Mạnh Quân không thích người khác cứ khép nép, cung kính với mình bằng những lễ nghi trói buộc. Điển hình như bà Bàn, người đang che ô cho cô lúc này, từng lời nói ra đều cẩn trọng dè dặt. Bà Bàn không dám nhìn thẳng, cứ hơi cúi đầu, giọng lí nhí: “Tiểu thư, lão gia đã đợi bên trong từ lâu rồi ạ.” Mạnh Quân thấy bà Bàn cứ nghiêng hẳn chiếc ô về phía mình, còn bản thân bà thì mặc cho mưa gió tạt vào, ướt đẫm cả một bên người. Cô dừng bước, vợ chồng bà Bàn cũng lập tức khựng lại, đúng kiểu “chủ không động thì tôi chẳng dám làm càn”. Mạnh Quân nhíu mày, cô ghét nhất cái kiểu phân chia giai cấp này, liền lên tiếng: “Bà sang che cùng ông Bàn đi, ông Bàn, ông đưa cái thùng cho cháu.” Ông Bàn vội vàng xua tay: “Tiểu thư, tuyệt đối không được ạ, đây là việc chúng tôi phải làm, sao có thể để cô nhúng tay vào! Cứ để chúng tôi làm là được rồi.” “Đúng đó tiểu thư, cô cứ để chúng tôi làm đúng bổn phận, nếu không thì chúng tôi cũng khó ăn nói với lão gia.” Mạnh Quân không lay chuyển được hai người họ, thấy họ khó xử nên đành thôi, tiếp tục đi như cũ. Trong phủ họ Ngu. Trên bàn đã bày sẵn một mâm cỗ đầy ắp, hương thơm lan tỏa, nhìn thôi đã thấy thèm. Mùi thơm bay khắp nơi khiến cậu thiếu gia đang tự nhốt mình trong phòng phải lần theo hương vị mà xuống lầu, cái bụng đang réo lên ùng ục. Nhìn mâm cơm thịnh soạn, cậu ta tò mò tự hỏi, với trận thế này chắc chắn là có khách quý đến chơi. Nhưng cậu ta nhất thời không đoán ra là ai, dù sao người qua lại với ông nội cũng nhiều, thật khó mà đoán. Nghĩ mãi không ra, cậu ta bèn hất hàm hỏi người làm đang đi ngang qua: “Có chuyện gì vậy, sao tự nhiên lại bày vẽ làm nhiều món thế này?” Người làm nọ vốn rất cẩn trọng, thấy cậu ta như thấy quỷ dữ, sợ cậu ta hút máu mình nên bước chân khựng lại, lắp bắp đáp: “Bẩm thiếu gia, là Mạnh Quân tiểu thư ạ. Mạnh Quân tiểu thư sắp về nên…” Ngu Tiệm như sét đánh ngang tai, đứng sững lại: “Biết rồi.” Nghe đến cái tên này, lửa giận trong lòng cậu ta bùng lên, ánh mắt tóe lửa, rõ ràng là không hề hoan nghênh. Cậu ta buông lời càu nhàu, oán trách. Lúc này cậu ta chẳng khác nào một ngọn núi lửa, chỉ cần sơ sẩy là có thể ném đồ đạc lung tung bất cứ lúc nào. Cậu ta lầm bầm: “Con đàn bà đáng ghét này sao lại về chứ? Không về sớm không về muộn, lại chọn đúng lúc sắp đến tiệc đính hôn của chị, rốt cuộc là có ý đồ gì!” Đúng lúc đó, một người làm khác bưng bát canh đi ngang qua. Nhìn bát canh, cơn giận trong lòng cậu ta càng không thể kiềm chế: “Quả nhiên, chỉ có nó về thì ông nội mới hầm thứ này. Ông nội thật quá thiên vị! Rõ ràng mình mới là người ở đây lâu nhất, bên cạnh ông lâu nhất, tại sao ông luôn không nhìn thấy mình? Rõ ràng mình cũng chẳng kém gì nó, tại sao ông không bao giờ thấy được điểm sáng của mình.” Cậu ta đi tới, cầm bát canh đổ thẳng vào chậu hoa. Một bát canh bổ dưỡng được hầm vàng óng cứ thế trở thành phân bón! Cái bụng lại réo lên, cậu ta xoa xoa cái bụng phẳng lì, lầm bầm: “Đợi cái gì mà đợi, ông đây ăn trước thì làm sao nào! Nó cũng chẳng phải khách khứa quan trọng gì, không tin là mình ăn trước thì họ làm gì được mình.” Cậu ta vừa định gắp miếng thức ăn cho vào miệng thì sau lưng vang lên tiếng quát nghiêm nghị: “Tiệm nhi, lễ nghĩa của con đâu? Bình thường ta dạy con như thế nào? Sao lại không coi ai ra gì như vậy?” Ngu Tiệm nghe tiếng quát thì toàn thân căng cứng, sống lưng lạnh toát. Cậu ta đặt đũa xuống, đứng dậy. Ngu Tiệm vốn có chút sợ hãi cha và ông nội, cậu ta làm vẻ mặt tủi thân nhưng vẫn lý lẽ: “Mọi người đều thiên vị Mạnh Quân, tại sao nó vừa về đã làm rùm beng lên? Con đói bụng muốn ăn chút lót dạ mà cũng bị mắng.” Ông nội ho một tiếng, cha của Ngu Tiệm vội vỗ lưng cho ông, cau mày nói: “Cha, là do con dạy dỗ không nghiêm nên thằng bé mới tùy hứng như vậy.” Ngu Tiệm không đồng tình, phản bác ngay: “Thôi đi, cha nói thế là quá rồi, từ nhỏ đến lớn cha có dạy dỗ con ngày nào đâu mà nói đến chuyện dạy với chả dỗ.” Cha cậu, ông Ngu Chí Thành, giận đến bốc khói: “Thằng nhãi này, nếu con làm ta bớt lo một chút thì đâu đến nỗi.” Ngu Tiệm vẫn cứng đầu: “Con có làm gì khiến mọi người phiền lòng đâu, việc mọi người sắp xếp con đều đã làm rồi.” Dù nói vậy, nhưng cách cậu ta làm thì thật thảm hại. Ngu Tiệm nói tiếp: “Mạnh Quân với con cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân, tại sao ai cũng thích nó, thiên vị nó?” Ngu Chí Thành quát lớn: “Đủ rồi! Đồ vô dụng, chỉ biết ăn không ngồi rồi, còn dám mở miệng!” Ngu Tiệm tức tối, lại có chút nản lòng khi không được cha công nhận. Lão gia Ngu vốn im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng: “Đừng đòi hỏi nó quá cao, nó vui là được rồi.” Nghe vậy, lòng Ngu Tiệm mới dễ chịu hơn chút. Mạnh Quân vừa đến cửa đã nghe thấy cậu em họ kiêu ngạo của mình đang cãi nhau với cậu. Trong nhà chắc lại vì cậu em này mà gà bay chó sủa. Mạnh Quân bình thản thay giày rồi bước vào. Thấy Mạnh Quân về, vẻ u ám trên mặt lão gia Ngu tan biến, như mây tan thấy mặt trời, gương mặt tràn đầy niềm vui. Ông cười khà khà: “Ha ha, Quân Quân về rồi. Lại đây ông xem nào.” Mạnh Quân tháo khẩu trang, đôi mắt trong veo nhưng vẫn mang vẻ chán đời lạnh lùng. Cô không biểu lộ cảm xúc gì, gương mặt như tảng băng, tỏa ra hơi lạnh vô hình. Cô móc khẩu trang vào ngón tay, không nghe lời ông nội đi lại gần mà chỉ nói: “Vẫn như cũ, không thay đổi gì cả.” Lão gia Ngu chưa kịp đáp thì Ngu Tiệm đã cướp lời, giọng mỉa mai: “Đúng là chẳng thay đổi gì, mặt vẫn thối như cứt, nói chuyện cũng thối như cứt. Đã vậy còn càng sống càng thụt lùi, càng ngày càng tha hóa.” Ngu Chí Thành lườm cậu ta một cái, bảo im miệng. Lão gia Ngu mấp máy môi, hồi lâu sau mới thở dài: “Được rồi, không nói nữa. Quân Quân à, mau rửa tay rồi ăn cơm đi.” Mạnh Quân không chút gợn sóng, cô khẽ nhướng mày, không nói lời nào, lẳng lặng đi rửa tay rồi ngồi vào vị trí của mình.
Đại lão hệ Phật lại bị lộ thân phận rồi.
Chương 3: Cầm nhầm
25
Đề cử truyện này