuống.

“Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hoảng loạn, lẫn cả tiếng gió và tiếng đồ vật va chạm.

“Anh Cố… hình như mất điện rồi. Anh có thể qua đây với em không? Em sợ lắm…”

Cố Mặc Thâm lập tức đứng dậy, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Anh ta nhìn tôi một cái như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

“Chờ anh…”

Nhưng câu “chờ anh” chưa dứt, anh đã cúi xuống, không thèm nhìn, ký thẳng vào tờ đơn ly hôn.

Bút ký sượt qua giấy, phát ra tiếng sột soạt khô lạnh.

Tôi lùi lại một bước. Không khóc, không gào. Chỉ lặng lẽ.

Cố Mặc Thâm, anh nhớ kỹ.

Chính anh là người không cần gia đình này.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn