Ẩn mình giữa những dãy núi trùng điệp, ngôi làng nhỏ toát lên vẻ đẹp cổ kính và tĩnh lặng. Sáng sớm, làn sương mỏng manh bao phủ lấy bản làng như chốn tiên cảnh, còn những cánh đồng xanh mướt lại bừng lên sức sống dưới ánh mặt trời. Dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy qua trung tâm làng, điểm tô thêm nét hài hòa và sinh động cho chốn bồng lai tiên cảnh này. Nằm dưới chân núi, tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt của phố thị, nơi đây chỉ còn lại sự bình yên của thiên nhiên. Một bức tranh làng quê trù phú dần mở ra trước mắt. Những con đường nhựa phẳng lì uốn lượn như dải lụa đen, kết nối những nếp nhà tường trắng ngói xám đan xen. Những thửa ruộng mới cấy tựa như những miếng ngọc bích khảm trên sườn núi, khẽ rung rinh trong gió. Dòng suối uốn lượn như dải lụa bạc chảy qua làng, tiếng nước chảy róc rách như bản nhạc du dương. Gió núi mang theo hương đất, hương cỏ non ùa vào không gian, vẽ nên một bức tranh nông thôn mới đầy sức sống và tĩnh tại. Mùa xuân, ngôi làng tràn đầy nhựa sống. Nhìn ra cánh đồng, đâu đâu cũng là màu xanh mơn mởn của mạ non. Gió xuân thổi qua, những mầm cây khẽ đung đưa như đang khiêu vũ, phủ lên mặt đất một tấm thảm xanh dày dặn. Những bông hoa cải vàng óng lay động theo gió như đang nhảy múa reo vui. Cánh đồng lúa mì xanh mướt cũng phấp phới trong gió, phô diễn sức sống căng tràn. Những con đường nhỏ uốn lượn dẫn lối về phía xa, tựa như đường hầm thời gian đưa ta trở về với vẻ đẹp thuần khiết nhất. Sương mù giăng lối, vài nếp nhà tường trắng ngói đen ẩn hiện trong làn khói ảo ảnh, tựa như một bức tranh thủy mặc. Bãi cỏ trong làng xanh mướt như ngọc bích, mềm mại và đàn hồi, là thiên đường vui chơi của lũ trẻ. Ánh nắng ban mai rải những hạt vàng xuống mặt đất, tắm mát cho những đóa hoa, khiến chúng càng thêm rực rỡ. Trên cánh đồng, hoa cải, hoa nghênh xuân, hoa đào, hoa lê đua nhau khoe sắc, hương hoa thơm ngát lan tỏa khắp không gian. Phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy một màu xanh mướt, hương hoa quả hòa quyện trong không khí. Cầu nhỏ, nước chảy, cây cổ thụ vươn cao, tiếng chim hót vang vọng phá tan sự tĩnh lặng, lại càng làm tăng thêm vẻ tươi mới. Những hàng cây phong linh đứng sừng sững nơi đầu làng như những vị thần bảo hộ, tiếng chuông gió vang lên lảnh lót như đang kể lại câu chuyện của ngôi làng. Lũ trẻ chơi đùa trên cánh đồng, đôi mắt tràn đầy vẻ tò mò. Chúng thích nhặt những quả chín đỏ, khám phá bí mật của chúng; hoặc đuổi theo những hạt bồ công anh bay trong gió, tưởng tượng xem chúng sẽ trôi về đâu. Trên cánh đồng này, mỗi khám phá mới đều mang lại niềm vui vô tận. Tiếng cười nói, tiếng hát ca của chúng hòa vào không khí, như những tinh linh của cánh đồng, mang đến niềm hạnh phúc cho mảnh đất này. Chúng chơi trốn tìm trong bụi cỏ, mỗi khi tìm được chỗ ẩn nấp, chúng lại tự hào về sự thông minh của mình. Chúng cùng nhau hợp sức dựng lên một tòa lâu đài nhỏ bằng rơm rạ và cành cây, đó là kiệt tác chung và cũng là biểu tượng cho tình bạn của chúng. Chúng chạy nhảy, đuổi bắt trên cánh đồng, nơi đây như sân chơi khổng lồ của riêng chúng. Những trò chơi trốn tìm, nhảy dây, ném túi cát khiến tiếng cười vang vọng, ngay cả gió cũng như đang vỗ tay tán thưởng. Thú vị nhất là lần chúng cùng nhau xây một lâu đài cát nhỏ. Chúng gom những viên sỏi, cành cây, lá khô để làm tường thành, rồi dùng vật liệu còn lại làm cửa ra vào. Dù lâu đài không lớn, nhưng với chúng, đó là một công trình vĩ đại. Chúng họp bàn bên trong, thảo luận cách bảo vệ
Bầu trời xanh thẳm cùng những áng mây trắng bồng bềnh ấy.
Chương 18: Gió xuân khẽ lay động mặt hồ, sao trời đong đầy trong đáy mắt...
24
Đề cử truyện này