Chương 58: Chương 53: Tổ ấm tan vỡ, cưỡng ép đòi người, hỗn loạn uy hiếp, thế khó của cha vợ và con rể.

Trời chưa sáng rõ, ông ngoại đã ngồi bên bếp lò, dưới ánh đèn dầu leo lét, tỉ mỉ cài từng chiếc cúc đồng trên chiếc áo vạt chéo. Những chiếc cúc này là quà của một người bán dạo từ nhiều năm trước, bề mặt bóng loáng, mịn màng như ngọc cũ đã được thời gian mài giũa. Ông nhét hai chiếc bánh bao nguội vào túi vải, gói ghém cẩn thận lọ dưa chuột muối định mang cho bà Chu bằng tờ báo cũ. Vệt mực in trên báo lem ra túi vải, để lại dòng chữ “Thông báo giải tỏa” mờ nhạt – đó là tờ giấy trấn phát từ năm ngoái, ông tiện tay lấy dùng để gói rau. Vương Hạo và Hình Vũ đứng sau cửa tự bao giờ, lớp tuyết trên áo khoác lông của Vương Hạo vẫn chưa tan, ánh lên sắc trắng trong ánh bình minh. “Đi thôi, ông ngoại.” Giọng cậu trầm như lớp băng chưa tan dưới mái hiên, nhưng lại kiên định đến mức có thể xé toạc màn sương sớm. Ông ngoại không quay đầu, chỉ lặng lẽ rót đầy nước nóng vào chiếc ca tráng men in dòng chữ “Học tập Đại Trại”. Đó là món đồ của Ôn Lan hồi còn bé, những mảnh sứ mẻ trên miệng ca đã được mài nhẵn nhụi. Ông nhìn vào căn nhà thuê: “Hinh Nhi, con chăm sóc bản thân và Nhị Tân cho tốt, ông giải quyết xong việc sẽ về ngay.” Con đường đất trong sương sớm tựa dải lụa xám nhạt, tiếng động cơ xe ba bánh phá tan sự tĩnh lặng. Hình Vũ nhấn ga thật nhẹ, sợ làm kinh động lũ chim sẻ đang ngủ gật bên đường. Ông ngoại ngồi trong thùng xe, ôm khư khư chiếc túi vải vào lòng, góc túi cọ vào thành sắt phát ra tiếng sột soạt. Những mầm lúa mì hai bên đường mới nhú, lá còn đọng sương bạc lấp lánh dưới ánh đèn xe như được rắc vụn kim cương. Cây hòe đầu làng cũ kỹ chỉ còn là cái bóng mờ ảo trong sương, chiếc đèn lồng treo trên cành đã rách một lỗ lớn, gió thổi qua để lộ khung tre bên trong, trông như cái miệng móm mém. Khi ông ngoại nhảy xuống xe, đôi giày vải lún sâu vào vũng bùn bên đường, bùn bắn tung tóe lên gấu quần, cái lạnh khiến ông khẽ rùng mình. Vương Hạo định đỡ, ông xua tay: “Không sao, ta tự đi được.” Vừa đẩy cửa, mùi ẩm mốc trộn lẫn bụi bặm ập tới, như một con quái vật đang ngủ say chợt bừng tỉnh. Chiếc bàn bát tiên trong gian chính lật úp dưới đất, khớp nối ở chân bàn nứt toác, như một vết thương ghê rợn. Lư hương trên bàn thờ rơi bên ngưỡng cửa, tàn hương vương vãi khắp nơi, lẫn trong đó là vài chiếc đinh sắt gỉ sét – thứ rơi ra khi gã con rể cạy khóa. Khi bụi bặm phủ kín bàn thờ, chiếc chảo sắt trên bếp lò vẫn nằm nghiêng vẹo, vết dầu mỡ trên vành chảo in hằn một dấu chân đen – dấu giày cao su của gã con rể, mang theo mùi khói thuốc từ sòng bạc dưới trấn. Bàn tay ông ngoại bám vào khung cửa run rẩy, đầu ngón tay cắm sâu vào vết nứt trên gỗ, nơi vẫn còn lưu lại chữ “Gia” nguệch ngoạc mà Ôn Lan khắc hồi nhỏ, giờ đây đã bị bụi che lấp đến mức gần như không nhìn thấy. “Nghiệt chướng mà…” Giọng ông ngoại run lên bần bật. Ông ngồi xổm xuống nhặt lư hương, đầu ngón tay chạm vào kim loại lạnh lẽo, những ký ức xưa cũ theo đó ùa về: Ôn Lan hồi nhỏ cứ thích cắm hoa dại vào lư hương, bảo là để làm đẹp cho thần tiên tỷ tỷ; bà ngoại khi còn sống, ngày rằm mùng một nào cũng lau chùi sáng bóng, nay lại phủ một lớp bụi dày, trong bụi còn vương lại một chiếc lá khô rụng từ cây hòe già góc sân. Vương Hạo theo vào nhà, đôi ủng giẫm lên mảnh thủy tinh vỡ kêu lạo xạo. Cửa gian tây mở toang, tấm đệm trên giường bị xé nát thành từng dải, trông như con rắn lột da. Đôi giày da cũ nát của gã con rể vứt bên mép giường, đế giày bung chỉ, lộ ra lớp bông đen sì, đó là thứ gã mang từ những năm tháng khuân gạch ở công trường dưới trấn. “Chúng nó lật tung cả tủ quần áo rồi.” Ngón tay ông ngoại lướt qua những vết xước trên tủ, vết mới chồng lên vết cũ, vết sâu nhất có thể mắc cả móng tay vào. Chiếc rương hồi môn của Ôn Lan bị kéo ra giữa sân, khóa đồng bị cạy biến dạng, nắp rương lệch sang một bên, đồ thêu bên trong vương vãi khắp nơi, vỏ gối uyên ương bị giẫm đạp đầy vết bùn, trông như con phượng hoàng sa cơ. Cây hòe già ở góc sân lại đầy sức sống, những chồi non đâm ra từ cành lá, xanh mướt đến mức như có thể bấm ra nước. Ông ngoại nhìn chồi non ngẩn ngơ, Vương Hạo đột nhiên chỉ vào cành cây: “Đó là gì vậy?” Giữa các cành cây mắc kẹt một con búp bê vải, chiếc áo xanh đã bạc màu thành trắng xám, tóc được buộc bằng sợi đay, khẽ đung đưa trong gió, trông hệt như Ôn Lan hồi nhỏ tết tóc đuôi sam. Chú chó nhỏ nhà bà Chu bất ngờ chạy vào sân, bộ lông vàng trắng dính đầy vụn cỏ. Nó chạy thẳng về phía cây hòe, hai chân trước cào vào thân cây, cổ họng phát ra tiếng rên ư ử. “Đi theo ta.” Giọng ông ngoại bỗng trở nên căng thẳng. Ông đi về phía gian đông, câu đối trên khung cửa chỉ còn lại một nửa, chữ “Phúc” bị xé mất phần bên, chỉ còn lại bộ “Thị”, trông như một niềm hy vọng dang dở. Đẩy cửa ra, ván gỗ của kho thóc bị cạy tung tóe, những hạt ngô vàng óng vương vãi khắp sàn, bị lũ gà mổ tới mổ lui. Ông ngoại ngồi xuống nhặt hạt ngô, đầu ngón tay chạm phải một miếng băng gạc dính máu – là vết thương trên cổ gã con rể thấm ra. Các đốt ngón tay ông siết chặt, vảy máu trên băng gạc cứng như sắt, trộn lẫn với sự thô ráp của râu ngô, đâm vào lòng người đau nhói. Thế nhưng trong ngăn bí mật của kho thóc, ông lại tìm thấy một chiếc hộp sắt, bên trong nắp khắc chữ “Bình An”, chính là chiếc hộp người thợ rèn dưới trấn làm cho Ôn Lan, giờ đây lại chứa những tờ giấy nợ cờ bạc của gã con rể, nét mực nhòe đi trong hơi ẩm như những khuôn mặt quỷ dữ tợn. “Chúng nó đến cả ngăn bí mật cũng tìm ra…” Giọng ông ngoại nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại giáng nặng nề xuống lòng Hình Vũ. Anh nhìn ra cây đào già ngoài cửa sổ, tiếng cười của Ôn Hinh khi hái đào hồi nhỏ vẫn còn văng vẳng bên tai, giờ đây những chồi non trên cành đào đã bị bẻ gãy vài nhánh, chỗ gãy rỉ nhựa như cây đang chảy máu. Trong sân bỗng truyền đến tiếng ồn ào, gã con rể lê đôi dép lê từ gian nhà đi ra, gấu quần vẫn còn dính bùn: “Bố, cuối cùng bố cũng đến rồi!” Giọng gã mang theo nụ cười giả tạo, những tia máu đỏ trong khóe mắt lan ra như mạng nhện, “Giấy tờ nhà này…” Chưa nói hết câu, gã liếc thấy Vương Hạo, yết hầu co thắt lại: “Hạo tử và Tiểu Vũ cũng đến à?” Vì Vương Hạo từng là quân nhân, biết võ nghệ nên gã con rể cũng phần nào e sợ. Vương Hạo đứng dậy, những nếp gấp trên áo rũ xuống vài hạt ngô. Cậu nhìn khuôn mặt sưng húp của gã, đột nhiên nhớ đến dòng chữ “nó lại đánh bạc rồi” trong thư, từng chữ như máu lệ. Ánh mắt gã con rể quét qua bộ quân phục của Vương Hạo, rồi rơi vào chiếc túi vải trong lòng ông ngoại, ánh mắt sáng rực lên như con sói đói. “Giấy tờ nhà không thể cho anh.” Ông ngoại giấu chiếc túi vải ra sau lưng, quai túi siết chặt vào lòng bàn tay khiến các đốt ngón tay trắng bệch. Khuôn mặt gã con rể lập tức sầm xuống như quả bóng bị chọc thủng: “Bố, bố không thể thiên vị! Căn nhà này có một phần của con và mẹ thằng Dật, Ôn Lan đi rồi, căn nhà này bố chỉ có thể để lại cho con thôi.” Gã vừa nói vừa tiến lại gần ông ngoại, mùi rượu trộn lẫn mùi thuốc lá xộc lên khiến người ta chóng mặt. Vương Hạo vươn tay chặn gã con rể lại, giày giẫm lên hạt ngô kêu giòn tan: “Nợ thì phải trả, lấy nhà gán nợ, lương tâm anh để đâu?” Mặt gã con rể đỏ gay như gan lợn, ngón tay chỉ vào mũi Thẩm Cường run rẩy: “Mày, mày là người ngoài thì biết cái gì! Tao là con trai của bố, đồ của ông ấy chính là của tao!” Chú chó nhỏ đột nhiên lao tới, thân hình vàng trắng đâm vào khiến gã con rể lảo đảo lùi lại, móng vuốt cào vài đường trên ống quần gã. Gã con rể thẹn quá hóa giận, vơ lấy chiếc đòn gánh sau cửa định đánh, Vương Hạo nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy đầu kia của đòn gánh, cơ bắp căng cứng như một khối sắt cứng: “Anh thử động vào một cái xem.” “Bố, bố ký đi.” Giọng gã con rể đầy mùi rượu xông tới, tờ giấy nhà trong tay bị vò nát, góc giấy cuộn lại như sóng nước. Ông ngoại nhìn những sợi chỉ bung ra ở cổ tay áo gã, đột nhiên nhớ đến cảnh đứa trẻ này hồi nhỏ cứ thích lén mặc đôi giày vải hoa của Ôn Lan, bị phát hiện là trốn sau cây hòe già, giờ đây trong đôi mắt ấy chỉ còn sự tham lam, như thể tâm hồn đã bị thứ gì đó gặm nhấm sạch trơn. Chồi non trên cây hòe già run rẩy trong gió, như những giọt lệ treo lơ lửng. Ông ngoại nhìn con búp bê vải trên cành cây, chiếc áo xanh bị gió thổi phồng lên, như chú chim muốn bay đi. Đòn gánh giằng co giữa hai người, vụn gỗ rơi lả tả. Ông ngoại đột nhiên quát lớn: “Tất cả dừng lại cho ta!” Giọng ông chấn động khiến bụi trên xà nhà rơi đầy mặt, “Căn nhà này ai cũng đừng hòng đụng vào! Còn về nợ cờ bạc…” Ông lấy từ trong túi vải ra một gói vải, mở từng lớp, lộ ra số tiền tiết kiệm bên trong, “Ta chỉ có chừng này, trả lãi trước, còn lại các người tự đi mà kiếm!” Đôi mắt gã con rể sáng rực lên, đòn gánh “keng” một tiếng rơi xuống đất, bụi bay mù mịt. Gã lao tới chộp lấy gói tiền, nhưng bị Hình Vũ chặn lại: “Viết giấy nợ trước, điểm chỉ vào.” Tay gã con rể run rẩy, ngòi bút chọc thủng một lỗ trên giấy, mực nhòe ra trên tờ giấy nợ như một vết sẹo xấu xí. Ngay khoảnh khắc gã con rể cướp lấy gói tiền, ông ngoại nghe thấy tiếng xương cốt mình kêu lên, như khớp nối của chiếc bàn bát tiên bị gãy. Con búp bê vải rơi từ trên cành cây xuống, nằm giữa đống thủy tinh vỡ, mái tóc bằng sợi đay quấn lấy một chiếc lá hòe, màu xanh non đến chói mắt – hóa ra mùa xuân đã đến từ lâu, chỉ là căn nhà của ông vẫn chìm trong đống hỗn độn của mùa đông. Chồi non trên cây hòe già khẽ đung đưa trong gió, chú chó nhỏ ngồi bên gốc cây, ngẩn ngơ nhìn con búp bê vải dưới đất. Hình Vũ chợt nhớ đến tiếng cười của Ôn Hinh vang lên bên tai: “Chồi non cây hòe có thể làm còi đấy.” Anh nhìn chồi non, đột nhiên cảm thấy mẹ của Ôn Hinh chắc chắn đang ở trong sắc xanh này, trong đống hỗn độn đầy sân này, lặng lẽ canh giữ cội rễ của mình. Khi ông ngoại đưa tiền cho gã con rể, tay ông run lên, bụi trong những nếp nhăn bị nước mắt rửa trôi thành bùn. Ngón tay gã con rể thô ráp như vỏ cây, nhưng lại linh hoạt đến mức có thể tách từng tờ tiền, đếm xong, gã nhét gói tiền vào lòng, quay người bỏ đi, hạt ngô văng ra từ gấu quần đập vào ngưỡng cửa kêu lạch cạch. Vương Hạo nhìn bóng lưng gã con rể khuất dần trong sương sớm, đột nhiên nói với ông ngoại: “Con đi theo nó, giám sát nó trả nợ cho chủ nợ.” Ông ngoại gật đầu, nhìn cây đào già góc sân, giọt sương trên chồi non lấp lánh dưới ánh mặt trời, như đôi mắt của Ôn Lan hồi nhỏ: “Chúng ta cũng nên đi thăm Lan Lan rồi.” Con đường đất kéo dài dưới bánh xe, sương sớm dần tan, cây hòe đầu làng lắc lư những chiếc lá mới trong gió, như đang vẫy tay chào. Ông ngoại ngồi xổm dưới gốc hòe, lấy con búp bê vải xuống, nhẹ nhàng phủi sạch bụi. Chiếc áo xanh của búp bê bị rách một lỗ, lộ ra lớp bông bên trong, như cuộc đời mãi mãi khuyết thiếu một mảnh của Ôn Lan. Ông đặt con búp bê vào chiếc rương hồi môn của Ôn Lan, khi nắp rương khép lại, phát ra một tiếng thở dài nặng nề, như một đoạn thời gian cuối cùng cũng hạ màn…

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn