Chương 36: Chương 36: Mảnh sứ vỡ và khúc vãn ca của những ngày xưa cũ

Cơn mưa càng lúc càng dữ dội sau khi dượng rời đi, tựa như vạn mũi kim bạc đâm sầm xuống mái ngói xanh. Ông ngoại vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bệt, những ngón tay gầy guộc xương xẩu cắm sâu vào gò má già nua. Tiếng nức nở thoát ra từ kẽ tay nghe như tiếng giấy vụn bị vò nát. Tôi nhìn lên di ảnh bà ngoại treo trên tường, nụ cười của bà trong chiếc khăn trùm đầu màu xanh dần nhòe đi trong màn mưa. Những vệt nước uốn lượn trên mặt kính giống hệt như nỗi lòng dang dở của bà. Khung cửa sổ bị gió đập rầm rầm, chiếc tách sứ hoa xanh trên bàn trà bỗng đổ nhào. Đây là món đồ bà yêu quý nhất khi còn sống, trên lớp sứ trắng vẫn còn đọng lại hương nhài chưa kịp uống cạn. Tiếng sứ vỡ giòn tan khiến ông ngoại giật bắn mình. Ông nhìn chằm chằm vào đống mảnh vụn, đôi mắt đục ngầu ầng ậc nước: “Bà ngoại cháu vẫn thường nói, tách này dùng lâu rồi, đến trà cũng mang vị ngọt của thời gian.” Ông run rẩy ngồi xổm xuống, những ngón tay khô héo định nhặt mảnh vỡ, nhưng lại bị cạnh sắc cứa rách, những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống mảnh sứ như đóa mai đỏ nở rộ. Màn mưa chia cắt thế giới thành vô vàn đốm sáng vụn vỡ, ánh đèn đường nhòe đi trong vũng nước như những giọt lệ. Ông ngoại co quắp trên chiếc ghế mây, trông như chiếc lá khô bị sương giá làm héo úa, ngón tay vô thức mơn trớn góc cuốn album – nơi kẹp tấm ảnh bà thời trẻ, bím tóc tết vắt ngang áo vải xanh, nụ cười rạng rỡ hơn cả hoa sơn trà ngày xuân. Lúc này, nụ cười ấy lại khiến người ta xót xa đến nhói lòng, những ngày xưa cũ của hai mươi năm trước ập đến, va chạm mạnh mẽ với cảnh tượng hỗn độn trước mắt, vỡ tan thành những mảnh sao rơi trong đôi mắt đục ngầu của ông. “Ngay cả con ruột mà hắn cũng giam cầm…” Ông ngoại lẩm bẩm, giọng nói bị cơn gió rít gào ngoài cửa sổ xé nát. Hình ảnh Tiểu Dật co ro giữa đống vỏ chai rượu cứ ám ảnh tâm trí ông, vết bầm trên cổ đứa trẻ như con rắn độc gặm nhấm chút lý trí cuối cùng của ông. Đó là máu mủ ruột rà của dượng, đến con đẻ mà hắn còn tàn nhẫn như vậy, huống chi là đứa cháu gái không cùng huyết thống? Ánh trăng lọt qua kẽ mây, đổ xuống những mảnh sứ vỡ những tia bạc vụn. Ông ngoại run rẩy nhặt mảnh vỡ của chiếc ấm tử sa của bà, đầu ngón tay lướt qua vết nứt sắc lẹm, như chạm phải nanh vuốt của số phận. Ba mươi năm trước, để gom tiền chữa bệnh cho con gái (mẹ của Ôn Hinh), ông đã giấu mọi người bán đi tổ trạch; ba mươi năm sau, ông lại phải trơ mắt nhìn một đứa trẻ khác rơi vào vực thẳm. Vòng xoáy định mệnh này, vì sao luôn chĩa lưỡi dao vào những người ông trân quý nhất? Nửa đêm, cơn mưa càng trở nên điên cuồng, khung cửa sổ bị gió đập mạnh như vô số bàn tay gõ cửa. Ông ngoại lần mò mở ngăn bí mật trên gác mái, lấy ra cuốn sổ tiết kiệm được gói kỹ trong giấy dầu. Các góc sổ đã sờn cũ theo thời gian, mỗi dòng ghi chép rút tiền đều thấm đẫm nỗi lo âu và tuyệt vọng năm nào. Giờ đây, những tờ giấy ố vàng này lại trở thành thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu cháu gái ông. Đêm khuya, mưa dần ngớt, ánh trăng từ kẽ mây rọi xuống, đổ những bóng hình nhợt nhạt lên đống đổ nát. Ông ngoại kiên quyết muốn chắp vá lại chiếc tách, ông đeo kính lão, dùng nhíp gỉ sét kẹp từng mảnh, tỉ mẩn ghép lại đóa sen tàn dưới ánh đèn bàn. Tôi nhìn tấm lưng còng của ông, nghe ông kể về những đêm hè thời mẹ còn nhỏ, bà ngoại