Chương 24: Chương 24: Ngả bài và Quyết tâm

Những hình ảnh trong ký ức của huyết ngọc tựa như thanh sắt nung đỏ, khắc sâu vào tâm trí Vân Triệt. Những đường vân ma quái vặn vẹo trên áo bào tím của Thiên Luật Tư chủ, thanh kiếm vỡ vụn của cha, gương mặt trắng bệch như tờ giấy của mẹ khi đốt cháy linh hồn, cùng ánh sáng bi tráng, quyết tuyệt khi huyết ngọc nuốt chửng luồng lôi điện tím đen… Mỗi một chi tiết đều hiện lên rõ mồn một đến đáng sợ, mỗi khung hình đều cuộn trào nỗi hận thấu trời cùng cái lạnh thấu xương. Nàng không vội tìm các sư phụ ngay mà ngồi lặng lẽ trong nhà tranh suốt một đêm, mặc cho những hình ảnh ấy liên tục gột rửa trong tâm trí, khắc từng chút hận, từng tấc đau vào tận xương tủy. Cho đến khi trời hửng sáng, sương sớm bao phủ rừng trúc, nàng mới chậm rãi đứng dậy, rửa sạch vết lệ và vẻ mệt mỏi trên mặt, thay một bộ y phục trắng sạch sẽ rồi bước ra khỏi nhà tranh. Nàng đi thẳng đến Quy Nguyên động. Nàng biết, giờ này tám vị sư phụ chắc chắn đều ở đó. Quả nhiên, xung quanh bát quái trận đồ trên bệ đá, tám bóng hình đang tĩnh tọa, như đang điều tức, lại như đang chờ đợi. Ngay khoảnh khắc nàng bước vào cửa động, tám đôi mắt đồng loạt mở ra, ánh nhìn đổ dồn về phía nàng, mang theo sự lo lắng, quan tâm, trầm trọng, và cả sự thấu hiểu đã sớm dự liệu từ trước. “Sư phụ.” Vân Triệt đi đến giữa bệ đá, chậm rãi quỳ xuống trước tám người, cúi đầu bái lạy. Nàng không khóc, giọng nói thậm chí bình tĩnh đến mức bất thường: “Đồ nhi có một việc, cần bẩm báo với các vị sư phụ.” Địa Tạng lão nhân giơ tay, một luồng linh lực dịu nhẹ nâng nàng dậy: “Triệt nhi, đứng lên nói chuyện. Sắc mặt con không tốt, chẳng lẽ huyết ngọc lại có dị động?” Vân Triệt lắc đầu, rồi lại gật đầu. Nàng đứng thẳng người, ánh mắt lướt qua gương mặt từng vị sư phụ, cuối cùng dừng lại ở chỗ Địa Tạng lão nhân: “Huyết ngọc không sao. Nhưng đồ nhi… đã nhìn thấy thêm nhiều ký ức.” Không khí trong động lập tức đông cứng. “Con đã thấy những gì?” Tinh Ẩn bà bà khẽ hỏi, đôi mắt mù lòa “nhìn” về phía nàng, dưới dải lụa che mắt dường như có ánh sáng lấp lánh. Vân Triệt nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, trong mắt nàng đã là một hồ nước đóng băng, nhưng dưới đáy hồ lại đang cháy lên ngọn lửa âm ỉ. Nàng không giấu giếm, cũng không tô vẽ, dùng ngôn từ thẳng thắn nhất thuật lại những cảnh tượng liên tục trong ký ức huyết ngọc đêm qua—cảnh cha vạch trần Thiên Luật Tư chủ tu luyện bằng sức mạnh Thiên Ma, cảnh Tư chủ thẳng thừng đòi đoạt lấy Thiên Lậu Chi Thể làm vật chứa, cảnh cha mẹ liều chết chống cự, cảnh mẹ đốt cháy linh hồn thúc đẩy huyết ngọc phong ấn một phần sức mạnh Thiên Ma. Từng chữ từng chữ như những mũi băng nhọn, đập mạnh vào không gian tĩnh lặng của hang động. Theo lời kể của nàng, sắc mặt tám vị sư phụ ngày càng trầm xuống. Mu bàn tay đang nắm cây gậy gỗ mun của Địa Tạng lão nhân nổi đầy gân xanh; chiếc đồng hồ cát mà Thời Thiên Tử vẫn thường nghịch trong tay không biết đã ngừng tích tắc từ lúc nào; quanh người Xích Dương Tử nhiệt sóng cuồn cuộn, không khí phát ra tiếng lách tách; sương giá lan tràn dưới chân Huyền Minh bà bà; tia chớp ẩn hiện trong mắt Kinh Lôi tôn giả; khí tức của Bàn Thạch đại sư nặng nề như núi sắp đổ; lá Thanh Bình trong tay Trạch Bị tiên sinh tự động rung rinh dù không có gió; lớp đất vàng trong lòng bàn tay Nữ Oa bà bà khẽ rung chuyển; Chúc Do bà bà nhắm mắt không nói, nhưng đầu ngón tay đã bấu chặt đến trắng bệch. Khi Vân Triệt nói đến câu cuối cùng của mẹ: “Trong ngọc có ma khí, chớ có dễ dàng…”, sự áp bức trong động đạt đến đỉnh điểm. Sự im lặng chết chóc kéo dài suốt nửa tuần hương. Cuối cùng, Địa Tạng lão nhân chậm rãi lên tiếng, giọng khàn đặc, như thể mỗi chữ đều tiêu tốn sức lực cực lớn: “Một trăm năm trước, Thiên Ma giáng thế, làm hại nhân gian. Thiên Luật Tư lấy danh nghĩa ‘thay trời hành đạo, trừ khử ma chướng’ để triệu tập chính đạo thiên hạ cùng chống lại Thiên Ma. Tám tông môn chúng ta nằm ở biên cương, là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên nên cũng hưởng ứng lời kêu gọi, dốc toàn bộ tinh nhuệ. Khi đó… Thiên Luật Tư chủ chính là tổng chỉ huy liên quân.” Ông dừng lại một chút, trong mắt cuộn trào nỗi đau và hận thù suốt trăm năm chưa từng phai nhạt: “Trận chiến đó quá thảm khốc. Đệ tử tám tông chết thương mười phần bảy tám, bảo vật truyền thừa hư hại quá nửa, tám người chúng ta cũng bị tổn hại đạo cơ, tổn thương bản nguyên trong trận chiến đó. Cuối cùng, chúng ta dùng bát tuyệt bí thuật kết thành ‘Bát Cực Phong Ma Trận’ mới miễn cưỡng trọng thương chân thân Thiên Ma, ép nó lui về khe nứt vực ngoại.” “Sau chiến tranh,” Thời Thiên Tử tiếp lời, giọng lạnh lẽo, “Thiên Luật Tư chủ đích thân đến, nói là ‘an ủi công thần’, ban cho đan dược pháp bảo, nhưng lại đề xuất muốn ‘thống nhất bảo quản’ truyền thừa Bát Tuyệt để tránh ‘rơi vào tay kẻ gian tà’. Chúng ta đương nhiên không đồng ý. Truyền thừa Bát Tuyệt là gốc rễ của tông môn, sao có thể dễ dàng trao cho người ngoài? Chưa kể, Thiên Luật Tư chủ đó trong trận chiến chỉ huy có nhiều điểm đáng ngờ, mấy lần khiến đệ tử tám tông rơi vào chỗ chết, chúng ta vốn đã sinh lòng nghi ngờ.” “Giờ xem ra,” Tinh Ẩn bà bà tiếp lời, đôi mắt mù lòa quay về phía hư không, như thể xuyên thấu thời gian nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông trăm năm trước, “Hắn muốn truyền thừa là giả, thăm dò xem chúng ta có biết hắn tu luyện ma công, cấu kết với Thiên Ma hay không mới là thật. Chúng ta từ chối giao nộp, hắn liền biết dù chúng ta chưa thấy toàn bộ sự việc nhưng chắc chắn đã nhận ra điều bất thường. Thế là tội danh ‘cấu kết Thiên Ma, sợ tội bỏ trốn’ liền chụp xuống, lệnh truy sát ban ra, không chết không thôi.” Xích Dương Tử nắm chặt tay, khớp xương trắng bệch, giọng nói rít qua kẽ răng: “Hay cho một câu ‘thay trời hành đạo’! Bản thân tu luyện ma công, trộm lấy quyền hành Thiên Đạo, lại vu khống chúng ta là nghịch tặc! Trăm năm truy sát, tám tông tàn tạ, truyền thừa gần như đứt đoạn… Mối thù này, không đội trời chung!” “Cha mẹ con,” Chân nhân Tử Vi nhìn Vân Triệt, ánh mắt phức tạp, “chắc là trong một cơ duyên nào đó đã nhìn thấu bí mật của Thiên Luật Tư chủ, lại mang trong mình Thiên Lậu Chi Thể—thứ ‘vật chứa hoàn hảo’—nên mới rước lấy họa sát thân. Có lẽ họ muốn vạch trần sự thật, cũng có lẽ muốn mang con cao chạy xa bay, nhưng cuối cùng… vẫn không thoát được.” Tương Cốt tiên cô khẽ thở dài: “Ma khí trong huyết ngọc là đòn đánh của Thiên Luật Tư chủ mà mẹ con đã dùng tính mạng để cưỡng ép phong ấn lại. Thứ sức mạnh Thiên Ma tinh thuần đó, tu sĩ bình thường chỉ cần dính một chút là sẽ mất đi tâm trí, đọa vào ma đạo. Con có thể đeo nhiều năm mà không bị ảnh hưởng, thậm chí có thể dẫn động ký ức bên trong, chính là minh chứng cho đặc tính ‘dung nạp vạn pháp’ của Thiên Lậu Chi Thể—ngay cả sức mạnh Thiên Ma cũng nằm trong ‘vạn pháp’. Thể chất này là phúc duyên, nhưng cũng là tai kiếp. E rằng đây cũng là một trong những lý do Thiên Luật Tư chủ nhất định phải có được con.” Sự thật từng lớp từng lớp bị bóc trần, lộ ra phần lõi đẫm máu bên dưới. Không phải là sự đối lập chính tà đơn giản, không phải là giết người đoạt bảo thuần túy, mà là một âm mưu và cuộc tàn sát kéo dài trăm năm, liên lụy vô số người, liên quan đến quyền hành Thiên Đạo và sức mạnh cấm kỵ. Tám tông là vật hy sinh, cha mẹ Vân Triệt là vật hy sinh, còn nàng chính là quân cờ then chốt chưa bị nuốt chửng trong âm mưu này. Vân Triệt lặng lẽ lắng nghe, trên mặt không chút biểu cảm, chỉ có dưới đáy hồ băng trong mắt, ngọn lửa âm ỉ đang cháy ngày càng dữ dội. Nàng quỳ xuống lần nữa, lần này sống lưng thẳng tắp, ánh mắt như đuốc, nhìn thẳng vào tám vị sư phụ: “Xin các sư phụ cho phép con rời khỏi bí cảnh.” Giọng nói không cao nhưng từng chữ đều rõ ràng, mang theo sự quyết tuyệt không thể nghi ngờ. “Con muốn ra ngoài, đến nơi Thiên Luật Tư đóng quân, điều tra rõ mọi sự thật, tìm ra bằng chứng chúng tu luyện ma công, báo thù cho cha mẹ, cũng là để đòi lại công đạo cho tám tông và tất cả những người bị che mắt, bị hãm hại trong thiên hạ!” Trong động lại rơi vào im lặng. Tám vị sư phụ nhìn nàng, trong mắt cảm xúc cuộn trào. Có đau lòng, có không nỡ, có lo lắng, và cũng có… một chút an ủi. Đứa trẻ mà họ nhìn lớn lên này, cuối cùng cũng đã đi đến bước này, gánh vác mối huyết thù và sứ mệnh nặng tựa núi cao. Địa Tạng lão nhân im lặng hồi lâu, chậm rãi lắc đầu: “Triệt nhi, quyết tâm của con, vi sư hiểu. Nhưng con có biết, Thiên Luật Tư thống trị chính đạo thiên hạ đã hơn ngàn năm, thế lực đan xen, trải khắp Cửu Châu. Bản thân Tư chủ tu vi thông thiên, lại còn nắm giữ một phần quyền hành Thiên Đạo, dưới trướng cao thủ như mây, lại còn có những con chó săn như ‘Túc Thanh Vệ’. Tu vi hiện tại của con tuy tiến bộ thần tốc, nhưng đặt ra bên ngoài cũng chỉ ở mức trung bình. Bây giờ ra ngoài, đừng nói là báo thù, e rằng ngay cả Thiên Luật Thành—nơi đặt tổng đàn Thiên Luật Tư—con còn chưa vào được đã lặng lẽ biến mất rồi.” “Vậy xin các sư phụ dạy con.” Vân Triệt ngẩng đầu, ánh mắt không chút dao động, “Dạy con công pháp mạnh hơn, thuật pháp tinh diệu hơn, sát chiêu lợi hại hơn. Cho đến khi con có đủ thực lực để rời khỏi bí cảnh, đối mặt với kẻ thù.” “Con đường tu hành không thể một bước mà thành.” Kinh Lôi tôn giả trầm giọng nói, “Tư chất con tuy cao nhưng căn cơ còn nông, tâm tính chưa vững. Vội vã theo đuổi sức mạnh e rằng sẽ đi vào đường tà, thậm chí bị ma khí trong người, lòng hận thù trong tâm phản phệ, đọa vào ma đạo, vạn kiếp bất phục.” “Đồ nhi sẽ giữ vững bản tâm.” Giọng Vân Triệt kiên định, “Hận thù như lửa, đồ nhi đã học cách chìm nó xuống đất, hóa thành động lực chứ không phải ngọn lửa thiêu thân. Ma khí như độc, đồ nhi có Thiên Lậu Chi Thể làm chỗ dựa, có các vị sư phụ trông nom, chắc chắn sẽ không để nó xâm chiếm thần trí. Đồ nhi chỉ cầu một cơ hội, một cơ hội để mạnh lên, một cơ hội để tự tay kết thúc ân oán!” Nàng lại cúi người, trán chạm đất: “Cầu các sư phụ thành toàn!” Tám người nhìn nhau không nói. Trong động chỉ còn tiếng thở dốc đầy áp chế của Vân Triệt và ánh sáng mờ ảo của bát quái trận đồ trên bệ đá. Một lúc lâu sau, Địa Tạng lão nhân thở dài một tiếng, ánh mắt giao lưu với bảy người còn lại, cuối cùng chậm rãi gật đầu. “Đứng lên đi, đứa trẻ.” Giọng ông già nua nhưng mang theo sức mạnh của sự quyết đoán, “Con đường của con, cuối cùng vẫn phải do con tự bước đi. Những lão già chúng ta chỉ có thể làm là che mưa chắn gió cho con khi con chưa đủ lông đủ cánh, truyền dạy kỹ nghệ và đạo lý cho con.” Ông dừng lại, giọng điệu chuyển sang nghiêm túc: “Nhưng bên ngoài bí cảnh hung hiểm vạn phần. Thiên Luật Tư tai mắt khắp nơi, con mang Thiên Lậu Chi Thể, lại nắm giữ bí mật huyết ngọc, một khi bại lộ chắc chắn sẽ bị truy sát vô tận. Trước khi con có đủ sức tự bảo vệ mình, tuyệt đối không được bước ra khỏi bí cảnh nửa bước.” “Xin sư phụ chỉ rõ, thế nào là ‘đủ sức tự bảo vệ mình’?” Vân Triệt ngẩng đầu. Địa Tạng lão nhân nhìn bảy người còn lại rồi trầm giọng: “Vượt qua ‘Bát Cực Thử Luyện’.” “Bát Cực Thử Luyện?” “Không sai.” Tinh Ẩn bà bà tiếp lời, “Bát Cực Thử Luyện là thử luyện cuối cùng do tám tông chúng ta cùng thiết lập để kiểm tra mức độ thông suốt của đệ tử đối với truyền thừa Bát Tuyệt. Thử luyện có tám cửa ải, tương ứng với tám loại sức mạnh bản nguyên là Địa, Thiên, Hỏa, Thủy, Lôi, Sơn, Trạch, Khôn. Cần phải phá tám ải trong vòng bảy ngày, hơn nữa phải lấy thuật pháp tám tông làm nền tảng, vận dụng linh hoạt, tùy cơ ứng biến. Ngàn năm qua, người vượt qua được chỉ đếm trên đầu ngón tay.” Thời Thiên Tử bổ sung: “Vượt qua Bát Cực Thử Luyện nghĩa là con đã thực sự dung hội được nền tảng Bát Tuyệt, có thể gọi là ‘truyền nhân Bát Tuyệt’. Đến lúc đó, con mới có tư cách tu luyện các bí truyền tầng sâu hơn của tám tông, cũng mới có chút vốn liếng để đứng vững bên ngoài.” Trong mắt Vân Triệt bùng lên ngọn lửa: “Đồ nhi nguyện chấp nhận thử luyện!” “Không vội.” Địa Tạng lão nhân giơ tay ngăn lại, “Thử luyện hung hiểm, sơ sẩy một chút là mất mạng. Con cần tiêu hóa triệt để những gì đã học, tâm cảnh vững vàng hơn, tu vi củng cố hơn mới có thể thử. Chúng ta cho con ba tháng. Ba tháng này chúng ta sẽ dốc hết sức giúp con củng cố căn cơ, nâng cao tu vi. Sau ba tháng sẽ mở Bát Cực Thử Luyện. Nếu vượt qua, con sẽ rời bí cảnh đi tìm câu trả lời và báo thù. Nếu thất bại…” Ông nhìn sâu vào mắt Vân Triệt: “Thì tiếp tục ở lại bí cảnh, chuyên tâm tu hành cho đến khi con đủ nắm chắc mới thôi.” Vân Triệt hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc cuộn trào trong lòng, dập đầu thật mạnh: “Đồ nhi tuân mệnh!” Ba tháng. Đây là thời gian các sư phụ cho nàng, cũng là thời hạn nàng tự đặt ra cho mình. Bát Cực Thử Luyện, truyền nhân Bát Tuyệt. Bước ra khỏi bí cảnh, đối mặt với Thiên Luật Tư. Con đường này định sẵn đầy rẫy chông gai, đan xen máu và lửa. Nhưng nàng đã không còn đường lui, cũng không muốn lùi bước. Mối huyết thù của cha mẹ, nỗi đau ẩn giấu trăm năm của các sư phụ, bí ẩn ma khí trong huyết ngọc, cùng kẻ ngụy quân tử cao cao tại thượng đang trộm lấy quyền hành Thiên Đạo kia… tất cả đều cần một sự kết thúc. Mà nàng, sẽ là người cầm kiếm.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn