Phía sau vách ngăn vang lên một giọng nói lạnh lùng, trầm thấp đầy từ tính: “Để họ chờ.” Mạnh Quân đưa mắt nhìn quanh, thấy chiếc xe cách mình không xa dường như vẫn còn chỗ trống mà chẳng có ai dám lại gần, cô liền đứng dậy. Một tay đút túi áo, tay kia kéo vali, cô bước điềm tĩnh, vững vàng tiến thẳng về phía chiếc xe đó. Trong xe, một người đàn ông đang vắt chéo chân, ngồi trên ghế da với phong thái uy nghiêm, ngạo nghễ. Hắn chống tay lên mặt, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch. Gương mặt hắn thanh tú, tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, khí chất vừa phóng khoáng lại vừa mang nét lạnh lùng, xa cách như một vị ma cà rồng. Mạnh Quân không liếc nhìn xung quanh, cứ thế rảo bước nhẹ nhàng tới chiếc xe mình đã chọn rồi gõ nhẹ lên cửa kính. Cửa kính từ từ hạ xuống. Người ngồi ghế lái lộ vẻ mặt đờ đẫn, trong mắt thoáng hiện sự bất lực và lo âu. Hắn đang lo không biết phải đuổi người phụ nữ này đi thế nào để cô không làm loạn giữa ban ngày, gây ảnh hưởng đến tâm trạng của Nhị gia. Nhìn vẻ ngoài của Mạnh Quân, hắn thầm khinh thường: “Nhìn cái vẻ nghèo nàn này, chắc chắn là đến để bắt chuyện hoặc ăn vạ đây mà. Nếu bắt chuyện thành công thì một bước lên mây, hóa phượng hoàng, còn không thì cũng kiếm được vài triệu tiền bồi thường.” Chuyện này hắn đã thấy quá nhiều trong những năm theo hầu Nhị gia, chẳng có gì lạ lẫm. Dù phụ nữ đến đây mỗi ngày một kiểu, nhưng kết cục đều bị đuổi đi trong ê chề, mặt mày xám xịt. Hắn giữ vẻ mặt vô cảm, ánh mắt sắc như dao, lạnh lùng nói: “Không nhận khách, không hoan nghênh, không…” Mạnh Quân nhíu mày, đôi mắt đen láy lộ vẻ mất kiên nhẫn. Cô đi thẳng vào vấn đề: “Xin lỗi, tôi muốn đến đường Vũ Lâm. Trời mưa không bắt được xe, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?” Người tài xế thầm nghĩ, nhìn bộ đồ giản dị với những đường chỉ thô kệch kia, chắc chắn cô ta là người từ vùng quê lên nên mới không biết trời cao đất dày, dám mặt dày xin đi nhờ xe này. Hắn tốt bụng đáp nhạt nhẽo: “Cô đi tìm xe khác đi, chiếc xe này…” Lúc này, người đàn ông sau vách ngăn mới thong dong lên tiếng: “Tiện đường.” Người tài xế kinh ngạc, vội vàng cung kính đáp lại: “Vâng, Nhị gia.” Hắn đánh giá cô từ đầu đến chân, chẳng thấy có gì đặc biệt. Gương mặt bị che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt vô hồn, chán chường. Về vóc dáng thì cũng tạm ổn, nhưng những người từng tiếp cận Nhị gia trước đây còn bạo dạn hơn nhiều, thậm chí chẳng ai được bước chân vào xe mà đã bị bảo vệ đuổi cổ. “Chỉ là một con nhóc thôi mà! Không biết là vận may hay vận xui gì mà lại lên được xe của Nhị gia. Thật muốn khuyên cô ta đi mua vé số, biết đâu trúng giải độc đắc thì cả đời không phải lo nghĩ.” Mạnh Quân không nói hai lời, trực tiếp kéo cửa xe. Một tiếng “cạch” nhẹ vang lên, theo sau là tiếng “bộp” khi đóng cửa. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang người tài xế. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy như có một thanh kiếm kề sát cổ, da gà nổi khắp người. Mạnh Quân lạnh lùng lên tiếng: “Vali của tôi vẫn còn ở bên ngoài.” Người tài xế cạn lời, thầm nghĩ cô ta đúng là coi mình như tài xế taxi thật rồi. Dù sao mình cũng là người của Nhị gia, từ trước đến nay chưa từng phải nghe lệnh ai ngoài ngài. Nhưng nghĩ lại, thôi thì đã lên được xe rồi, cứ làm cho trọn vẹn vậy. Hắn bất đắc dĩ bước xuống xe, nặng nề đi xách vali giúp cô. Trong xe thoang thoảng mùi hương trầm thanh tao, dễ chịu. Nhị gia sau vách ngăn dường như đang nói chuyện điện thoại, tiếng nói mơ hồ vọng ra. Mạnh Quân biết đó là quyền riêng tư nên không để tâm, cộng thêm việc thỉnh thoảng lại nhận được ánh mắt dò xét từ người tài xế, cô quyết định đeo tai nghe, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Mưa vẫn không ngớt, bầu trời tối sầm như mực. Không ai dám đến gần chiếc xe này, các xe khác đều giữ một khoảng cách an toàn. Dù mưa lớn, nhưng vẫn loáng thoáng nghe tiếng còi xe inh ỏi. Mạnh Quân vẫn nhắm mắt, giả vờ như đang ngủ say. Nửa tiếng sau, điện thoại cô vang lên. Cô không cần nhìn cũng biết là ai, vì chỉ những người quen biết mới có số của cô. Cô im lặng chờ đối phương lên tiếng. “Tiểu tổ tông, tiểu tổ tông, tôi có việc cầu cô giúp.” Mạnh Quân nhắm mắt, đáp gọn lỏn: “Nói.” “Vẫn như lần trước, đi chơi…” Giọng nam trong điện thoại đầy vẻ cầu khẩn. “Tôi không có thời gian, tôi đang lang thang ngoài đường.” Người bên kia cũng rất biết ý, hoặc có lẽ đã quen với tính cách này, hắn nhanh nhảu đáp: “Được rồi, tôi cũng không vội, lúc nào làm cũng được.” Mạnh Quân đáp nhẹ: “Ừm…” Người tài xế nhìn cảnh đó mà ngẩn ngơ: “Con bé này thật đáng thương, còn trẻ mà đã phải bôn ba, lại còn sống khổ sở thế này. Đến lúc ngủ mê còn nói ra tình cảnh của mình, chắc là phải chịu đựng đau khổ đến mức nào mới không phòng bị như vậy chứ!” Chẳng mấy chốc, xe đã đến đường Vũ Lâm. Mạnh Quân bảo họ dừng ở đâu cũng được. Mưa vẫn trút xuống như thác đổ, đập lộp bộp trên mặt đường đá xanh. Bên đường, hai người giúp việc đã đứng chờ sẵn với ô trên tay. Họ ăn mặc giản dị, trông không giống người làm mà giống như đang mặc đồ đôi. Khi Mạnh Quân chuẩn bị xuống xe, người đàn ông ngồi ghế sau – vốn im lặng suốt dọc đường – mới cất tiếng hỏi: “Cô có mang ô không? Nếu không thì cầm chiếc này đi, tôi cho mượn.” Người tài xế trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Nhị gia của hắn từ bao giờ lại biết quan tâm người khác thế này? Theo ngài bao năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy cảnh này. Thật hiếm thấy. Hai người giúp việc thấy Mạnh Quân liền bước tới che ô cho cô. Mạnh Quân tháo dây an toàn, bình thản nói: “Không cần, có người đón rồi.” Người tài xế nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh, thầm nghĩ cô ta thật không biết điều. Mạnh Quân lấy trong túi ra một chiếc túi màu đen đặt lên xe, túi phẳng lì, khi đặt xuống còn phát ra tiếng “cạch” nhẹ. Người tài xế thầm mỉa mai: “Chắc là tiền lẻ? Mấy đồng này có khi cho ăn mày còn chẳng thèm.” Cuối cùng, hắn đành lủi thủi xuống xe lấy hành lý giúp cô. Người đàn ông ngồi ghế sau nhìn theo bóng lưng cô, rồi mới ra lệnh cho tài xế lái xe đi. Hắn khẽ nhếch môi, ngón tay gõ nhịp trên đầu gối, đôi mắt lóe lên tia sáng hung hãn như tìm thấy con mồi: “Ở đây sao? Phủ nhà họ Ngu!!!”
Đại lão hệ Phật lại bị lộ thân phận rồi.
Chương 2: Tiện đường
25
Đề cử truyện này