Khi những dân làng đến ứng cứu tiến vào sân nhà Tam Béo, vợ của Tam Béo đang ôm chặt lấy con trai mà gào khóc thảm thiết. Sở Thanh cũng ngồi bệt dưới đất, một tay ôm lấy Tiểu Bảo, tay kia dùng cơ thể mình làm điểm tựa cho mẹ chồng Tam Béo đang ngồi cạnh. Dưới đất, một tên lưu khấu nằm rên rỉ, cổ chân găm chặt một con dao phay, bên cạnh còn hai xác chết nữa. Cổ mỗi tên đều cắm một ống trúc. Máu me vương vãi khắp nơi. Cả Sở Thanh và vợ Tam Béo đều bê bết máu trên mặt và tay chân. “Chuyện gì thế? Đứa nhỏ sao rồi?” Trưởng thôn Trương lao vào, chạy thẳng đến chỗ vợ Tam Béo. Ông tưởng con trai của em gái mình gặp chuyện chẳng lành vì thấy cô gào khóc dữ dội quá. “Hu hu… anh ơi…” Vợ Tam Béo vừa khóc vừa nấc, máu hòa lẫn nước mắt nước mũi lem luốc cả mặt. “Nói mau! Rốt cuộc là làm sao?!” Trưởng thôn Trương quát lên, bởi ông thấy đứa cháu ngoại sắc mặt tái nhợt nhưng không có vẻ gì là bị thương nặng, vết khóc trên mặt cũng sắp khô rồi. “Anh ơi… em không sao, chỉ là… chỉ là… sợ chết khiếp đi được!” Vợ Tam Béo tiếp tục gào lên. Những dân làng khác người thì vây quanh Sở Thanh hỏi han, người thì kiểm tra thi thể và tên lưu khấu đang bị dao găm vào chân. Sau khi trấn tĩnh lại, bà cụ kể cho mọi người nghe đầu đuôi sự việc. Khi dân làng kiểm tra thi thể và phát hiện hai tên lưu khấu chết dưới một ống trúc, kết hợp với lời kể của bà cụ, ai nấy đều bàng hoàng. Chẳng lẽ mấy tên này đều do Sở Thanh giết? Trương Minh Vũ cũng ở đó, anh không nhịn được nữa, mặc kệ sắc mặt Sở Thanh đang rất tệ, liền hỏi: “Tẩu tử Viên, đây là do chị làm sao?” Đứng sau anh, Trương Nhị Ni cũng nhìn Sở Thanh đầy nghi hoặc, lẩm bẩm: “Không… không thể nào chứ?” Sở Thanh đã mệt đến mức kiệt sức, chẳng còn hơi đâu mà đảo mắt nữa. Cô thở dốc, bảo Trương Nhị Ni: “Phiền cô dìu bà cụ vào nhà nghỉ ngơi, bà ấy sợ lắm rồi. Hôm nay nhờ có bà cụ cứu hai mẹ con tôi.” Rồi cô quay sang nói với Trương Minh Vũ: “Đằng kia còn một tên sống sót, bắt lấy mà thẩm vấn đi.” Giữa ánh mắt đầy hoài nghi của mọi người, Sở Thanh gắng gượng bế Tiểu Bảo lên. Thân hình nhỏ bé của thằng bé cứ run bần bật, mặt không còn chút máu, nhưng lạ thay, nó không hề khóc, trên mặt cũng chẳng lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Sở Thanh bế Tiểu Bảo về chỗ ở. Cô không còn chút sức lực nào, bế thằng bé mà cứ ngỡ như đang vác cả ngọn núi. Về đến căn phòng kho, Sở Thanh không dám nghỉ ngơi ngay. Cô lấy bình nước trong bếp, nước vẫn còn ấm, rồi chốt cửa lại. Cô rót nước cho Tiểu Bảo uống, nhưng thằng bé không uống. Cô đành lau mặt, lau tay cho nó. Nước trên mặt Tiểu Bảo cứ nhiều dần lên. “Bảo à, khóc đi, khóc thật to lên.” Giọng Sở Thanh run rẩy, vì chính cô cũng đang sợ, cũng muốn khóc. Nhưng nếu Tiểu Bảo không khóc ra được thì sẽ rất nguy hiểm. Thằng bé chỉ lặng lẽ rơi lệ, không sao dừng lại được. “Bảo, khóc đi, mẹ khóc cùng con. Mẹ cũng sợ lắm, sợ muốn chết. Đây là lần đầu tiên mẹ giết người, lần đầu tiên…” Nói đoạn, nước mắt Sở Thanh cũng tuôn rơi như mưa. “Hu hu…” Tiểu Bảo òa khóc nức nở! Đây là lần đầu tiên Sở Thanh nghe thấy tiếng khóc của con, nhưng lại là tiếng khóc xé lòng. Dù vậy, lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn, khóc được là tốt rồi. Hai mẹ con ôm nhau khóc ròng. Ngoài cửa, Trương Minh Vũ định gõ cửa nhưng lại thôi, anh xoay người rời đi. Một lúc sau, Sở Thanh nín khóc, bảo Tiểu Bảo: “Được rồi, không khóc nữa, uống chút nước đi. Khóc nhiều sẽ thiếu muối, dễ bị mất nước đấy.” Tiểu Bảo vẫn nấc nghẹn, nước mắt lã chã rơi. Sở Thanh lại nói: “Uống nước đi, rồi giúp mẹ làm việc.” Tiểu Bảo ngừng khóc, ngoan ngoãn uống nước. Một bát nước lớn trôi tuột xuống cổ họng, thằng bé bình tĩnh hơn nhiều. Nó ngước nhìn Sở Thanh, chờ đợi được giúp đỡ. Sở Thanh mỉm cười: “Mẹ lau mặt lau tay cho con trước, sạch sẽ rồi con mới giúp mẹ được. Nhà mình không có gương, con phải giúp mẹ xem mẹ đã rửa sạch chưa nhé. Máu này bẩn lắm, máu của kẻ xấu đặc biệt bẩn!” Tiểu Bảo gật đầu. Sở Thanh cẩn thận lau mặt, lau tay, rồi lau sạch nước mũi cho thằng bé, sau đó búi lại mái tóc nhỏ trên đỉnh đầu cho nó. Tiểu Bảo nghiêm túc nhìn mẹ rửa mặt, ngón tay nhỏ xíu cứ chỉ vào những vết máu bắn trên trán và cổ Sở Thanh, cho đến khi cô lau sạch bong mới thôi. Cô thay quần áo mới cho Tiểu Bảo để không còn vệt máu nào, còn quần áo của mình thì chịu, mấy ngày nay cô chưa có cơ hội mua đồ mới để thay, chỉ có thể giặt vào ban đêm rồi mặc tiếp vào ban ngày. Sở Thanh thấy trên người mình đầy mùi máu, không muốn kích động tâm lý của con thêm nữa, nên bảo sẽ vào bếp làm chút gì đó cho thằng bé ăn. Thế nhưng Tiểu Bảo cứ bám riết lấy cô, mắt không rời nửa bước. Sở Thanh hiểu thằng bé lo cho mình, thôi thì cứ để nó đi theo, có việc làm cũng giúp con quên đi nỗi sợ. Thật ra Sở Thanh rất muốn hỏi xem Tiểu Bảo đã làm thế nào mà từ nhà bên kia sang được nhà Tam Béo, vì cửa nhà đó vốn được chốt từ bên trong, Tiểu Bảo còn chẳng với tới. Thế nhưng, cô không muốn con phải hồi tưởng lại cảnh tượng đẫm máu đó nữa. Sở Thanh định nấu cho con bát mì, không có đồ ăn vặt để trấn an thì dùng mì vậy. Bột mì không còn nhiều, cô đang dốc ngược túi bột để lấy nốt phần còn sót lại ở góc thì ngoài cổng trường học vang lên tiếng ồn ào. Là Trương Minh Vũ, Trương Nhị Ni và vợ trưởng thôn Ngô cùng vài người nữa đang tiến lại, phía sau là đông đảo dân làng. Sở Thanh không hề muốn bị làm phiền lúc này. Đám người này, sao không về nhà đi mà cứ chạy đến đây xem náo nhiệt thế không biết! Lúc này, toàn thân Sở Thanh đau nhức, vết bầm tím hình bàn tay trên cổ trông rõ mồn một như chiếc vòng cổ, cổ họng đau đến mức nói cũng khàn đặc. Xương quai xanh may là không gãy, nhưng da thịt đã rách nát do bị gậy đập vào, máu vẫn còn rỉ ra. Cú đánh mạnh vào lưng khiến cả tấm lưng cô sưng vù, chỉ cần cúi xuống là đau đến toát mồ hôi hột. Cô chỉ muốn tranh thủ lúc còn chút sức lực này nấu cho Tiểu Bảo bát mì, rồi ôm con nghỉ ngơi thật tốt. Thế mà một đám người lại ùa vào sân. Trương Nhị Ni khoác giỏ trên tay, trong giỏ có một bát mì nhỏ đã nấu chín, một bát tương chiên và hai quả trứng luộc. Vợ trưởng thôn Ngô ôm một bọc quần áo. Trương Minh Vũ cầm hai cái lọ sứ. Theo sau là đám dân làng hiếu kỳ của cả ba thôn. Trương Nhị Ni tiến lên trước: “Chị, em mang chút đồ ăn cho chị và Tiểu Bảo lót dạ.” Cô đưa giỏ cho Sở Thanh. Sở Thanh lúc này cũng đói lả, vừa rồi thực sự đã vắt kiệt cả tâm trí lẫn sức lực. Cô không khách sáo mà nhận lấy: “Cảm ơn cô em.” Chị chị em em, quan hệ thân thiết hơn hẳn trước đây, dù Sở Thanh còn nhỏ hơn Trương Nhị Ni vài tuổi. “Tiểu nương tử họ Viên, chú tôi bảo tôi đến thăm chị và Tiểu Bảo. Chân chú bị trẹo, bảo khi nào đỡ hơn sẽ đến sau. Đây là quần áo đã giặt sạch, là của con dâu tôi, hai người dáng người cũng gần bằng nhau. Chị thay đi, bộ đồ dính máu kia đốt quách đi cho rồi.” Vợ trưởng thôn đưa bọc đồ. Đúng là thứ cô đang cần, Sở Thanh nhận lấy: “Cảm ơn thím.” Giọng cô khàn đặc, cổ họng đau như xé. Trương Minh Vũ đưa mấy lọ thuốc cho Trương Nhị Ni, rồi nói với Sở Thanh: “Tẩu tử Viên, trong lọ là thuốc cầm máu, trong hũ là thuốc tiêu sưng, lát nữa để chị tôi bôi cho chị. Tôi đi trước đây.” Sở Thanh gật đầu, hơi cúi người tỏ ý cảm ơn. “Giải tán hết đi, để người ta còn nghỉ ngơi, đừng làm phiền nữa!” Trương Minh Vũ xua tay. Mọi người tản ra nhưng vẫn ngoái đầu lại, hy vọng nhìn thêm được chút chuyện gì mới mẻ. Vẫn còn hai ba người phụ nữ trong thôn chần chừ không muốn đi, vợ trưởng thôn Ngô quát lớn: “Về nhà mà dọn dẹp đi! Nhà các người không bị đập phá à?” Nhà của mấy người phụ nữ này thực ra không bị lưu khấu vào, vì nhà nhỏ quá nên bọn chúng chê. Nhưng khi vợ trưởng thôn đã lên tiếng, chẳng ai dám nán lại nữa. Vợ trưởng thôn và Trương Nhị Ni ở lại giúp Sở Thanh dọn dẹp. Lúc này Sở Thanh thực sự kiệt sức, đành để mặc họ lo liệu. Trong căn phòng kho nhỏ hẹp, Trương Nhị Ni giúp Sở Thanh làm sạch vết thương, bôi thuốc rồi thay quần áo. Trước đây, Sở Thanh vốn là đầu bếp trong nhà hàng, không phải dãi nắng dầm mưa nên da dẻ trắng trẻo, nhưng giờ tấm lưng lại nổi lên một vết thương do gậy đập đỏ ửng sưng tấy, da bị kéo căng đến mức bóng loáng. Xương quai xanh không có mỡ nên không sưng được mấy, nhưng da đã bầm tím và rách toạc. Vai sưng cao, vết bầm trên cổ càng nhìn càng thấy kinh tâm. Thật ra bên hông Tiểu Bảo cũng có một mảng bầm tím do tên lưu khấu đánh trúng, chân cũng bị trầy xước. Khi vợ trưởng thôn và Trương Nhị Ni giúp bôi thuốc, nhìn thấy những vết thương đó, hai người cứ xuýt xoa như thể chính họ là người bị đau. Tiểu Bảo đứng bên cạnh nhìn, mắt ngấn lệ, đôi môi mím chặt. Sau khi giúp Sở Thanh xong, họ cũng cáo từ vì thấy hai mẹ con đã quá mệt mỏi. Dỗ Tiểu Bảo ăn vài miếng mì, Sở Thanh ôm con ngủ thiếp đi. Cơ thể cần được hồi phục. Tiểu Bảo không ngủ được. Biết con vẫn còn sợ hãi, Sở Thanh vừa vỗ về vừa thủ thỉ: “Hồi con trai mẹ còn nhỏ, nó chẳng bao giờ làm mẹ lo cả. Nó biết mẹ lợi hại nên tin tưởng mẹ lắm. Thật ra mẹ nhát gan lắm, nhện hay rết mẹ đều sợ phát khiếp. Càng nhiều chân mẹ càng sợ. Mà con biết không, thứ không có chân mẹ còn sợ hơn, ví dụ như rắn ấy. Ôi chao, cứ nghĩ đến thứ đó là…” Sở Thanh rùng mình, nổi hết cả da gà. Tiểu Bảo nhìn rõ những nốt da gà dưới quai hàm của mẹ. “Nhưng mẹ là mẹ mà, mẹ mà sợ thì con trai mẹ cũng sợ theo sao? Nhát gan thì sao làm đấng nam nhi được? Thế là mẹ cứ giả vờ, giả vờ không sợ. Có lần mẹ còn tự tay bắt một con côn trùng không rõ tên trên tóc con, rồi để vào lòng bàn tay cho con xem để con không sợ nữa. Con không biết đâu, lúc đó tim mẹ đập loạn xạ, chỉ muốn vứt ngay con vật đó đi thôi!” Sở Thanh khàn giọng lảm nhảm. “Nhưng mẹ phát hiện ra Tiểu Bảo còn nhỏ mà đã là nam nhi đại trượng phu rồi. Con mới tí tuổi đầu mà đã dám liều mạng với kẻ xấu. Hôm nay nếu không có con, mẹ chắc tiêu đời rồi.” Sở Thanh vỗ nhẹ vào lưng con, Tiểu Bảo dần dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ đúng là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Khi tỉnh dậy, Sở Thanh thấy lòng mình không còn sợ hãi nữa. Cô đưa tay sờ trán Tiểu Bảo, may quá, thằng bé không sốt. Trẻ con tầm này rất dễ sốt cao vì hoảng sợ. Tiểu Bảo cựa quậy rồi cũng tỉnh. Sở Thanh cho con uống nước, hỏi con có đau chỗ nào không, Tiểu Bảo chỉ lắc đầu. Thật ra cả hai đều đầy vết trầy xước và bầm tím. Sở Thanh lại bế Tiểu Bảo đi vệ sinh. Nhà xí thời này rất đơn sơ, chỉ là hai tấm ván bắc qua hố, Sở Thanh luôn lo Tiểu Bảo sẽ rơi xuống nên ban đêm toàn để bô trong phòng. Lúc này, thầy giáo Tạ và vợ mới trở về. Họ về nhà từ tối qua sau giờ dạy. Nhà họ cách đây hơn 7 dặm. Hôm nay là ngày nghỉ, mai mới phải đi dạy lại nên tối nay họ mới về. Vừa vào đến thôn đã nghe kể về chuyện ban ngày, họ sợ đến mức đứng không vững.
Hai mẹ con nơi cửa hàn.
Chương 20: Nhiều chân đã đáng sợ, không chân còn đáng sợ hơn
24
Đề cử truyện này