Chương 2: Chưa đặt tiêu đề

Hôm sau, tôi quay lại công ty để bàn giao công việc. Mọi thứ trong văn phòng vẫn y như cũ: tiếng gõ bàn phím, mùi cà phê, ánh nắng xiên qua rèm.

Cố Mặc Thâm chủ động tìm đến tôi. Anh ta đưa cho tôi một chiếc hộp quà gói tinh xảo: giấy gói đen, nơ bạc, nhìn sang trọng đến lạnh lùng.

“Quà sinh nhật của Tào Tào. Hôm qua anh quên.”

Tôi nhận lấy, mở ra. Bên trong là một món đồ chơi hình chó. Một con chó. Tôi đứng im, cảm giác như có ai đó đổ nước đá vào gáy.

Năm Tào Tào bốn tuổi, Cố Mặc Thâm từng dẫn con đi công viên giải trí. Nhưng đến lúc gặp bạn bè, anh ta buông tay không dắt con nữa, như sợ người khác thấy mình dính dáng. Đứa trẻ nhỏ xíu lạc giữa đám đông, bị một con chó chạy ngang sủa vang làm hoảng sợ. Khi tôi tìm được con, Tào Tào co ro bên lề đường, mặt trắng bệch, mắt mở to không dám khóc lớn.

Từ đó, chó trở thành ác mộng của con. Vậy mà giờ, anh ta mang nó về làm quà sinh nhật.

Tôi không biết mình nên tức giận hay thất vọng. Có lẽ cả hai đã cạn. Tôi chỉ đặt chiếc hộp sang một bên, giọng bình thản: “Ừ.”

Cố Mặc Thâm nhìn tôi, ánh mắt kỳ lạ như thể không hiểu vì sao tôi không nổi giận, không trách móc. Anh ta như ngập ngừng, rồi nói tiếp, giọng như đang sắp xếp một việc rất bình thường: “Nhà Thanh Thanh mất điện. Anh định để cô ấy tạm thời đến ở nhà mình.”

Anh dừng một nhịp, rồi thêm: “Hôm nay em đừng đi làm, về dọn dẹp chút đồ, dẫn con ra ở khách sạn vài ngày.”

Sự Thật Phũ Phàng

Một câu nhẹ bẫng, nhưng như búa tạ nện thẳng vào ngực tôi. Tôi ngẩng lên nhìn anh, mắt không chớp: “Ý anh là… vì Từ Thanh Thanh mà muốn mẹ con tôi ra khỏi nhà sao?”

Cố Mặc Thâm cau mày: “Đừng nói khó nghe như vậy. Chỉ là tạm thời. Chúng ta đã kết hôn bí mật, đương nhiên phải tránh để đồng nghiệp nghi ngờ.”

Tôi cười nhạt. Nực cười đến mức muốn bật thành tiếng. Thật chỉ vì đồng nghiệp sao? Hay vì anh ta thấy mẹ con tôi cản trở đường tình yêu? Hay vì anh ta muốn trong căn nhà đó chỉ có anh và cô ta, còn vợ con thì biến mất?

Tôi không tranh cãi. Tôi quay về bàn làm việc, thu dọn tài liệu. Giọng tôi nhẹ như gió: “Tôi sẽ về dọn đồ, dẫn con đi. Làm phiền anh và cô ấy.”

Sớm hay muộn cũng sẽ rời. Chỉ là hôm nay thôi. Có lẽ tôi đồng ý quá nhanh, Cố Mặc Thâm lại bất ngờ. Anh ta mấp máy môi, hiếm khi dịu giọng: “Anh sẽ… bù đắp cho mẹ con em.”

Tôi gật đầu, im lặng. Tổn thương đã gây ra, dù bù đắp bao nhiêu cũng không thể xóa.
Đến chiều, tôi dọn đồ, dẫn con rời đi. Vừa kéo vali ra cửa, tôi chạm mặt Cố Mặc Thâm đang trở về cùng Từ Thanh Thanh.

Anh một tay kéo vali của cô ấy, dáng vẻ mạnh mẽ, chu đáo. Từ Thanh Thanh đi cạnh, áo len màu kem, váy dài, trông mong manh như có thể bị gió thổi bay. Khoảnh khắc đối diện, tôi thấy mắt Cố Mặc Thâm thoáng bối rối. Nhưng chỉ thoáng thôi. Từ Thanh Thanh lại ngạc nhiên, buột miệng: “Trợ lý Lâm… sao chị lại ở nhà của Tổng giám đốc Cố?”

Tôi lập tức kéo con ra sau, che ánh nhìn nó. Miệng tôi mở ra, nhưng chưa kịp nói, Cố Mặc Thâm đã cắt lời tôi, giọng lạnh: “Cô ấy là người thân, tạm thời ở đây.”

Tôi nghe mà tim như bị dao cắt. Người thân. Tôi là vợ anh. Nhưng trong miệng anh, tôi chỉ là “người thân”. Con trai bỗng lên tiếng. Giọng con nhỏ nhưng rõ, như một chiếc kim xuyên qua tất cả lớp giả dối: “Chú.”

Tôi quay phắt lại. Đôi mắt con đỏ hoe. Nó nhìn Cố Mặc Thâm, không còn mong đợi, không còn thắc mắc, chỉ còn một sự tỉnh táo đáng sợ ở trẻ con. Tất cả lời tôi muốn nói nghẹn lại. Tôi cúi xuống, cố mỉm cười với con: “Được.”

Lúc lướt qua nhau, Cố Mặc Thâm bất ngờ nắm lấy tay tôi. Bàn tay anh lạnh, lực siết chặt như sợ tôi biến mất. Anh nhìn tôi, mắt ngạc nhiên: “Tào… vừa gọi anh là…”

Tôi bật cười, tiếng cười nghe như một mảnh thủy tinh rơi xuống nền: “Chẳng phải điều anh luôn muốn sao, Tổng giám đốc Cố?”

Sáu năm kết hôn bí mật, anh ta không công khai quan hệ vợ chồng. Thậm chí, chưa bao giờ cho con gọi anh ta là “ba”. Trước đây anh bắt con phải gọi “chú”. Bây giờ con tự tay cắt đứt. Tôi gỡ tay anh ra. Tôi gỡ rất nhẹ, nhưng anh lại giữ rất chặt. Cuối cùng anh buông, vẻ mặt như người hụt hơi.

“Chờ vài ngày… anh sẽ làm Tào Tào thích nghi.”

Tôi nhìn Từ Thanh Thanh đứng cạnh, đôi mắt ươn ướt, môi hơi mím, như thể cô ta là người bị tổn thương: “Từ Thanh đang đợi anh, buông ra đi.”

Anh ta buông. Tôi nắm tay con, kéo vali đi. Nhưng Từ Thanh Thanh bỗng chạy ra xe, mang vào một hộp bánh: “Trợ lý Lâm, bánh mừng sinh nhật. Đây là bánh tổng giám đốc mua cho tôi, không ngờ lại trùng hợp đúng sinh nhật con trai chị. Chị cầm về đi, đừng khách sáo.”
Về đến phòng khách sạn, con trai ngồi ngay ngắn, háo hức. Tôi mở bánh, cắt một miếng nhỏ đưa cho con. Mùi kem thoang thoảng, ngọt đến gắt. Nụ cười trên mặt tôi đông cứng ngay khi miếng bánh đầu tiên vào miệng con.

Con lập tức nhăn mặt, ho sặc, rồi run run: “Mẹ… cay… ngứa…”

Tôi hoảng loạn giật miếng bánh khỏi tay con. Con đỏ bừng, mắt rơm rớm. Tôi nhìn mặt bánh, nhìn lớp sốt vàng nhạt phủ lên trên. Xoài. Tào Tào dị ứng xoài.

Tôi quay sang Cố Mặc Thâm (người vừa chạy theo đến). Giọng tôi bật ra như gào mà lại khàn: “Tào Tào bị dị ứng xoài, anh không biết sao?”

Cố Mặc Thâm sững lại. Vẻ hoảng loạn hiện rõ trên mặt anh. Anh lao đến, ôm lấy con, giọng run: “Xin lỗi… anh…”

Từ khi con trai chào đời, tôi đã nghe những lời xin lỗi như thế không biết bao nhiêu lần. Xin lỗi vì quên hẹn. Xin lỗi vì không về. Xin lỗi vì bận. Xin lỗi vì… không làm được một người cha. Con trai nhìn anh một cái thật lâu. Ánh mắt con không còn mong chờ. Nó đứng ngẩn, rồi nói rất nhỏ, như tự nhủ: “Không sao… họ không phải là ba.”

