Chương 47: Chương 47: Lệnh thu thập tinh huyết

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Mặc Tầm tại lò gạch bỏ hoang như một liều thuốc trợ tim, giúp tâm cảnh đang chao đảo và đầy rẫy nguy cơ của Vân Triệt tạm thời bình ổn. Thế nhưng, nó cũng mang đến áp lực nặng nề và cấp bách hơn. Thiên Hình Tam Lão, đại kế của Minh chủ, sự cảm ứng của huyết ngọc, sự trưởng thành của bản thân, tìm kiếm đồng minh... mỗi việc đều cần thời gian để đối phó, mà kẻ thù hiển nhiên sẽ không cho nàng nhiều thời gian đến vậy. Ngọc giản Mặc Tầm để lại, ngoài công pháp và thông tin liên lạc, còn chứa một bản đồ khu vực Thiên Phong Thành vẽ tay cực kỳ sơ lược, trong đó đánh dấu vài địa điểm bằng ký hiệu đặc biệt. Một trong số đó nằm ở khu phố khá “tươm tất” phía bắc thành, bên cạnh ký hiệu có chú thích: “Điểm đóng quân của Tuần Sát Sở, cấp Bính, có thể thăm dò động thái thông thường”. Điểm đóng quân của Tuần Sát Sở tuy chỉ là cơ quan ngoại phái cấp thấp nhất của Thiên Luật Ty, phụ trách các việc vặt như trị an, thu thuế, truyền đạt mệnh lệnh trong thành, không phải nơi trọng yếu, nhưng chính vì cấp bậc không cao, ngược lại có thể tiếp cận những văn thư, mệnh lệnh thường ngày không liên quan đến tuyệt mật nhưng lại phản ánh được động thái của tầng lớp trên. Quan trọng hơn, phòng thủ ở đây chắc chắn kém xa các nơi đóng quân cốt lõi như Tử Điện Biệt Viện, rủi ro tương đối có thể kiểm soát. Sau khi bàn bạc, Vân Triệt và Mặc Tầm quyết định mạo hiểm một chuyến. Mục tiêu không phải đánh cắp cơ mật cốt lõi, mà là tìm cách tra cứu các loại mệnh lệnh, thông báo thông thường gần đây, đặc biệt là về điều động nhân sự, trưng thu tài nguyên, và... các thông báo truy lùng người có thể chất đặc biệt hoặc kẻ khả nghi. Nếu tìm thấy chút manh mối liên quan đến “thu thập tinh huyết”, có lẽ có thể kiểm chứng suy đoán của Mặc Tầm và hiểu rõ hơn chi tiết. Ba ngày sau, đêm. Vân Triệt khôi phục bộ dạng “thư sinh sa sút”, còn Mặc Tầm cải trang thành một văn thư trung niên mặt mày vàng vọt, ánh mắt hơi nịnh nọt – đây là hình tượng hắn thiết kế dựa trên quan sát nhân viên cấp thấp của Thiên Luật Ty. Hai người gặp nhau tại điểm hẹn, không nói lời nào, mượn bóng đêm che giấu, lẻn về phía bắc thành. Điểm đóng quân của Tuần Sát Sở Thiên Luật Ty tại Thiên Phong Thành nằm ở cuối một con phố khá sạch sẽ phía bắc. Đó là một tòa viện ba tầng, mặt tiền không quá phô trương, nhưng tấm biển “Thiên Luật Tuần Sát” chữ vàng trên nền đen cùng hai tên thủ vệ Luyện Khí kỳ ở cửa vẫn làm nổi bật thân phận quan phương của nó. Lúc này đã gần giờ Hợi, cổng viện đóng chặt, chỉ có đèn lồng khí tử ở cửa tỏa ra ánh sáng vàng vọt. Hai người vòng ra phía sau viện. Nơi đây giáp với một bãi đất trống chất đầy tạp vật, tường viện thấp hơn Tử Điện Biệt Viện rất nhiều, trận pháp cảnh giới trên tường cũng tương đối đơn giản. Mặc Tầm hiển nhiên nắm rõ cấu hình phòng thủ của những điểm đóng quân cấp thấp này, hắn ra hiệu cho Vân Triệt chờ một chút, tự mình nhắm mắt tập trung, đầu ngón tay lóe lên tia sáng tinh tú cực kỳ yếu ớt, vẽ ra vài phù văn huyền ảo trong hư không, lặng lẽ ấn vào một chỗ trên tường viện. Đây là thủ pháp phá cấm cao minh của Thái Ất Tông, không phải phá giải bằng bạo lực, mà là mô phỏng “dao động kiểm chứng” cực kỳ ngắn ngủi có thể xuất hiện khi trận pháp vận hành, đánh lừa trận pháp khiến nó cho rằng “mọi thứ bình thường”. Pháp này vô dụng với trận pháp phức tạp cao cấp, nhưng đối phó với loại cảnh giới cấp thấp này thì vừa vặn. Vài nhịp thở sau, ánh sáng lưu chuyển trên mặt tường mờ đi một chút khó mà nhận ra. “Đi!” Mặc Tầm khẽ quát, cùng Vân Triệt tung người, lặng lẽ vượt tường, rơi vào trong viện. Trong viện yên tĩnh, tiền viện là đại sảnh làm việc và phòng trực, lúc này chỉ có ánh đèn lưa thưa. Trung viện chắc là nơi ở và thư phòng của quan chủ sự. Hậu viện là kho bãi, phòng lưu trữ và các khu vực tạp vụ. Mục tiêu của họ là dãy sương phòng phía tây trung viện – nơi thường chứa công văn qua lại gần đây, thông tin tình báo địa phương và một số hồ sơ thông thường không liên quan đến cơ mật. Nhân viên trực không quá mạnh, và ban đêm chưa chắc đã có người. Hai người như bóng ma, tránh né những tên thủ vệ tuần tra (chỉ là những tu sĩ Luyện Khí kỳ lờ đờ), dễ dàng đến bên ngoài sương phòng đó. Mặc Tầm lấy ra một cây kim loại mảnh như sợi tóc, đầu cong, cắm vào ổ khóa, khẽ lay động vài cái, kèm theo tiếng “tách” không thể nghe thấy, ổ khóa lặng lẽ bật mở. Trong sương phòng chất đầy những kệ gỗ cao, bên trên phân loại hồ sơ, sổ sách. Không khí tràn ngập mùi giấy và bụi bặm. Bên cửa sổ có một chiếc bàn viết, trên đó vương vãi bút mực và vài bản công văn chưa xử lý. Mặc Tầm đi thẳng đến kệ gỗ ghi “Tổng hợp mệnh lệnh gần đây” và “Ghi chép biến động địa phương”, nhanh chóng lật xem. Động tác hắn cực nhanh, ánh mắt như điện, quét qua tiêu đề và tóm tắt của từng bản công văn. Vân Triệt đứng canh một bên, cảm nhận địa mạch và thính giác nâng cao đến cực hạn, cảnh giác động tĩnh bên ngoài. Phần lớn là những việc lệ thường: tình hình thu thuế khu vực này nọ, báo cáo xử lý sự kiện yêu thú cấp thấp gây thương tích ở địa phương, ghi chép hòa giải xích mích giữa vài thế lực nhỏ, và... thông báo lệ thường về việc tăng cường kiểm tra “người lạ khả nghi”, trong đó có nhắc đến việc chú ý đến “người có đặc dị, tu vi bất thường”, nhưng từ ngữ tương đối rộng. Thời gian trôi qua từng chút, Mặc Tầm lật xem hàng chục hồ sơ, lông mày càng nhíu chặt. Không phát hiện thông tin nào đặc biệt có giá trị, càng không nhắc đến các từ nhạy cảm như “thu thập tinh huyết” hay “thể chất đặc biệt”. “Chẳng lẽ không ở đây?” Mặc Tầm thì thầm, ánh mắt quét về phía một cánh cửa nhỏ đóng chặt bên trong sương phòng, trên cửa treo tấm biển “Tạm lưu mật kiện”. Loại “mật kiện” này thường là những tài liệu có độ nhạy cảm cao hơn, chưa được lưu trữ hoặc cần quan chủ sự đích thân xử lý. Mặc Tầm và Vân Triệt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Đã đến đây rồi, không thể tay không trở về. Ổ khóa cửa nhỏ tinh xảo hơn, nhưng không làm khó được Mặc Tầm. Hắn lại lấy ra cây kim loại đó, phối hợp với một tia tinh thần lực tinh thuần, cẩn thận cảm nhận cấu trúc bên trong ổ khóa. Lần này tốn nhiều thời gian hơn, khoảng nửa tuần trà sau, ổ khóa mới “cạch” một tiếng mở ra. Không gian trong gian nhỏ chật hẹp, chỉ đặt một chiếc bàn và một chiếc tủ sắt có khóa. Trên bàn trống không. Mục tiêu của Mặc Tầm hiển nhiên là chiếc tủ sắt đó. Khóa tủ phức tạp hơn, và ẩn hiện dao động linh lực yếu ớt, dường như kết nối với một loại thiết bị báo động nào đó. Mặc Tầm thần sắc nghiêm trọng, không dám bất cẩn, hai tay kết ấn, từng điểm tinh huy ngưng tụ trên đầu ngón tay, chậm rãi bao bọc lấy lỗ khóa, bắt đầu phá giải, cách ly phù văn báo động bên trong bằng thủ pháp tinh diệu hơn. Vân Triệt nín thở tập trung, vừa cảnh giới, vừa không kìm được ánh mắt nhìn về phía chiếc tủ sắt đó. Nàng có dự cảm, bên trong này có lẽ chính là thứ họ muốn tìm. Cuối cùng, một tiếng “tách” nhẹ, khóa tủ bật mở. Mặc Tầm khẽ kéo cửa tủ. Không gian trong tủ không lớn, chỉ đặt vài bản hồ sơ được niêm phong bằng sáp đặc biệt, cùng một chiếc hộp ngọc đen tuyền to bằng bàn tay. Trên bìa hồ sơ in dòng chữ “Mật lệnh Thiên Hình Điện (sao chép)”, cùng ấn phù màu đỏ đại diện cho cấp độ cơ mật. Thiên Hình Điện! Chính là cơ quan trực thuộc Thiên Hình Trưởng Lão, chuyên quản lý thanh trừng, truy bắt, hình phạt! Mật lệnh của nó sao chép đến điểm đóng quân hẻo lánh này, chắc chắn là nhiệm vụ khẩn cấp hoặc quan trọng yêu cầu địa phương phối hợp thực hiện! Trong mắt Mặc Tầm lóe lên tia sáng, cẩn thận lấy ra một bản hồ sơ, đầu ngón tay nhả ra tia sáng, lớp sáp niêm phong lặng lẽ tan chảy mà không làm hỏng bản thân hồ sơ. Hắn nhanh chóng mở ra. Vân Triệt cũng ghé sát nhìn. Hồ sơ không phải bản gốc, mà là bản sao chép. Mở đầu là mệnh lệnh từ ngữ nghiêm khắc: “Phụng lệnh Thiên Hình Trưởng Lão, từ nay về sau, các Tuần Sát Sở, điểm đóng quân, tông môn hiệp trợ, cần toàn lực phối hợp các hạng mục liệt kê trong ‘Danh mục thu thập thể chất đặc biệt’ do Thiên Khu Điện ban hành, không được sai sót!”