Chương 23: Chưa đặt tiêu đề

Vì mấy ngày không về nhà ở, tôi tháo hết ga trải giường vỏ chăn xuống, định cho vào máy giặt giặt một lượt.

Đợi đến khi tôi ấn nút hẹn giờ, cảnh tượng tiếp theo làm chấn động nhãn cầu của tôi.

Cái máy giặt này bị bệnh rồi. Nó đang rung lắc điên cuồng, với một nhịp điệu trong quy luật lại mang theo sự bất quy luật, còn kèm theo những tiếng rên rỉ với âm điệu khác nhau.

Âm thanh lớn đến mức cả căn nhà đều có thể nghe rõ mồn một. Ngoại trừ căn phòng vẽ cách âm của tôi.

Tai tôi bẩn rồi.

Hoang đường, quả thực là hoang đường.

"Tống Thời Vi, em bảo hắn cút đi, tôi cùng em tìm cảm hứng."

Giọng nói hầm hầm tức giận của Trần Hoài Chi từ phía sau truyền đến từ xa đến gần.

Tôi vừa quay đầu lại, thấy anh đứng ở phía sau với vẻ mặt hóa đá.

Anh nhìn chằm chằm cái máy giặt đang lên cơn điên, không nhúc nhích, khiếp sợ đến mức gần như mất đi giọng nói:

"Không phải, nó giặt thì cứ giặt, tại sao lại phát ra cái loại âm thanh không thể mang lên mặt bàn vậy?"

Thời gian tĩnh lại vài giây.

Những chi tiết nhỏ nhặt trong đầu tôi xâu chuỗi lại với nhau, hiện lên một suy đoán hoang đường.

"Bảo ai cút? Bảo nó cút sao?" Tôi vươn tay chỉ vào cái máy giặt.

"Đừng nói là anh nghĩ là âm thanh đó là do tôi phát ra đấy nha?"

Anh nuốt nước bọt, yết hầu nhô cao lăn lộn lên xuống, cả khuôn mặt đỏ bừng, đáy mắt bay lượn đủ loại cảm xúc, có chút chột dạ nhìn tôi.

Tôi cười lạnh: "Anh cũng hoang đường. Anh không có miệng sao? Không biết trực tiếp qua hỏi tôi à?"

Lưng anh thẳng tắp, giọng điệu bình tĩnh mang theo sự bi thương khó nhận ra.

"Em nói không cần tôi là không cần tôi, tôi có thể có cách nào chứ. Thả thính thì rõ lắm, kết hôn lại không chịu."

"......"

Coẻ

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn