Thấy mọi người đều có mặt, lại thấy mẹ mình đang tỉnh táo, Tức Mặc Nguyệt Kiến liền hỏi y tá bên cạnh: “Cô có biết ai là người đã cứu mẹ tôi hôm đó không?” Y tá thấy anh hỏi vậy cũng không tiện giấu giếm. Dù sao với quyền thế của nhà họ Tức Mặc, muốn tra cứu chuyện gì cũng chẳng khó khăn, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết. Cô nghĩ anh hỏi vậy chắc là để tìm cách báo đáp. “Là tiểu thư nhà họ Mạnh, nhìn tầm mười bảy mười tám tuổi, trông rất xinh đẹp.” Đây là lời thật lòng, bởi lần đầu nhìn thấy Mạnh Quân, chính cô cũng suýt chút nữa bị vẻ đẹp ấy làm cho mê mẩn. Khí chất trên người cô gái đó quả thực không chê vào đâu được. Nghe nhắc đến “tiểu thư nhà họ Mạnh”, họ lập tức nghĩ ngay đến Mạnh Doanh. Ở kinh thành này, những gia đình họ Mạnh danh giá chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà lại có con gái tầm tuổi đó thì chẳng cần nghĩ cũng biết là ai. Bà cụ Tức Mặc đang nằm trên giường cũng nghiêng tai lắng nghe rất chăm chú. Bà từ từ nhấc bàn tay đang cắm kim truyền dịch lên, nói với Tức Mặc Nguyệt Kiến: “Đến lúc đó ta phải gặp mặt xem cô bé đó trông thế nào. Hơn nữa, nhất định phải hậu tạ người ta cho tử tế.” Tức Mặc Nguyệt Kiến cung kính đáp: “Vâng, con nhất định sẽ báo đáp cô ấy thật chu đáo.” Trăng đã lên cao, người trong phòng bệnh cũng dần thưa thớt. *** Trang viên Nguyệt Kiến. Trong phòng sách, Tức Mặc Nguyệt Kiến đã trút bỏ bộ vest nghiêm chỉnh ban ngày, thay bằng một bộ đồ ngủ màu xanh lam. Cổ áo hơi trễ để lộ xương quai xanh ẩn hiện, cơ bắp săn chắc dưới lớp vải rộng rãi không còn quá lộ liễu. Khi anh hơi cúi người về phía trước, lớp vải lụa mềm mại rủ xuống, làm nổi bật lên vòng eo thon gọn, săn chắc. Dù mặc đồ ngủ rộng thùng thình, vẫn không thể che giấu được vóc dáng hoàn hảo của anh. Trên sống mũi người đàn ông là cặp kính gọng bạc, trông anh vừa sạch sẽ, nho nhã lại có chút phong trần. Đã nửa đêm, điện thoại trên bàn bỗng rung lên vài tiếng. Tức Mặc Nguyệt Kiến cầm lên xem, thấy một đoạn tin nhắn dài: “Nhị gia, xin lỗi anh, là tôi vô dụng. Tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không thể khôi phục được đoạn video bị xóa.” Tức Mặc Nguyệt Kiến thấy vậy đành phải tìm người khác. Anh lấy một chiếc điện thoại khác, nhấn vào biểu tượng tìm kiếm rồi nhanh chóng gõ hai chữ “Long Quỳ”. Ảnh đại diện của người này là một khối đen kịt, chẳng rõ là cây long quỳ đã chín hay chỉ là một tờ giấy đen. Tức Mặc Nguyệt Kiến chống cằm, ánh mắt dán chặt vào cái tên “Long Quỳ” trên màn hình, đôi mắt lạnh lẽo không chút độ ấm. Những ngón tay thon dài trắng trẻo khẽ gõ lên cạnh điện thoại. Anh tháo kính, day day ấn đường rồi gửi tin nhắn cho “Long Quỳ”: “Một ngàn vạn, tra lại một đoạn video đã bị tiêu hủy.” Vừa gửi xong, anh tắt màn hình. Mạnh Quân vốn ngủ không sâu, cô lại có thói quen luôn bật dữ liệu di động khi ngủ. Tin nhắn tới, cô tỉnh giấc rồi nhìn vào điện thoại. Việc tới rồi. Cô nhanh chóng gõ một tràng trên màn hình rồi gửi đi. Chưa đầy ba mươi giây sau, tin nhắn của Tức Mặc Nguyệt Kiến đã tới: “Địa điểm nào? Thời gian nào?” “Đoạn đường Bạch Vân, kinh thành, năm ngày trước.” “Thời gian hơi lâu rồi, tìm lại sẽ khá tốn công, giá khởi điểm là năm ngàn vạn.” Cái gì! Năm ngày mà gọi là lâu sao? Đúng là sư tử ngoạm. Tức Mặc Nguyệt Kiến không thiếu năm ngàn vạn này, nên nhanh chóng đồng ý: “Được, khi nào tìm được video tôi sẽ chuyển khoản.” “Không được, tiền trao cháo múc, chuyển tiền trước gửi video sau.” “Thanh toán trước một nửa.” “Cũng không được. Đây không phải lần đầu chúng ta hợp tác, anh biết tính tôi rồi đấy, đừng mặc cả với tôi.” Tức Mặc Nguyệt Kiến sao có thể không biết tính cách của người này chứ! Chính vì từng bị hố nên anh mới thận trọng như vậy. “Nếu có thể tìm lại trong vòng một ngày, một ức.” Vừa thấy chữ “một ức”, mắt Mạnh Quân sáng rực lên, tinh thần tỉnh táo hẳn. Cô không chút do dự đồng ý ngay: “Được, chốt đơn! Hợp tác vui vẻ nhé, ông chủ.” Trong vòng một ngày thì có gì khó, chuyện trong tầm tay thôi! Mạnh Quân bật dậy khỏi giường. Có tiền là cô có động lực, cơn buồn ngủ vừa rồi bay sạch. Cô mở máy tính, sau vài thao tác, những đoạn video bị xóa dần dần được khôi phục. Mạnh Quân không hề xem nội dung bên trong, bởi họ có quy tắc: làm việc cho khách thì không được phép tò mò xem đồ của khách. Chỉ mất vài phút, Mạnh Quân đã tìm lại được đoạn video, cô lưu vào máy tính rồi nhấn hẹn giờ gửi. *** Hôm sau, video được gửi đến điện thoại Tức Mặc Nguyệt Kiến đúng giờ. Anh xem đi xem lại đoạn video. Kẻ thủ ác làm việc rất kín kẽ, không để lộ sơ hở nào, ngay cả biển số xe cũng là giả, người thì bọc kín mít không lộ chút dấu vết. Trong video, mọi thứ trông như một vụ tai nạn giao thông bình thường, hơn nữa sau vụ mưu sát đó, tài xế xe tải kia bỗng dưng biến mất không dấu vết, như thể bốc hơi khỏi nhân gian. Dường như có ai đó cố tình che chở, giúp hắn ẩn giấu hành tung. Muốn làm rõ chuyện này, phải truy tận gốc rễ. Vụ việc này không hề đơn giản, nó như một quả bom làm chấn động cả giới thượng lưu kinh thành, cuối cùng phải kinh động đến cả Phó cục trưởng Cục Công an thành phố đích thân vào cuộc. Sau đó, Tức Mặc Nguyệt Kiến giao đoạn video này cho cơ quan công an. Họ đã điều tra suốt mấy ngày mà không thu hoạch được gì, có lẽ đoạn video này sẽ là manh mối quan trọng. Khi nhận được video, phía công an vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, bởi đoạn video này thực sự quá quý giá. Khi biết nguồn gốc của đoạn video, họ càng không thể tin nổi: “Bản Thảo Cương Mục”. “Bản Thảo Cương Mục” là một tổ chức hacker bí ẩn với tai mắt khắp nơi. Thông tin trong tay họ cực kỳ đầy đủ, bất kể là sự kiện trọng đại hay những bí mật thâm sâu, họ đều có thể tìm ra. Trên thế giới này, không có thông tin nào họ không biết, chỉ có điều bạn không nghĩ tới chứ không có gì họ không làm được. Tất nhiên, họ không có nơi ở cố định, chẳng ai biết họ đang ở đâu, muốn tìm được họ còn khó hơn lên trời. Đến nay, người ta chỉ biết tổ chức này có sáu thành viên, ai nấy đều vô cùng kín tiếng và khó mời. Giá khởi điểm của họ luôn là hàng triệu, người thường không dám thuê, mà cũng chẳng mấy ai đủ sức thuê được họ. Trừ khi tiền chi ra đủ lớn. Mọi hồ sơ của Mạnh Quân đã được chuyển về nước, chỉ còn hai ngày nữa là nhập học. Mạnh Tĩnh Toàn cũng đã giúp cô làm thủ tục chuyển vào cùng trường với Mạnh Doanh.
Đại lão hệ Phật lại bị lộ thân phận rồi.
Chương 17: Tổ chức hacker
29
Đề cử truyện này