Năm ấy, tôi nài nỉ chị gái dẫn mình đi thả diều. Nhưng không ai ngờ, gió bỗng nổi lên như cơn bão, cuốn theo cả niềm vui của chúng tôi. Diều mất kiểm soát, sợi dây căng như thép đã cắt đứt cuộc sống của chị. Chị gục xuống ngay trước mắt tôi trong tiếng thét đau đớn của ba mẹ. Họ gào lên giận dữ:
"Tất cả là vì mày!"
Tôi co rúm lại, lòng đầy hoảng loạn, cố gắng giải thích:
"Con chỉ muốn cùng chị thả diều… con không cố ý hại chị…"
Nhưng những lời tôi nói chỉ như gió thoảng qua, không ai muốn nghe. Từ ngày ấy, tôi không còn là cô bé được yêu thương, mà là kẻ mang nỗi hận thù trong chính ngôi nhà của mình.
Hôm nay, trường tổ chức dã ngoại, và hoạt động có… thả diều. Nghe đến hai chữ đó, mẹ tôi như sụp đổ hoàn toàn.
"Mày là đồ giết người! Tất cả là vì mày, con gái tao mới chết!"
Những lời đó như dao cứa vào tim tôi.
"Không phải mày thích thả diều lắm sao? Tao cho mày thả cho đã!"
Mẹ gào lên, và tôi chỉ biết đứng im, nỗi tội lỗi chồng chất trong lòng. Bà kéo tôi đến vùng ngoại ô cách thành phố hai mươi cây số chỉ để tôi ở đó thả diều. Nhưng bà quên mất… dự báo thời tiết nói hôm nay có bão.
…
Mẹ lái xe rời đi, biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi đứng yên tại chỗ, quen thuộc giơ con diều đã phai màu lên và bắt đầu chạy. Gió không đủ mạnh, diều hết lần này đến lần khác chao đảo rồi rơi xuống. Cho đến lần thứ bảy, nó mới chậm chậm, loạng choạng bò lên được bầu trời xám mịt.
Tôi ép trục dây xuống dưới phiến đá mình vẫn hay dùng, ôm gối ngồi xuống đất, ngửa đầu lên nhìn. Thở dài một hơi, tôi lại tiếp tục giơ diều chạy đi chạy lại vài lần, cuối cùng nó cũng bay lên trời. Tôi đè trục dây bằng hòn đá, ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn con diều tung bay trong gió:
"Diều ơi, mày bay cao như thế… có thể giúp tao nói với chị rằng tao rất nhớ chị không?"
Ba năm kể từ khi chị xảy ra tai nạn qua đời, trong nhà chưa bao giờ được phép nhắc tới hai chữ “thả diều”. Mỗi lần, dù chỉ là bóng hình con diều lướt qua trên TV, mẹ cũng sẽ phát điên mà đẩy tôi ra khỏi nhà.
"Đi! Đi mà thả cái diều của mày! Đồ sao chổi!"
Trong mắt bà, tôi là tội nhân, là kẻ đã giết chết chị mình. Gió ngày càng mạnh, rít lên như tiếng khóc. Mưa bất ngờ đổ xuống, nặng hạt và dồn dập. Dây diều kéo căng đến mức phát ra một tiếng “ong”, hòn đá đè lên trục dây bị hất văng, lăn sang một bên.
"Không được!"
Tôi theo bản năng lao tới, cố bắt lấy trục dây đang lăn. Nếu làm mất diều, mẹ chắc chắn sẽ càng giận tôi hơn! Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào nó, mắt tôi đau buốt như bị thanh sắt nung đỏ đâm thẳng vào.
"A——!"
Vài giây sau, dòng chất lỏng nóng hổi, đặc quánh trào ra, nhanh chóng phủ kín nửa gương mặt tôi. Thế giới trong mắt trái của tôi trở nên đỏ lòm và mờ đục. Tôi ôm lấy mắt, toàn thân run rẩy vì đau, giọng bị gió mưa xé nát thành từng mảnh:
"Ba mẹ ơi… mắt của con không nhìn thấy gì nữa! Đau quá… cứu con với…"
Tôi ôm lấy mắt đang chảy máu, loạng choạng như con ruồi không đầu trên sườn núi lầy lội. Nước mưa hòa cùng máu chảy vào miệng, tanh và mằn mặn. Tôi cố túm lấy thứ gì đó, nhưng chẳng đụng được vào gì cả.