Nói xong, con vùi mặt vào lòng tôi, không ngẩng lên nữa. Tôi bế con, đứng dậy. Tôi không nhìn Cố Mặc Thâm thêm. Tôi kéo vali, mở cửa. Cho đến khi bước ra khỏi nơi đó, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt anh ta đuổi theo, đầy áy náy và hoảng hốt. Nhưng lần này, mẹ con tôi không còn cảm xúc gì nữa.

Tôi để tờ ly hôn đã ký sẵn lên bàn Cố Mặc Thâm, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm đến đau. Rồi tôi cầm hành lý, dắt con ra sân bay. Tôi xóa hết liên lạc của Cố Mặc Thâm. Chặn tất cả.

Hôm sau, Cố Mặc Thâm đến công ty rất sớm. Anh nhìn thấy tiêu đề email: “Đơn xin nghỉ việc – Lâm Vãn Y”. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh. Đúng lúc đó, Từ Thanh Thanh bước vào, đặt một bản báo cáo đầy sai sót lên bàn.

Cố Mặc Thâm đập mạnh tập tài liệu xuống bàn: “Ai làm cái báo cáo này? Đến năng lực cơ bản cũng không có sao?”

Mặt Từ Thanh Thanh biến sắc: “Giám đốc Cố… là em làm. Nếu anh thấy em ngốc, em sẽ đi…”

Theo bản năng, anh định ngăn lại, nhưng rồi anh khựng lại. Lâm Vãn Y sẽ không bao giờ như vậy. Cô ấy giống một cây trúc, gió có thổi cũng không gãy. Còn Từ Thanh Thanh như bông hoa giấy, chỉ cần không nâng niu là rách nát.

Đêm đó về nhà, anh mở cửa, nói theo thói quen: “Vãn Y, mang nước cho anh.”

Căn phòng chìm trong im lặng. Anh nhìn tủ lạnh dán đầy sticker hoạt hình của con, tim thắt lại. Anh gọi cho trưởng phòng nhân sự và bàng hoàng khi biết: “Trợ lý Lâm nghỉ rồi. Cô ấy nói chồng được điều động công tác tại Úc, muốn đưa con sang đoàn tụ...”

"Chồng ở Úc? "
Cố Mặc Thâm muốn cười nhưng tiếng cười mắc kẹt ở cổ. Anh nhận ra mình đã mất tất cả. Trên bàn làm việc của anh là tờ thỏa thuận ly hôn. Hóa ra, người không thể rời bỏ lại chính là anh.

Ngày đầu tiên Tào Tào đi học ở Úc, Cố Mặc Thâm xuất hiện trước cửa nhà tôi, tiều tụy và nhếch nhác. Tôi mời anh vào nhà, pha một ly cà phê, giữ khoảng cách đúng mực: “Tôi không cần tài sản. Thứ duy nhất tôi muốn là quyền nuôi Tào Tào.”

Cố Mặc Thâm gầm lên: “Vãn Y, anh không đồng ý ly hôn! Đừng quên sáu năm trước chính em chủ động lên giường anh!”

Cơn đau âm ỉ trỗi lên. Tôi nhìn anh, bỗng hiểu ra suốt những năm qua, trong mắt anh, tôi luôn là kẻ có tội. Tôi kể lại sự thật đêm đó: anh say, anh cưỡng ép tôi, tôi đã vùng vẫy nhưng vô ích.

Tôi nhắm mắt lại, bình thản: “Chuyện đã qua thì để nó qua. Mặc Thâm, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”

Anh đờ người, thốt ra không thành tiếng: “Em… vừa nói gì?”

Tôi không quan tâm nữa. Tôi tiếp tục sống ở Úc. Cố Mặc Thâm thỉnh thoảng bay sang thăm con và gửi tiền. Tôi nhận tiền, cho con gặp ba, nhưng trái tim tôi đã đóng cửa. Anh ta giờ chỉ là một phần của câu chuyện cũ.

Trời rồi cũng sẽ sáng.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn