Trong căn nhà của thầy, Ôn Hinh cảm nhận được làn khói bếp ấm áp đã lâu không thấy. Kể từ khi rời quê lên phố học cấp ba và sống trong ký túc xá, cô đã lâu lắm rồi mới lại được tận hưởng không khí náo nhiệt, thân tình đến thế. Cô nhớ như in những ngày Tết thời thơ ấu, cả làng trên xóm dưới rộn ràng như một nồi nước sôi. Đám trẻ con chạy nhảy khắp ngõ ngách, chẳng khác nào lũ chim sẻ tung tăng, tiếng pháo nổ “lách tách” vang lên giòn giã, tựa như bản nhạc vui tươi của ngày Tết. Vương Hạo bình thường vốn tĩnh lặng như con gái, thế mà cứ đến Tết là chạy nhanh hơn bất cứ ai. Cậu vừa chạy vừa reo hò: “Tết rồi! Đốt pháo thôi!”. Vương Hạo luôn là người đầu tiên đánh hơi thấy mùi vị của Tết. Ngay khi phố xá vẫn còn vương vấn nhịp sống thường nhật, cậu đã nhạy bén bắt lấy dư vị xuân. Cậu sẽ là người phát hiện ra những chiếc đèn lồng đỏ treo trên cột điện từ sớm tinh mơ, thấy các cửa tiệm dán câu đối đỏ trên đường đi học về, thậm chí ngửi thấy thoang thoảng mùi pháo trong không trung. Mỗi lúc như vậy, cậu lại phấn khích hét lớn: “Tết rồi, Tết rồi!”, như thể đang nhắc nhở mọi người rằng chuyến tàu năm mới đã lặng lẽ cập bến. Trong làng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói. Từ trong bếp, hương cơm canh thơm lừng tỏa ra, sáu đứa trẻ tụ họp, không khí náo nhiệt không sao tả xiết. Chúng đuổi bắt, chơi đủ trò, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Dưới ánh nắng, lũ trẻ chạy nhảy tự do như những chú chim nhỏ, tiếng cười giòn tan như tiếng chuông bạc khiến cả ngôi làng bừng lên sức sống. Đào Tử và Giai Lệ lăn lộn trên giường, cù lét nhau cười ngặt nghẽo; Vương Hạo và Hình Vũ tranh nhau quả bóng, hò hét vang trời. Chẳng mấy chốc, người lớn cũng gia nhập vào đội ngũ vui nhộn ấy. Họ mặc những bộ đồ ngộ nghĩnh, cùng lũ trẻ nhảy múa, bày trò nghịch ngợm. Cả ngôi làng như hóa thành một đại dương hạnh phúc, khiến ai nấy đều say sưa đắm chìm. Không khí ấm áp lan tỏa đến mọi người. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, chia sẻ những câu chuyện đời thường. Khi ấy, Ôn Hinh luôn được bao bọc bởi hơi ấm của gia đình. Dù là những lời cằn nhằn dịu dàng của ông ngoại, tiếng cười sảng khoái của ông, hay chú chó Nhị Tân mỗi lần thấy cô về là vẫy đuôi rối rít như một yêu tinh nhỏ biết làm nũng, ánh mắt đầy vẻ lấy lòng, tất cả đều khiến cô cảm thấy an tâm vô cùng. Mỗi khi thấy Hinh Nhi hoặc ông ngoại về nhà, Nhị Tân lại lao tới, nhảy chồm lên người chủ, cái đuôi vẫy tít như muốn bày tỏ niềm vui và sự mong chờ vô hạn. Tết xưa giống như một lễ hội tưng bừng, thứ hạnh phúc ấy thật khó lòng diễn tả bằng lời… Giờ đây, ngồi trong phòng khách nhà thầy, nhìn bóng dáng thầy bận rộn, nghe tiếng xe cộ ngoài phố, lòng Ôn Hinh dâng lên một luồng hơi ấm. Căn nhà của thầy bài trí đơn giản mà ấm cúng, vài bức tranh nhiều màu sắc treo trên tường, một bình hoa tươi đặt trên bàn, cả không gian phảng phất hương vị của gia đình. Thầy vừa bận rộn trong bếp vừa trò chuyện, hỏi han tình hình học tập và cuộc sống của cô. Ôn Hinh cảm thấy như mình được trở về tuổi thơ, trở về với mái nhà ấm áp ngày nào. Trong không gian yên tĩnh, khi nắng ngoài cửa sổ đang rực rỡ, bỗng nhiên một hồi chuông điện thoại dồn dập phá tan sự tĩnh lặng. “Ting tong, ting tong”. Là điện thoại của Vương Hạo. Cô nhanh chóng nghe máy, một giọng nói khàn khàn vang lên: “Hinh Nhi, cậu có thời gian không? Gặp nhau một chút nhé?”. Ôn Hinh mỉm cười trêu chọc: “Sao, cậu định giới thiệu bạn gái cho mình thật đấy à?”. Phía bên kia, Vương Hạo đáp: “Cậu đến rồi sẽ biết. Mình gửi địa chỉ cho cậu đây”. “Được.” Ôn Hinh chào thầy rồi bắt taxi đến địa chỉ Vương Hạo gửi — một quán cà phê tên là Aier, dường như rất gần nơi cô ở. Gió đêm mùa đông rít lên như ma quỷ, những vì sao run rẩy trong màn đêm tĩnh mịch, cái lạnh thấu xương bao trùm không gian. Đêm đã khuya, gió có phần dịu bớt nhưng vẫn buốt giá. Dưới ánh đèn đường, những vệt sáng mờ ảo đổ bóng trên nền tuyết. Cái lạnh mùa đông dường như lại được sưởi ấm đôi chút bởi những tia sáng yếu ớt ấy. Ánh trăng lạnh lẽo phủ khắp mặt đất, khiến cái lạnh càng thấm sâu vào tận xương tủy. Người đi đường ai nấy đều co ro trong cổ áo, rảo bước thật nhanh. Đến trước quán cà phê, Ôn Hinh hé mắt nhìn vào. Là Vương Hạo, nhưng người bên cạnh là ai? Trông thật quen mắt. Bóng lưng chàng trai cao lớn, vạm vỡ. Chiếc áo khoác đen ôm sát cơ thể, làm nổi bật bờ vai vững chãi và vòng eo săn chắc, mang lại cảm giác an toàn và ổn định. Dù tầm nhìn trong đêm tối có chút mờ nhạt, cô vẫn thấy rõ những đường nét góc cạnh trên gương mặt anh. Mái tóc hơi rối vì gió nhưng không che giấu được vẻ tuấn tú. Đôi mắt một mí gợi cảm dù thoáng vẻ lạnh lùng, nhưng gương mặt lại có phần thư sinh. Bộ đồ đen càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn. Bóng lưng ấy toát lên sự cô độc và trầm tư. Ôn Hinh bước vào quán, nhìn bóng lưng ấy càng lúc càng thấy lạ. Tại sao khi đến gần, cô lại thấy bóng lưng này quen thuộc đến thế, như thể đã khắc sâu vào ký ức, từng đường nét đều khiến cô cảm thấy vô cùng gần gũi. Trong khoảnh khắc, một cảm giác “người quen cũ trở về” trào dâng, như thể bóng lưng ấy mang theo những câu chuyện và cảm xúc từ quá khứ, vượt thời gian tìm về, khiến cô chìm đắm vào những hồi ức xa xăm. “Vương Hạo.” Ôn Hinh thận trọng lên tiếng. “À, cậu đến rồi.” Vương Hạo mỉm cười nhẹ, ánh mắt bình thản, tay đưa ra đón lấy món đồ từ người kia một cách nhanh gọn, không chút do dự. Động tác của cậu thuần thục như thể đã làm hàng nghìn lần. “Hinh Nhi, đã lâu không gặp.” Bóng lưng ấy quay lại. Chàng trai nở một nụ cười nhạt, nhưng trong mắt lại ẩn chứa những cảm xúc phức tạp khó đoán. Ánh mắt anh sâu thẳm và tĩnh lặng, như thể nhìn thấu lòng người nhưng lại bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Anh khoác trên mình chiếc áo măng tô tối màu, vạt áo khẽ bay trong gió. Dáng người anh thẳng tắp, khí chất lạnh lùng và trầm ổn, như thể năm tháng đã khắc lên người anh những dấu ấn riêng biệt, khiến anh trông vừa trưởng thành vừa bí ẩn. Mái tóc hơi rối lại càng làm tăng thêm vẻ bất cần. Hinh Nhi đứng sững lại. Chàng trai trước mắt vừa quen vừa lạ. Quen ở gương mặt góc cạnh và đôi mắt sâu thẳm ấy; lạ ở vẻ trưởng thành và xa cách, như thể anh đã trải qua biết bao chuyện mà cô không hề hay biết. “Là anh…” Giọng Hinh Nhi trầm xuống, run rẩy khó nhận ra. Trong mắt cô lóe lên những cảm xúc đan xen: ngạc nhiên, hoài niệm và cả chút xa lạ khó gọi tên. Cô khẽ cắn môi, cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi anh.
Bầu trời xanh thẳm cùng những áng mây trắng bồng bềnh ấy.
Chương 17: Thiếu niên đã quên đi nỗi đau...
24
Đề cử truyện này