"Bịch—"
Lưng tôi đột ngột đập mạnh vào một thứ cứng rắn, cú lăn dừng lại ngay lập tức. Tiếp đó, một luồng đau sắc buốt xuyên thấu, nhấn chìm tất cả nỗi đau trước đó. Không biết qua bao lâu, tôi bỗng thấy mình nhẹ tênh, “bay” ra khỏi cái cơ thể nát bươm kia.
Tôi nhìn “mình” nằm trên đất. Thì ra… tôi chết rồi.
Mưa lớn vẫn xối xả, rửa trôi thi thể nhỏ bé và những vệt máu loang trên tảng đá. Chết rồi… thật tốt. Về nhà sẽ không phải bước đi mệt mỏi và chậm chạp nữa. Tôi vừa trôi về đến cửa, liền thấy ba mẹ đang ăn cơm. Tiếng của mẹ vang lên trước, sắc bén đến chói tai:
"Đón nó?Mặc nó chết ngoài đó! Nó không phải mê thả diều nhất trong cái thời tiết chết tiệt này sao?!"
Ba do dự:
"Nhưng… mưa lớn quá…"
"Lớn?"
Mẹ đập mạnh đôi đũa xuống bàn.
"Nếu không phải nó cứ đeo bám bắt Duy Duy đi thả diều, con gái tôi sao có thể chết! Chính nó là kẻ giết người! Sao người chết không phải là nó?!"
Tôi muốn nói với mẹ rằng, con cũng đâu biết gió sẽ thổi lớn như vậy. Nếu con biết, con nhất định sẽ không kéo chị đi… Nhưng mẹ không nghe được. Ánh mắt bà quét sang bộ đồng phục của tôi rơi xuống từ ghế sofa, con ngươi lập tức co rút, như nhìn thấy thứ dơ bẩn nào đó. Bà lao tới, chộp lấy nó rồi ném mạnh xuống đất, điên cuồng giẫm đạp:
"Đồ sao chổi! Đồ đòi mạng! Sao không phải mày chết đi?!"
Gương mặt bà vặn vẹo. Đúng lúc này, điện thoại bàn vang lên, là cô giáo Vương gọi tới. Mẹ bắt máy với giọng hằn học:
"Hứa Dương Hy là con tôi hay con cô? Chẳng lẽ cô hiểu nó hơn tôi?!"
"Duy Duy của tôi ngoan như thế! Chỉ có Hứa Dương Hy mới ham chơi như vậy!"
"Ham chơi đến mức bảy ngày bảy đêm không thèm về nhà!"
Cô Vương kinh hãi:
"Cháu Hy Hy mất liên lạc bảy ngày? Chị không lo sao?!"
Mẹ hừ lạnh:
"Lo cái gì? Nó không muốn về học thì chết ngoài đó càng tốt!"
Điện thoại im lặng vài giây, rồi giọng cô giáo đanh lại:
"Con bé mất tích bảy ngày, mà hai người không tìm?! Trên đời còn cha mẹ nào như thế không?!"
"Nếu ngày mai Hy Hy vẫn chưa đến trường, tôi sẽ báo cáo lên nhà trường và trình báo công an."
Nói xong, cô cúp máy. Mẹ và ba nhìn nhau sửng sốt:
"Chẳng phải chỉ là một cô giáo quèn sao? Hù ai vậy?!"
Ba nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng vẫn kéo người mẹ đang chửi bới lên xe, lái về phía ngoại ô. Hoàng hôn buông xuống, tia nắng cuối cùng rơi trên ngọn đồi quen thuộc ấy. Và thi thể của tôi… vẫn đang nằm đó đợi họ.