quạt mo kể chuyện, ông ngoại ngồi bên cạnh sửa lại chiếc ghế tre dưới ánh trăng. Ánh trăng khi ấy cũng dịu dàng như thế, chồng những cái bóng của ba người thành hình dáng của hạnh phúc. Tấm lưng gầy guộc của ông tựa vào bức tường loang lổ, lắng nghe tiếng nước mưa nhỏ giọt từ mái hiên, nghe tựa như hơi thở yếu ớt của bà ngoại trước lúc lâm chung. Khi đó, bà nắm chặt tay ông, thều thào: “Nhất định phải bảo vệ bọn trẻ…” Vậy mà giờ đây, ngay cả cháu mình ông cũng chẳng giữ nổi. Thân xác già nua run rẩy trong gió đêm, cơn đau khớp xương quấn lấy toàn thân như dây leo, nhắc nhở ông rằng ông không còn là người đàn ông tráng kiện có thể gánh vác cả gia đình năm nào. Trong sân, những đóa nguyệt quý bà ngoại tự tay trồng bị mưa bão quật tơi tả, cánh hoa đỏ thẫm dập nát chìm nổi trong vũng nước. Ông ngoại ngồi xổm xuống, đầu ngón tay lướt qua những chiếc gai trên cành hoa, trong phút chốc như quay về quá khứ – Ôn Hinh thường trốn sau bụi hoa chơi trốn tìm, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc làm đàn sẻ bay vút lên. Nhưng giờ đây, tiếng cười ấy có lẽ sắp bị sự đe dọa của dượng nghiền nát vĩnh viễn. Đêm lại buông, mưa bão ập đến lần nữa. Ông ngoại co quắp trên ghế mây, ôm chặt chiếc hộp sắt vào lòng như bảo vệ báu vật cuối cùng. Ông thề trong lòng vô số lần: dù phải dốc hết chút sức lực cuối cùng, cũng phải xây dựng một hàng rào bảo vệ cho cháu gái. Thế nhưng, mối đe dọa trong bóng tối cứ bám riết lấy, thân xác già nua so với thế lực tà ác kia, nhỏ bé tựa như ngọn nến trước cuồng phong. Sáng hôm sau, không khí ẩm ướt nồng mùi ẩm mốc. Ông ngoại nâng chiếc tách sứ đã dán lại, thân tách chằng chịt vết nứt như mạng nhện, nhưng ông vẫn cố chấp rót đầy trà nóng. Hơi nước mờ ảo làm nhòe đôi mắt, ông lẩm bẩm: “Tiểu Dật thích trà ông pha nhất, bảo là có vị của những vì sao.” Lời chưa dứt, cánh cửa sắt lại bị đập mạnh, dượng dẫn theo hai gã đàn ông vạm vỡ xông vào, tiếng giày da nghiền qua đống mảnh sứ nghe chói tai như nghiền nát chút bình yên cuối cùng. “Nghĩ kỹ chưa?” Dượng đá văng mảnh vỡ dưới chân, mái tóc bóng dầu vẫn còn dính nước mưa, “Đừng tưởng cứ trì hoãn là xong chuyện.” Gã đàn ông phía sau cố tình vung vẩy thanh sắt trong tay, tiếng kim loại va chạm nghe đặc biệt chói tai trong căn phòng tĩnh mịch. Bàn tay ông ngoại nắm chặt chiếc tách nổi đầy gân xanh, nước trà trào ra làm bỏng rát lòng bàn tay. Dượng chĩa kéo về phía mặt Ôn Hinh, ánh lạnh lướt qua, lưỡi kéo sượt qua hàng mi đang run rẩy của cô bé, “Lão già, mặt cháu gái ông non mịn thật đấy nhỉ?” Dượng nhếch mép cười gằn, “Dám tranh giành di sản với tao, tao sẽ cho con bé này cả đời phải mang khuôn mặt nát bươm mà sống!” Chiếc ấm tử sa trên tay ông ngoại rơi loảng xoảng, những mảnh sứ vỡ lấp lánh ánh lạnh trong vũng nước. Đây là món đồ bà ngoại yêu quý nhất trước khi mất, bức tranh “Hồ sen dưới trăng” trên thân ấm vỡ tan tành, vệt mực của lá sen tàn hòa cùng nước mưa loang lổ trên mặt đất, trông chẳng khác nào lòng người vặn vẹo lúc này. Dượng tháo kính gọng vàng ra thong thả lau chùi, ánh mắt sau tròng kính như rắn độc thè lưỡi: “Lão già, cuốn sổ tiết kiệm ông giấu dưới đáy rương gỗ long não, đã đến lúc mang ra ánh sáng rồi.” Dượng lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên, trong đó Tiểu Dật bị xích vào chiếc lò sưởi rỉ sét, má sưng húp, ánh mắt đầy hoảng sợ. Dượng cười khẩy, hình ảnh đứa trẻ co quắp trong góc đầy vỏ chai rượu, vết bầm trên cổ khiến người ta rùng mình. Đứa trẻ bỗng ngẩng đầu, giọng non nớt đầy tiếng khóc: “Ông ngoại, họ bảo sẽ bán cháu lên núi…” Giọng nói trẻ thơ khiến ông ngoại lảo đảo lùi lại, chiếc tách sứ lại rơi xuống, lần này vỡ thành bột mịn không thể chắp vá. Ông lao tới định cướp điện thoại, nhưng bị một gã đàn ông chặn lại, bàn tay thô ráp gần như bóp nghẹt cổ ông. “Lão già,” giọng dượng đầy vẻ ác độc nhớp nhúa, “Mặt mũi của đứa cháu gái cưng của ông, còn quý hơn đống ảnh rách này nhiều.” Gã đàn ông phía sau dượng bất ngờ kéo vạt áo vest, lộ ra con dao găm giắt ở thắt lưng. Ánh kim loại lạnh lẽo lướt qua gương mặt bình thản của ông ngoại, nhưng lại khựng lại khi chạm vào khung ảnh ở góc tường – đó là tấm ảnh gia đình ố vàng, người dì mặc váy hoa cưỡi trên vai ông ngoại, dải lụa đỏ trên bím tóc bay bay trong gió. “Nghe nói cháu gái ông đang học trường cấp ba trọng điểm?” Dượng rút từ cặp tài liệu ra một xấp ảnh ném lên bàn, mỗi tấm đều là khoảnh khắc Ôn Hinh đi học, “Nếu khuôn mặt này bị rạch tám mươi nhát…” Khi ánh bình minh xuyên qua lớp mây, trên bàn vương vãi những tờ giấy viết thư xé dở. Ông ngoại ôm gói vải xanh đã bạc màu bước ra cửa, bên trong gói là đôi dép len bà ngoại đan dở và vài cuốn sổ tiết kiệm ố vàng. Ôn Hinh lặng lẽ theo sau, nhìn bóng lưng còng của ông dừng lại rất lâu trước bốt điện thoại đầu ngõ. Hơi nước trên mặt kính làm nhòe đi gương mặt ông. “Thấy chưa?” Dượng dí điện thoại sát mặt ông ngoại, “Chỉ cần ông ký tên, ngày mai sẽ thấy đứa cháu trai nhảy nhót tung tăng, còn có thể khiến cháu gái cưng của ông bình an cả đời.” Gã lấy ra bản thỏa thuận đã chuẩn bị sẵn, đầu bút máy vạch những đường cong lạnh lẽo lên điều khoản phân chia di sản. Ông ngoại nhìn chằm chằm vào dòng chữ “chia đều di sản”, bỗng nhớ đến lúc bà ngoại nắm chặt tay mình trước lúc lâm chung, thều thào: “Lão già, mấy chiếc vòng tay hồi môn đó, nhớ để lại cho Tiểu Dật cưới vợ…” Tiếng mưa lại nổi lên, lần này kèm theo mưa đá đập vào cửa kính. Ông ngoại bỗng bộc phát sức mạnh kinh người, đẩy gã đàn ông trước mặt ra, lao về phía cửa. Ông phải đi tìm Tiểu Dật, dù phía trước là núi đao biển lửa. Dượng tức giận ra hiệu cho thuộc hạ chặn lão già lại, trong lúc hỗn loạn, trán ông ngoại đập vào cạnh bàn, máu tươi chảy dọc theo mái tóc bạc, nhuộm đỏ chiếc áo trung sơn màu xám nhạt. Cô bé thét lên lao tới che chở ông ngoại, nước mắt hòa cùng nước mưa làm nhòe tầm mắt. Dượng thong thả lau vết máu bắn lên giày da, “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt,” gã ném mạnh tập tài liệu xuống đất, “Cho các người ba ngày, nếu không Tiểu Dật sẽ phải chuyển đến nơi khác sống đấy.” Trước khi đi, hắn đá lật chậu hoa nguyệt quý bà ngoại yêu quý nhất, cành hoa đầy gai nằm lăn lóc trong vũng máu, giống hệt như cái gia đình tan nát này. Màn đêm lại buông xuống, ánh đèn xanh của xe cấp cứu xuyên qua màn mưa. Ông ngoại nằm trên cáng, vẫn nắm chặt những tờ giấy thấm đẫm máu, miệng lẩm bẩm tên Tiểu Dật. Cô bé đứng trước cửa, nhìn căn nhà hỗn độn, ảnh bà ngoại trên tường vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng thể nào sưởi ấm được căn nhà đầy vết thương này nữa. Cơn mưa lớn xối xả gột rửa vết máu, nhưng chẳng thể gột sạch nỗi tuyệt vọng và bi ai lan tỏa trong không khí. Cuộc tranh giành di sản này đã nghiền nát tình thân thành bụi phấn, tan tác trong buổi hoàng hôn đầy mưa gió.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn