Thiên Phong Thành, cái tên quả không sai. Tường thành cao vút, được xây bằng loại đá “Phong Văn” màu xanh đen đặc sản của dãy núi Thiên Phong. Trải qua ngàn năm gió bụi, thành trì vẫn đứng vững chãi. Đường sá trong thành ngang dọc đan xen, chỗ rộng đủ cho tám cỗ xe ngựa chạy song song, chỗ hẹp lại chen chúc hàng quán cùng người qua lại. Kiến trúc ở đây vô cùng hỗn tạp, vừa có những lầu gác cổ kính với mái cong vút, lại có những pháo đài phong cách man dã xây bằng đá tảng, gỗ thô, thậm chí không thiếu những túp lều lụp xụp, xiêu vẹo chồng chất lên nhau. Trong không khí nồng nặc mùi hương liệu, da thú, quặng mỏ, đan dược loại kém, mồ hôi, cùng với một thứ mùi máu tanh pha lẫn vẻ hoang dã khó lòng xua tan. Nơi này không có trật tự thống nhất, tầm ảnh hưởng của Thiên Luật Ty khá yếu ớt. Chỉ có một đội tuần thành mang tính tượng trưng duy trì những “quy tắc” cơ bản nhất, không đụng chạm đến lợi ích của các thế lực lớn. Những kẻ thống trị thực sự là vài liên minh tán tu, thương hội và những cao thủ độc hành có lai lịch bí ẩn đang chiếm cứ nơi đây. Chém giết, cướp bóc, giao dịch, phản bội, cơ duyên, mọi thứ diễn ra từng giây từng phút trong cả bóng tối lẫn ánh sáng. Đây chính là lý do Mặc Tầm chọn nơi này làm điểm hội họp. Cá rồng lẫn lộn, rất tiện để ẩn mình. Khi Vân Triệt bước chân vào Thiên Phong Thành, đã là ngày thứ bảy kể từ khi tách khỏi Mặc Tầm. Nàng không dùng bất kỳ thuật độn hay pháp khí nào để di chuyển, mà hóa thân thành một phụ nữ thể chất yếu nhược thực thụ, trà trộn vào các đoàn buôn và dòng người lưu vong, đi bộ xuyên bang vượt phủ. Trên đường gặp vài lần tuần tra, nàng đều nhờ sự biến hóa tinh diệu của “Thiên Diện Phổ” cùng thuật liễm tức, ngụy trang của Tương Cốt Tiên Cô mà vượt qua êm đẹp. Bức họa treo thưởng truy nã dường như không được dán rộng rãi ở những thành trì xa xôi thế này, ít nhất là ở cổng thành nàng không hề thấy. Sau khi vào thành, nàng không vội đến trà quán “Phù Sinh Nhược Mộng”. Thời gian còn sớm, kỳ hạn ba tháng mà Mặc Tầm ước hẹn vẫn chưa tới. Nàng cần làm quen với môi trường, thu thập tin tức, đặc biệt là về diễn biến sau sự kiện Hắc Phong Sơn và động thái của Thiên Luật Ty. Lúc này, nàng đã thay đổi diện mạo một lần nữa. Thiên Diện Phổ điều chỉnh nhẹ, biến nàng thành một thư sinh trung niên chừng bốn mươi tuổi, mặt mũi thanh tú, để ba chòm râu dài, mặc áo nho sinh màu xanh đã bạc màu. Giữa đôi mày ẩn chứa vẻ khiêm nhường đặc trưng của kẻ đọc sách cùng một chút u uất của người tài không gặp thời. Nàng bước đi vững vàng, hơi thở yếu ớt, trên lưng đeo chiếc hòm sách bằng tre cũ kỹ, bên trong đựng vài cuốn sách cổ cùng văn phòng tứ bảo, trông y hệt một văn nhân sa sút đang du học đến đây, tìm kiếm cơ hội hoặc kiếm sống bằng nghề viết thư, chép sách thuê. Nàng tìm một nhà trọ bình dân ở phía nam thành, gần khu phố sầm uất, nơi người qua lại phức tạp, thuê căn phòng rẻ nhất. Sau khi ổn định, nàng liền bước ra ngoài, thong thả đi về phía một trà lâu khá nổi tiếng trong thành tên là “Thính Phong Các”. Nơi này nghe nói tin tức rất nhạy, là chốn tụ họp của đủ loại người, rất thích hợp để nghe ngóng tình hình. Thính Phong Các là một tòa lầu gỗ ba tầng, mặt tiền cổ kính, làm ăn rất phát đạt. Chưa vào đến cửa, tiếng ồn ào, mùi trà, hơi rượu cùng những luồng linh lực hỗn tạp đã ập tới. Đại sảnh tầng một chật kín người, có những gã đàn ông thô lỗ cười nói lớn tiếng, có những tu sĩ đang thì thầm trao đổi thông tin, cũng có những kẻ độc hành ngồi uống rượu một mình với ánh mắt cảnh giác. Vân Triệt tìm một góc cạnh cửa sổ ngồi xuống, gọi một ấm “trà lá thô” rẻ nhất cùng một đĩa đậu luộc muối, rồi mở cuốn “Sơn Xuyên Chí Dị” cũ kỹ mang theo, giả vờ đọc sách, thực chất là dựng tai lên, vận nhẹ linh lực để phân loại những tiếng trò chuyện hỗn tạp xung quanh, bắt lấy những thông tin hữu ích. Ban đầu chỉ là những chuyện phiếm không đâu: nơi nào đó phát hiện mỏ linh thạch nhỏ, vài nhóm đang tranh giành quyền khai thác; một nhánh của dãy núi Thiên Phong có hung thú xuất hiện, làm bị thương vài đội hái thuốc; thương hội nào mới nhập một lô hàn thiết phương Bắc, giá cả ra sao; lại có cao thủ độc hành nào nhận một vụ treo thưởng hóc búa, sống chết chưa rõ... Khoảng một tuần trà sau, vài gã trông như lính đánh thuê quanh năm làm việc ở dãy Thiên Phong ngồi bàn bên cạnh nói chuyện khiến Vân Triệt chú ý. Một gã vạm vỡ có vết sẹo trên mặt uống cạn chén rượu mạnh, hạ thấp giọng nói: “...Nghe gì chưa? Phía Hắc Phong Sơn dạo này động tĩnh không nhỏ đâu.” “Hắc Phong Sơn? Cái nơi quỷ quái đó chưa có đủ người chết sao?” Người kia cười khẩy. “Lần này khác lắm.” Gã sẹo thần bí nói, “Ta có người em họ xa làm việc ở ‘Thanh Lam Tuần Sát Sở’, đợt trước bị điều đi hỗ trợ phòng thủ ở Hắc Phong Sơn. Nó lén truyền tin về, bảo là ‘Thiên Hình Trưởng Lão’ của Thiên Luật Ty đích thân dẫn đội tới đó! Cái thế trận đó, chậc chậc, tầng tầng lớp lớp, giăng ra ‘Thiên La Địa Võng’ thực sự! Bảo là để bắt hai tên tiểu tặc to gan lớn mật, dám xông vào cấm địa.” “Thiên Hình Trưởng Lão? Đó là một trong những kẻ sát khí nặng nhất, quyền lực lớn nhất trong Thiên Luật Ty đấy!” Một gã tinh gầy bên cạnh hít một hơi lạnh, “Chỉ để bắt hai tên tiểu tặc? Có cần thiết không? Cái nơi quỷ quái Hắc Phong Sơn đó, mười người vào được một người ra đã là may, còn cần đến trưởng lão đích thân ra tay giăng lưới sao?” Gã sẹo nhìn quanh, giọng hạ thấp hơn nữa: “Em họ ta bảo, không đơn giản thế đâu. Hai tên tiểu tặc đó e là không phải người thường. Nghe nói... nghi là dư nghiệt của những ‘Bát Tuyệt Tà Tông’ từ trăm năm trước! Dám gây chuyện ở nơi trọng địa bị phong ấn tại Hắc Phong Sơn, còn đả thương mấy vị đại nhân của Thiên Luật Ty, trong đó hình như có cả cao thủ Kim Đan kỳ!” “Dư nghiệt Bát Tuyệt?” Mấy người nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi, rõ ràng vẫn còn ký ức và sự sợ hãi về cái tên cấm kỵ từ trăm năm trước này. “Chưa hết đâu.” Gã sẹo tiếp tục, “Em họ ta còn bảo, gần đây phía Thiên Xu Thành cũng không yên ổn. Thiên Hình Trưởng Lão, Thiên Xu Trưởng Lão, Thiên Tuyền Trưởng Lão, ba vị đại trưởng lão hình như thường xuyên ra vào ‘Thiên Xu Điện’ nơi Minh chủ đang bế quan. Minh chủ bế quan đã gần mười năm, trước nay chưa từng có chuyện này. Em họ ta đoán, e là phong ấn phía Hắc Phong Sơn... thực sự xảy ra chuyện lớn rồi, đến cả Minh chủ cũng bị kinh động.” “Phong ấn xảy ra chuyện?” Gã tinh gầy chép miệng, “Trời ạ, trận đại chiến trăm năm trước, ta từng nghe ông nội nhắc qua một lần, bảo là đánh đến trời sụp đất nứt... Nếu phong ấn thực sự lỏng lẻo, thì Thiên Ma...” “Suỵt! Cẩn thận lời nói!” Gã sẹo vội vàng ngắt lời, làm động tác im lặng, cảnh giác nhìn quanh, “Chuyện này không được nói bừa! Thiên Luật Ty dạo này phong thanh rất chặt, đi khắp nơi tra hỏi người khả nghi. Chúng ta cứ bớt bàn luận, uống rượu đi.” Mấy người lập tức im bặt, nâng chén rượu lên, lái sang chuyện khác, nhưng trên mặt ai cũng lộ vẻ lo âu không dễ nhận ra. Trong lòng Vân Triệt sóng cuộn dữ dội, nhưng bề ngoài vẫn không chút biến sắc, chỉ có ngón tay nắm cuốn sách hơi siết chặt. Thiên Hình Trưởng Lão đích thân trấn giữ Hắc Phong Sơn, giăng Thiên La Địa Võng – điều này nằm trong dự liệu, nhưng cũng cho thấy mức độ coi trọng của họ đối với sự việc. Ba vị trưởng lão thường xuyên ra vào Thiên Xu Điện nơi Minh chủ bế quan, Minh chủ có thể đã bị kinh động... Điều này có nghĩa là tình trạng phong ấn Hố Trấn Ma có lẽ còn nghiêm trọng hơn những gì nàng và Mặc Tầm cảm nhận được lúc đó, đã thu hút sự chú ý của tầng lớp cao nhất Thiên Luật Ty. Đối với nàng, đây vừa là áp lực, nhưng cũng có thể... là cơ hội đục nước béo cò? Nàng đang thầm suy tính, thì phía cửa trà lâu bỗng truyền đến một trận xôn xao nhẹ. Đại sảnh vốn ồn ào, âm thanh tự nhiên nhỏ xuống vài phần. Ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn về phía cửa. Chỉ thấy một đội chừng sáu bảy người đang bước vào trà lâu. Dẫn đầu là một lão giả chừng sáu mươi tuổi, mặc áo gấm dệt kim màu tím sẫm. Lão có khuôn mặt thanh tú, da trắng trẻo, được chăm sóc rất kỹ, cằm để ba chòm râu bạc được tỉa tót gọn gàng, đầu đội một chiếc khăn Tiêu Dao cùng màu, tay cầm một chiếc gậy gỗ lạ kỳ đen tuyền, trên đầu gậy khảm một viên đá to bằng quả trứng bồ câu, tỏa ra ánh sáng tím của sấm sét. Lão bước đi ung dung, khí tức trầm ổn, trông có vẻ bình hòa, nhưng trong đôi mắt đóng mở nhẹ nhàng kia, thỉnh thoảng lóe lên tia sáng mang theo uy nghiêm của kẻ ở vị trí cao lâu năm và vẻ thâm sâu khó lường. Theo sau lão là bốn hộ vệ mặc kình trang màu đen huyền đồng nhất, khí tức tinh hãn, ánh mắt sắc bén, tu vi đều ở mức trung hậu kỳ Trúc Cơ. Còn có hai tỳ nữ xinh đẹp đang bưng lư hương, trà cụ, cúi đầu khép nép, bước đi nhẹ nhàng. Nhóm người này có khí chất hoàn toàn lạc quẻ với “Thính Phong Các” ồn ào này, rõ ràng là bậc có thân phận phi phàm. Chưởng quầy trà lâu đã tươi cười hớn hở đón tiếp, khúm núm dẫn họ lên nhã gian đã đặt trước ở tầng hai. Các khách uống trà trong đại sảnh lần lượt thu hồi ánh mắt, thì thầm bàn tán. “Đó là... Tử Tiêu Chân Nhân?” “Hình như là ông ta! Các chủ của ‘Tử Tiêu Các’, đại tu sĩ Kim Đan hậu kỳ! Sao ông ta lại đến đây?” “Chẳng phải Tử Tiêu Các luôn ở phía đông thành sao? Nghe nói gần đây có xích mích với ‘Tứ Hải Thương Hội’, chẳng lẽ là đến để bàn chuyện?” “Suỵt, nhỏ tiếng thôi, chuyện của nhân vật cỡ này, bớt bàn luận thì hơn...” Tử Tiêu Chân Nhân? Tử Tiêu Các? Vân Triệt thầm ghi nhớ. Xem ra thế lực trong Thiên Phong Thành này vô cùng phức tạp, cường giả như rừng. Tu vi Kim Đan hậu kỳ của Tử Tiêu Chân Nhân này ở nơi đây đã được coi là cao thủ hàng đầu. Nàng vốn không muốn chú ý quá nhiều, đang định dời ánh mắt đi. Tuy nhiên, đúng lúc Tử Tiêu Chân Nhân được chưởng quầy dẫn đường, sắp bước lên cầu thang, xoay người dặn dò hộ vệ bên cạnh, bàn tay phải tùy ý đặt trên tay vịn cầu thang của lão vô tình lộ ra trong tầm mắt của Vân Triệt. Đó là một bàn tay được chăm sóc rất kỹ, da mịn màng, khớp xương rõ ràng. Nhưng ở vị trí mu bàn tay gần xương cổ tay, lại có một vết sẹo cũ dài chừng một tấc, màu tím sẫm, hơi lồi lên! Hình dạng vết sẹo không đều, mép viền tinh vi, như vô số vết bỏng nhỏ tụ lại, trung tâm màu đậm nhất, mơ hồ tạo thành một đường vân hình tia chớp vặn vẹo như bị đốt cháy! Độ bóng của da nơi vết sẹo hơi khác với xung quanh, ẩn ẩn còn sót lại một tia khí tức âm hàn và lôi sát cực nhạt, gần như không thể phát hiện. Chỉ một cái nhìn! Vân Triệt như bị sét đánh! Toàn bộ máu trong người như trong chớp mắt dồn lên đỉnh đầu, rồi lại đột ngột đông cứng! Vết sẹo này... hình dạng, màu sắc, khí tức còn sót lại của vết sẹo này... nàng từng thấy! Không, là từng “cảm nhận” được! Trong đoạn ký ức được huyết ngọc rót vào, cha cầm trường kiếm, thân kiếm quấn quanh sấm sét màu tím, nghênh đón cột sét tím đen hủy thiên diệt địa của Thiên Luật Ty Chủ! Khi kiếm vỡ, kiếm khí và lôi đình lực của cha bắn ra tứ phía, trong đó có một tia lôi mang vỡ vụn nhỏ bé ẩn chứa kiếm ý và Ly Hỏa lực cuối cùng của cha, dường như... đã đánh trúng mu bàn tay của một bóng người trên mây! Hình ảnh trong ký ức mơ hồ, nhưng cảm giác đặc trưng của kiếm ý nóng bỏng, quyết tuyệt của cha đan xen với sự hủy diệt, âm hàn của tử lôi lại in sâu vào tâm trí! Mà vết sẹo trên mu bàn tay Tử Tiêu Chân Nhân trước mắt, cảm giác về khí tức còn sót lại của nó, lại có đến bảy tám phần tương đồng với tia lôi mang vỡ vụn đã đánh trúng tùy tùng (hoặc đồng bọn) của Thiên Luật Ty Chủ trong mảnh ký ức kia! Đặc biệt là đường vân hình tia chớp vặn vẹo ở trung tâm vết sẹo, dường như cùng một nguồn gốc với phù văn lôi hỏa lưu chuyển trên thanh kiếm vỡ của cha! Trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, suýt chút nữa đập nát xương sườn. Vân Triệt siết chặt cuốn sách trong tay, khớp ngón tay trắng bệch, mới miễn cưỡng đè nén được luồng cảm xúc dữ dội suýt chút nữa bộc phát ra ngoài. Nàng cúi đầu, giả vờ ho vài tiếng, dùng cuốn sách che miệng mũi, cũng che đi sắc mặt thất thần trong chớp mắt cùng sát ý và kinh hãi gần như phun trào trong mắt. Là ông ta? Hoặc ít nhất, là một trong những kẻ có mặt năm đó? Vết sẹo này là vết thương cha để lại trước khi chết? Tử Tiêu Chân Nhân này có liên quan đến những kẻ vây công cha mẹ, đồng lõa với Thiên Luật Ty Chủ năm xưa? Vô số ý nghĩ như dây leo mọc điên cuồng, trong nháy mắt quấn lấy tâm trí nàng. Manh mối về mối thù máu lại xuất hiện trước mắt theo cách bất ngờ đến vậy! Nàng ép bản thân phải bình tĩnh, hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trên mặt đã khôi phục vẻ dè dặt, tò mò thường thấy của gã thư sinh sa sút, chỉ có ánh mắt đã khóa chặt hướng cầu thang. Tử Tiêu Chân Nhân dường như không hề nhận ra ánh mắt soi xét gần như ngưng tụ thành thực chất từ góc phòng, lão đã cùng tùy tùng biến mất ở khúc quanh cầu thang, đi vào nhã gian tầng hai. Sự ồn ào trong đại sảnh dần khôi phục, nhưng lòng Vân Triệt lại chẳng thể bình yên trở lại. Trà đã nguội. Đậu vẫn chưa động. Nàng ngồi trong góc, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, đổ xuống khuôn mặt gầy gò của nàng những mảng sáng tối đan xen. Thính Phong Các vẫn ồn ào, tiếng người náo nhiệt. Mà nàng, lại như đang ở trong một thế giới khác, tĩnh lặng không tiếng động nhưng sóng gió ngập trời. Vết kiếm của cha, ngọc di vật của mẹ, âm mưu trăm năm trước, vết sẹo trước mắt... Manh mối, cuối cùng đã hé lộ một chút. Mà Tử Tiêu Chân Nhân này, Thiên Phong Thành này, định sẵn sẽ trở thành một chiến trường hiểm hóc khó lường khác trên con đường báo thù của nàng.
Bát Phong Dẫn
Chương 42: Gặp gỡ tình cờ tại trà lâu
42
Đề cử truyện này