Tiết trời đã sang thu, nhưng cái nóng oi ả ở kinh thành vẫn chưa hề vơi bớt. Trích Tinh Các nằm sát mặt nước nên có phần tĩnh lặng và mát mẻ hơn những nơi khác. Bên ngoài gác, mặt hồ phẳng lặng như gương, gió lùa qua những tán sen, lá sen tàn vẫn vươn mình xanh mướt. Thỉnh thoảng, vài chú chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước, tạo nên những vòng sóng lăn tăn rồi tan biến trong tĩnh lặng. Trong sân, một cây ngọc lan đứng sừng sững, dù không phải mùa hoa nhưng tán lá xum xuê che rợp cả một góc, lọc ánh nắng thành những đốm sáng mờ nhạt, rải đều trên mặt bàn đá xanh, mang lại cảm giác mát lạnh dễ chịu. Gió thổi qua, mang theo hương sen và hơi thở của cỏ cây, lướt qua hành lang rồi quấn quýt quanh gốc ngọc lan. Không gian tĩnh mịch tuyệt đối, không chút bụi trần, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả bên hồ và tiếng gió rì rào qua kẽ lá. Thời gian như chậm lại, để mặc sự thanh u nhàn nhã gột rửa mọi ưu phiền, khiến người ta thấy tâm hồn nhẹ bẫng. Trong gác, rèm cửa sổ cuốn lên một nửa, gió từ mặt hồ mang theo hương sen thoang thoảng tràn vào. Trên chiếc sập mềm cạnh cửa sổ, một mỹ nhân đang nằm nghiêng, khoác trên mình bộ y phục bằng lụa mỏng màu xanh nước biển, mỏng tựa sương mai, mềm như mây trôi. Cổ áo và tay áo chỉ thêu vài cành sen tinh xảo, không ngọc ngà châu báu, không hoa văn rườm rà, chẳng có chút dáng vẻ quy củ của phi tần trong cung. Nàng mặc chiếc quần ống rộng cùng màu, tà váy buông xõa tùy ý trên nệm gấm, trông tự tại đến mức gần như phóng túng. Mái tóc đen dài không chải chuốt cầu kỳ, chỉ dùng một chiếc trâm ngọc trắng đơn sơ búi thành kiểu tóc buông lơi, vài sợi tóc vương trên gối, áp sát vào cổ tạo thêm vẻ lười biếng. Một chiếc khăn lụa ướp hương lan xạ che trên mặt, vừa chắn bớt ánh nắng xiên qua cửa sổ, vừa khéo léo che đi quầng thâm nhạt dưới mắt – dấu vết của việc thức đêm cùng Hải Nhạn và Thu Hương đánh bài đến tận khuya. Lúc này, nàng đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, đến nỗi dải lụa mỏng quấn trên cánh tay bị gió lùa qua cuốn bay ra ngoài cửa sổ mà nàng cũng chẳng hề hay biết. Chuông đồng treo ở góc mái hiên khẽ rung lên một tiếng nhỏ, không đủ làm xao động sự tĩnh lặng của cả sân vườn. Dưới bóng cây ngọc lan, Hải Nhạn và Thu Hương đứng canh chừng, cả hai đều mắt nhắm mắt mở, buồn ngủ rũ rượi. Một người vừa ngáp xong, người kia đã nối tiếp, dù mệt mỏi là thế nhưng không ai dám rời khỏi Trích Tinh Các nửa bước, dù nương nương từng bảo họ cứ về nghỉ ngơi trước. Hải Nhạn ngước nhìn khung cửa sổ nửa mở trên lầu, bên trong tĩnh lặng không một tiếng động, biết nương nương vẫn còn đang say ngủ. Nàng hạ mắt, hạ thấp giọng chỉ đủ để Thu Hương nghe thấy: “Muội có thấy nương nương dạo này khác trước nhiều không?” Thu Hương khẽ gật đầu, ngón tay xoắn lấy mép khăn. Dù đã làm việc cùng Hải Nhạn hơn một năm, nàng vẫn giữ thái độ cẩn trọng, không dám bàn tán về chủ tử: “Nương nương… có vẻ phóng khoáng hơn trước.” Hải Nhạn im lặng một lát, nhìn làn gió lùa trên mặt hồ, lắc đầu kiên định. Trong giọng nói của nàng lộ rõ vẻ chắc chắn và nỗi xót xa khó giấu: “Ta theo hầu nương nương từ nhỏ, hiểu rõ tính cách người nhất. Người đâu phải là phóng khoáng, chẳng qua là trong lòng chất chứa nỗi khổ không nói ra được. Vẻ ngoài bình thản trước mặt chúng ta, phần lớn chỉ là đang gồng mình lên mà thôi.” Thu Hương nghe vậy thì lặng đi, đứng ngẩn ngơ dưới gốc ngọc lan, hồi tưởng lại những ngày gần đây. Không biết từ khi nào, trong gác chất đầy đủ loại thoại bản, hứng lên thì trải giấy mài mực viết vài câu chuyện kỳ thú; rảnh rỗi thì kéo hai người họ đánh bài, lúc gieo xúc xắc, đôi mày đầy vẻ tươi vui; có khi còn cầm xẻng ra vườn hoa xới đất trồng cây, tranh hết việc của Hồi Hương và Nhẫn Đông, làm họ sợ đến phát hoảng, vậy mà nàng vẫn cười híp mắt bảo họ cứ đi làm việc của mình, chẳng hề bận tâm đến bộ y phục quý giá bị dính đất. Chỉ có một điều duy nhất cho thấy tâm trạng sa sút của nàng, đó là mỗi khi dùng bữa, nhìn bàn ăn toàn món chay tịnh, nàng lại lộ vẻ ủ rũ không chút sức sống. Thế này mà bảo là trong lòng chất chứa nỗi khổ sao? Thu Hương liếc Hải Nhạn, cảm thấy nàng nghĩ quá nhiều rồi. Với tính cách của nương nương, nếu không trút ra ngoài mới là lạ, làm sao có thể tỏ ra như không có chuyện gì lâu như vậy? Nhưng có lẽ, cú sốc lần này quá lớn chăng? Dù sao thì trong một năm nhập cung, ngoài việc thường xuyên bị Hoàng thượng làm khó, nương nương gần như đi ngang trong hậu cung, ngay cả Thái hậu cũng nhắm một mắt mở một mắt với nàng. “Nhưng những ngày tháng này sắp kết thúc rồi.” Hải Nhạn thở dài thườn thượt, ánh mắt đầy lo lắng nhìn lên trên: “Lệnh cấm túc một tháng đã hết, ngày mai nương nương có thể ra ngoài đi lại. Nay Hiền phi đã nắm quyền quản lý hậu cung, không biết sẽ gây khó dễ cho nương nương thế nào! Chưa kể hai người kia, sợ là đang đợi xem trò cười của nương nương đấy.” Thu Hương điềm tĩnh hơn Hải Nhạn, nhìn nhận vấn đề khách quan hơn: “Cũng chưa chắc đâu. Nương nương chỉ là không còn là Quý phi nữa, chứ đâu phải không còn họ Ngụy. Mấy người trong hậu cung này, trước kia vốn chẳng dám làm càn trước mặt nương nương, giờ chắc cũng không dám làm kẻ không biết nhìn sắc mặt đâu nhỉ?” “Hai người kia, một Mỹ nhân, một Tài nhân thì đương nhiên không dám nhảy nhót trước mặt nương nương, nhưng Hiền phi thì chưa chắc.” Hải Nhạn phản bác. Thu Hương im lặng. Quyền lực hậu cung vốn nuôi dưỡng lòng tham, chuyện này ai dám đảm bảo chứ? Khi Vệ Hàm tỉnh dậy, Hải Nhạn đem nỗi lo này kể lại. Nhìn vẻ ngẩn ngơ của nương nương, Hải Nhạn thấy xót xa, nào ngờ lại nghe nương nương hỏi: “Các ngươi canh chừng cả trưa sao? Chẳng phải bảo các ngươi đi nghỉ rồi à?” Hải Nhạn sững sờ, vội kêu lên: “Nương nương…!” Vệ Hàm vội ra hiệu dừng lại, nói: “Đừng lo lắng cho những chuyện chưa xảy ra.” Hải Nhạn và Thu Hương ngẩn người. Vệ Hàm đứng dậy vươn vai, thở phào sảng khoái: “Thứ nhất, ta vốn chẳng định gặp mặt hay tiếp xúc với bọn họ.” Chuyện chị em tình thâm trong hậu cung, Vệ Hàm không ngây thơ đến thế, nàng cũng chẳng muốn lãng phí thời gian vào những mối quan hệ vô bổ này. Chỉ riêng việc quản lý Trích Tinh Các đã đủ khiến nàng bận rộn rồi. Hải Nhạn ấp úng: “Nhưng ngày mai là mùng hai… là ngày tụ họp ở Hàm Phúc Cung mà…” Vệ Hàm nhíu mày: “Đây là quy định sao?” Hải Nhạn gật rồi lại lắc: “Trong cung không có Hoàng hậu, ngày mùng một, mười lăm là ngày lễ nghi, nên quy định mùng hai, mười sáu là ngày để các phi tần tụ họp trò chuyện.” “Vậy ra chỉ là quy ước, chứ không phải bắt buộc? Vậy tại sao ta phải đi? Không đi!” Hai chữ cuối cùng, Vệ Hàm nói đầy dứt khoát. “Nhưng…” Hải Nhạn ngập ngừng: “Quy định này là do người đặt ra mà…” Lần này đến lượt Vệ Hàm ngẩn người. “Thái hậu không quản chuyện vụn vặt, lúc người mới nhập cung, hậu cung chỉ có mình người. Sau này có thêm Hiền phi, Phương Mỹ nhân, Ôn Tài nhân, người mới đặt ra quy định này, yêu cầu họ mùng hai, mười sáu đến thỉnh an trò chuyện. Người từng nói, chỉ là để chị em tâm tình, thực ra là người muốn chèn ép Hiền phi…” Vệ Hàm ôm trán, xua tay: “Được rồi, không cần nói nữa.” Đứa nhỏ này, sao cái gì cũng nói ra thế không biết? Cô nàng Ngụy Sơ Nghi này, ham quyền lực thật đấy. Hải Nhạn im bặt, nhìn vẻ bất lực của nương nương. Thu Hương nghe một lúc mới lên tiếng khuyên nhủ: “Thực ra cũng không có gì, nương nương đừng phiền lòng.” Vệ Hàm thở dài thườn thượt, ngẩng đầu lên: “Vừa rồi ta chỉ nói thứ nhất, thứ hai là, nếu Hiền phi thông minh, vì quyền lực khó khăn lắm mới có được, nàng ta cũng sẽ an phận thôi.” Đấu đá sống chết để làm gì chứ? Quyền lực lục cung đâu phải để gây khó dễ cho phi tần bên dưới, bao nhiêu việc phải lo, nàng ta chắc không vì muốn đối đầu với mình mà bỏ việc lớn đâu nhỉ? Đùa à, Ngụy Sơ Nghi là kẻ không dễ chọc, chẳng lẽ Vệ Hàm ta lại dễ bắt nạt sao? Vệ Hàm suy nghĩ một chút, cái đầu lâu ngày không dùng đến bỗng trở nên trì trệ. Đây đâu phải là cạnh tranh công sở thuần túy, hai chữ “cung đấu” nghe thôi đã thấy mùi máu tanh, nàng thật sự chẳng có kinh nghiệm gì cả! Buồn cười thật, chẳng lẽ xuyên không là có kinh nghiệm sao? Vệ Hàm bật cười, vừa cười vừa lắc đầu. Hải Nhạn và Thu Hương nhìn nhau ngơ ngác. Nương nương đây là… bi cực sinh lạc sao? Tâm lý “đà điểu” của Vệ Hàm bị đánh tan sau bữa tối hôm đó. Đại cung nữ Đình Lan của Hàm Phúc Cung đến truyền lời: Một tháng không gặp, các tỷ muội vô cùng nhớ nhung Chiêu nghi nương nương, ngày mai mùng hai, mong nương nương sau bữa sáng hãy đến Hàm Phúc Cung để chị em cùng trò chuyện. Vệ Hàm dang hai tay, đi thì đi, sợ cái gì? Cũng không phải là không sợ thật, chủ yếu là Ngụy Sơ Nghi đã chặn hết đường lui của nàng rồi! Không đi thì trông như thật sự sợ hãi, nằm yên thì muốn nằm yên, làm cá ướp muối thì muốn làm đến cùng, nhưng điều kiện tiên quyết là không được để lại ấn tượng yếu đuối dễ bắt nạt. Nếu không, sau này bị người ta nắm thóp thì chẳng hay ho chút nào.
Cuộc sống nằm yên mặc kệ đời của vị Quý phi pháo hôi.
Chương 10: Quy tắc này chính là do ngài đặt ra mà.
30
Đề cử truyện này