. Tiếp theo là một danh mục bảng biểu rõ ràng. Bên trái danh mục liệt kê tên thể chất, bên phải là yêu cầu thu thập, độ ưu tiên và ghi chú. Ánh mắt Vân Triệt nhanh chóng quét qua: “Thuần Dương chi thể: cần bắt sống, lấy ba giọt tinh huyết tim, một tia bản nguyên Tử Phủ. Độ ưu tiên: cấp Giáp. Ghi chú: thường thấy ở nam tử trẻ tuổi có linh căn thuộc tính Hỏa nổi trội, tính tình cương liệt.” “Huyền Âm chi thể: cần bắt sống, lấy một giọt tổ huyết giữa mày, một tia bản nguyên Thái Âm. Độ ưu tiên: cấp Giáp. Ghi chú: thường thấy ở nữ tử trẻ tuổi có linh căn thuộc tính Thủy, Băng nổi trội, thể chất âm hàn.” “Canh Kim Kiếm thể: sống chết không màng, cần lấy toàn bộ xương cốt nghiền thành bột kim loại, và bản nguyên kim khí. Độ ưu tiên: cấp Ất thượng. Ghi chú: chủ sát phạt, phong mang tất lộ, thường kèm theo thiên phú kiếm đạo.” “Ất Mộc Linh thể: cần bắt sống, lấy một bát dịch tâm mộc, một tia bản nguyên can mộc. Độ ưu tiên: cấp Ất trung. Ghi chú: sinh cơ vượng, thánh phẩm chữa thương, thường kèm theo thiên phú luyện đan.” “Hậu Thổ Hậu thể: sống chết không màng, cần lấy ba lượng thổ tâm mạch, một tia bản nguyên tỳ thổ. Độ ưu tiên: cấp Ất hạ. Ghi chú: phòng ngự kinh người, sức mạnh vô cùng, thường kèm theo thiên phú luyện thể.” ... Tổng cộng có hơn mười loại thể chất hiếm liệt kê trên đó! Yêu cầu thu thập cái nào cũng máu me tàn khốc, hoặc cần lấy sống tinh huyết bản nguyên, hoặc cần lấy bộ phận cụ thể sau khi chết, và đều ghi chú “sống chết không màng” hoặc “cần bắt sống”. Mô tả đặc điểm thể chất trong ghi chú cũng khá chính xác, hiển nhiên đã qua nghiên cứu sâu sắc. Trái tim Vân Triệt, theo ánh mắt di chuyển xuống dưới, ngày càng lạnh lẽo. Những thể chất này, cái nào cũng được coi là thiên chi kiêu tử, trong các tông môn bình thường sẽ được đào tạo như chân truyền cốt lõi, mà ở đây, lại chỉ là “vật liệu” bị săn lùng, bị thu hoạch! Ánh mắt nàng cuối cùng dừng lại ở dòng trên cùng của danh mục, dòng chữ in đậm được liệt kê riêng: “Thiên Lậu chi thể (còn gọi là Đạo Thai Thánh thể): thấy là bắt, sống chết không màng. Cần rút toàn bộ tinh huyết, bóc tách bản nguyên Đạo Thai, phong ấn thần hồn. Độ ưu tiên: Đặc cấp! Ghi chú: vạn pháp đều dung, nhân quả không dính, nghi đã xuất thế, đặc điểm là...”. Mô tả đặc điểm cụ thể phía sau đã bị bôi xóa nhân tạo, chỉ còn lại vết mực mờ nhạt, hiển nhiên là do người sao chép để bảo mật hoặc quyền hạn không đủ. Nhưng các từ ngữ “Đặc cấp”, “thấy là bắt, sống chết không màng”, “rút toàn bộ tinh huyết, bóc tách bản nguyên Đạo Thai, phong ấn thần hồn” đã như huyền băng vạn năm, trong nháy mắt đóng băng máu của Vân Triệt, khiến tứ chi nàng lạnh ngắt, sống lưng phát lạnh, ngay cả hơi thở cũng đình trệ! Thấy là bắt, sống chết không màng! Bóc tách bản nguyên, phong ấn thần hồn! Đây không còn là lợi dụng nữa, mà là diệt tuyệt, cướp đoạt triệt để! Thiên Luật Ty Chủ, cái ông ta muốn không phải là “vật chứa”, mà là muốn nuốt chửng, vắt kiệt tất cả mọi thứ của nàng từ thể xác đến linh hồn, hóa thành chất dinh dưỡng cho “đại kế” của ông ta! Thảo nào Lôi Vạn Quân nói “thà giết nhầm ba ngàn”! Thảo nào Thiên Hình Trưởng Lão giăng thiên la địa võng! Thảo nào họ lại chấp niệm với mình như vậy! “Tiểu sư muội!” Mặc Tầm nhận ra hơi thở hỗn loạn và cơ thể cứng đờ trong chớp mắt của Vân Triệt, vội vàng khẽ gọi, đồng thời đỡ lấy thân hình gần như muốn mềm nhũn của nàng. Sắc mặt chính hắn cũng vô cùng khó coi, bàn tay cầm hồ sơ hơi run rẩy, hiển nhiên cũng bị sự lạnh lùng và máu me của danh mục này làm cho chấn động, càng cảm thấy kinh tâm cho tình cảnh của Vân Triệt. Vân Triệt cưỡng ép bình ổn tâm thần, đè nén nỗi sợ hãi tột cùng và mối hận thù ngút trời, dùng ánh mắt ra hiệu mình không sao. Nàng không thể mất bình tĩnh vào lúc này. Mặc Tầm hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy từ trong ngực ra một miếng “Lưu Ảnh Ngọc” mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, nhanh chóng sao chép danh mục này cùng mệnh lệnh ở phần đầu. Sau đó, hắn cẩn thận khôi phục hồ sơ như cũ, dùng tinh thần lực mô phỏng lớp sáp niêm phong mới (dù không tinh xảo bằng bản gốc, nhưng trong lúc vội vàng chắc có thể qua mắt), đặt lại vào tủ sắt, khóa cửa tủ, rồi khôi phục khóa cửa gian nhỏ. Toàn bộ quá trình, động tác hai người nhanh nhẹn, phối hợp ăn ý, nhưng bầu không khí nặng nề đến mức gần như có thể nhỏ ra nước. Nhanh chóng rút khỏi sương phòng, xóa đi dấu vết nhỏ bé khi vào, hai người theo đường cũ, lặng lẽ vượt tường, hòa vào bóng tối bên ngoài. Cho đến khi cách xa điểm đóng quân của Tuần Sát Sở vài con phố, xác nhận không có người theo dõi, hai người mới dừng lại ở một góc chất đầy phế liệu xây dựng. Gió đêm lạnh lẽo, không thổi tan được cái lạnh trong lòng. Vân Triệt dựa vào bức tường gãy lạnh lẽo, chậm rãi bình ổn hơi thở, nhưng những dòng chữ lạnh lẽo trên danh mục, đặc biệt là dòng về “Thiên Lậu chi thể”, như ác mộng, lặp đi lặp lại trong đầu nàng. “Sư huynh...” Giọng nàng hơi khô khốc, “Ông ta thu thập tinh huyết thể chất này, bóc tách bản nguyên... rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự vì ‘Vạn Huyết Quy Nguyên’ đó?” Mặc Tầm im lặng, sắc mặt trong đêm tối trở nên trắng bệch khác thường. Hắn dường như đang hồi tưởng, đang giãy giụa, cuối cùng, chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp và chậm rãi, như thể mỗi chữ đều nặng ngàn cân: “Khi ta ở vòng ngoài Thiên Luật Ty, từng có cơ hội tình cờ tiếp xúc với một đợt tàn trang cấm thư chờ tiêu hủy. Trong đó có một trang, đến từ một tàn bản tên là ‘Huyết Tà Cổ Soán’, ghi chép vài lời về một loại cấm thuật thượng cổ...” Hắn ngừng lại, dường như đang sắp xếp ngôn từ, cũng như đang vượt qua sự khó chịu nào đó: “Tà thuật đó, tên là ‘Vạn Huyết Quy Nguyên Đại Tế’. Không phải là nuốt chửng tinh huyết đơn thuần để tăng cường công lực, mà là... lấy bản nguyên tinh huyết và hồn phách của vô số thể chất đặc biệt, mệnh cách đặc biệt hoặc sinh linh mạnh mẽ làm vật tế, vào thời gian, địa điểm cụ thể, dùng trận pháp kinh khủng nghịch loạn âm dương, đánh cắp tạo hóa, cử hành huyết tế. Tế lễ thành công, có thể cướp đoạt, dung hợp mọi thiên phú, tiềm năng, khí vận, thậm chí là... một phần mệnh số của vật tế! Dùng để bổ sung khiếm khuyết của bản thân người thi thuật, phá vỡ bình cảnh tư chất, thậm chí... nghịch chuyển thiên mệnh, sửa đổi căn cốt bản thân, hướng tới sự lột xác thành một loại hình thái ‘hoàn mỹ’ hoặc ‘chí cao’ trong truyền thuyết!”. “Mà trong ghi chép có nhắc đến,” Mặc Tầm nhìn Vân Triệt, trong mắt mang theo sự kinh hãi sâu sắc, “Tà thuật nghịch thiên này, yêu cầu về thể chất của ‘Chủ tế’ cực cao, cần có thể dung nạp, điều hòa, điều khiển các loại bản nguyên lực迥 dị thậm chí xung đột, nếu không tất sẽ bị phản phệ, nổ tung mà chết. Mà ‘Chủ tế dẫn tử’ hoặc ‘vật chứa cốt lõi’ lý tưởng nhất trong đó, chính là... ‘Thiên Lậu chi thể’!”. Vạn Huyết Quy Nguyên Đại Tế! Cướp đoạt thiên phú, tiềm năng, khí vận, mệnh số! Nghịch chuyển thiên mệnh! Hình thái hoàn mỹ! Chủ tế dẫn tử! Vật chứa cốt lõi! Mỗi một từ đều khiến Vân Triệt rùng mình. Điều này đã vượt quá sự ác độc theo nghĩa thông thường, mà là chạm đến quy tắc và cấm kỵ căn bản nhất của thiên địa! Thiên Luật Ty Chủ, chẳng lẽ thật sự đang trù tính một huyết tế kinh khủng như vậy? Ông ta coi mình là “Chủ tế dẫn tử”, còn những người thể chất đặc biệt khác đều là vật tế? Ông ta muốn dùng cái này để phá vỡ giới hạn bản thân, thậm chí... lột xác thành một loại tồn tại phi nhân, đáng sợ hơn? Liên tưởng đến việc ông ta tu luyện Thiên Ma lực, dòm ngó phong ấn, tất cả điều này dường như đều có thể xâu chuỗi lại. Thiên Ma lực, có lẽ cũng là một trong những “bản nguyên” ông ta cố gắng “dung hợp”? “Đây chỉ là suy đoán trong tàn bản cổ tịch, chưa chắc là thật...” Mặc Tầm thấy sắc mặt Vân Triệt trắng bệch, không nhịn được an ủi, nhưng chính hắn cũng biết, sự xuất hiện của “Danh mục thu thập tinh huyết” này, không nghi ngờ gì đã khiến suy đoán đáng sợ này trở nên vô cùng chân thực, vô cùng cận kề. “Dù có phải là ‘Vạn Huyết Quy Nguyên’ hay không,” Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu, nỗi sợ hãi trong mắt dần bị thay thế bởi sự quyết tuyệt lạnh lùng, phá vỡ nồi thuyền, “Ông ta muốn coi mình, coi vô số người làm vật tế, đây là sự thật. Ông ta muốn cướp đoạt tất cả, thành tựu bản thân, đây cũng là sự thật.” Nàng nắm chặt nắm đấm, cảm nhận viên huyết ngọc ấm áp nhưng lại nặng tựa ngàn cân trong lòng bàn tay. “Vậy thì, trước khi ông ta đưa mình lên tế đàn...” Nàng từng chữ một, giọng tuy nhẹ nhưng mang theo lực lượng chặt đinh chém sắt, “Mình nhất định phải lật đổ tế đàn của ông ta trước, chặt đứt nanh vuốt của ông ta, kéo ông ta... xuống khỏi thần đàn, nghiền nát vào bùn lầy!”. Đêm tối như mực, sao trăng không ánh sáng. Nhưng ngọn lửa trong mắt thiếu nữ lại sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào, rực rỡ hơn, và... quyết tuyệt hơn.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn