Chương 24: Chưa đặt tiêu đề

Người ta thường nói rượu vào lời ra.

Tôi lấy ra một chai rượu quý chôm từ chỗ bố tôi.

"Uống được không?"

Anh không cần suy nghĩ: "Đương nhiên là được, tôi cái gì cũng được."

Tôi bật cười.

Hai người cứ như vậy ngồi trên sô pha, uống hết ngụm này đến ngụm khác.

Đôi bên đang chờ đợi điều gì, trong lòng đều tự hiểu rõ.

Ánh tà dương buổi chiều tà xuyên qua cửa sổ sát đất lặng lẽ vươn chân, ráng chiều dịu dàng tắm táp toàn thân.

Trên mặt nhuốm một tầng sương hồng.

Anh dính chút rượu, màu môi sáng lấp lánh, đôi mắt cũng vì men rượu bốc lên mà trở nên mông lung lại yêu kiều.

Tôi đột nhiên tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức hơi nóng thở ra đan xen vào nhau.

"Là anh nói muốn gả cho tôi, sao sau này anh lại không bằng lòng nữa?" Tôi luôn muốn thay quá khứ đòi một câu trả lời.

Anh cắn cắn môi, giọng nói mang theo sự tủi thân: "Tôi không nói là không bằng lòng, đó là tôi xấu hổ, xấu hổ em có hiểu không?"

Anh sụt sịt mũi, ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: 

"Em thích kiểu người như thế nào, tôi đã nỗ lực biến thành kiểu người như thế đó. Nhưng em rõ ràng đã nói sẽ đợi tôi, kết quả lại tự mình đi xem mắt trước. Mười năm, một cuộc điện thoại cũng không gọi. Em có biết mười năm nay tôi sống thế nào không?!"

Tôi tựa đầu lên vai anh, nhẹ nhàng nắn bóp dái tai anh: "Anh đáng yêu quá. Đáng yêu giống hệt như hồi nhỏ.”

Anh hừ một tiếng, quay đầu đi.

Ngón út lại lặng lẽ tiến lại gần, thăm dò đầu ngón tay tôi, sau đó mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt lấy.

"Dì nói em thích kiểu ngoài lạnh trong nóng, cái này tôi học không được, lẳng lơ ra mặt có được không?"

Anh dùng sức, giữ chặt eo sau của tôi, đè xuống sô pha.

Tôi mím môi cười, không đáp.

Bầu không khí dần trở nên đặc quánh đến mức sắp lên men.

Anh từ từ tiến lại gần tôi, hơi thở nặng nề hơn.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa.

Không kịp phản ứng, tôi thấy dì Trần và mẹ tôi đã ngẩn người đứng ở lối vào huyền quan, tình hình trong phòng khách nhìn một cái là hiểu ngay.

"......"

"......"

"......"

"......"

Giây tiếp theo, hai người vô cùng tự nhiên xoay người, giả vờ như không nhìn thấy.

Sau khi ra khỏi cửa, tiếng cười căn bản không giấu được.

"Ây da, tôi đã nói là hai đứa nhỏ này ở chung rất tốt mà."

"Tôi đã nói hai chúng ta sớm muộn gì cũng làm sui gia mà."

Tôi giơ tay ôm lấy anh, trêu chọc nói: "Xong rồi, phải phim giả tình thật thôi."

Anh nghiêm túc sửa lại: "Đồ ngốc, rõ ràng là chuyện tốt sắp đến."

Đúng, chuyện tốt sắp đến.

Chúng tôi từng mất liên lạc trong những năm tháng Xuân đi Thu đến, lại một lần nữa không giấu nhau chuyện gì trong cảnh hoa Xuân trăng Thu của hiện tại.

Hết.

*Huyền Quan: là 1 kiểu thiết kế nhà thường thấy ở Trung Quốc.

Coẻ

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn