Chương 17: Chương 17: Sức mạnh của tâm niệm

Sau buổi diễn tập sa bàn, tâm cảnh của Vân Triệt không hề sáng tỏ như mong đợi, ngược lại càng thêm rối bời. Câu nói của tiên sinh Nhâm Cơ: “Thiên cơ chân chính, vĩnh viễn nằm giữa một niệm của lòng người”, khiến nàng bắt đầu soi xét từng ý niệm trong tâm khảm. Mối hận thù tựa như dây leo, quấn chặt lấy từng nhịp thở; nỗi nghi hoặc như màn sương, che lấp ánh sáng phía trước; còn chấp niệm muốn trở nên mạnh mẽ, muốn tìm ra chân tướng, muốn đòi lại công đạo cho cha mẹ và sư phụ, lại như ngọn lửa ngầm, ngày đêm thiêu đốt tâm can. Hôm nay, người dẫn đường cho nàng là bà bà Nữ Oa. Bà vẫn lặng lẽ không lời, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Vân Triệt đi theo. Hai người băng qua vườn linh dược giữa mật cảnh, vòng qua vài con suối thác nước, rồi dừng lại trước một sơn động vô cùng kín đáo. Cửa động bị dây leo rủ xuống che khuất một nửa, trên dây nở những đóa hoa tím nhỏ xinh, tỏa hương thơm thanh nhã. Vạch đám dây leo bước vào trong, bên trong động lại là một thế giới khác – không hề u ám ẩm thấp như tưởng tượng, mà là một thạch thất tự nhiên rộng rãi sáng sủa. Trên đỉnh thạch thất có vài khe nứt, ánh sáng trời đổ xuống như những cột sáng, chiếu rọi khắp căn phòng. Dưới đất trải lớp rêu mềm mại khô ráo, vách đá xung quanh phủ đầy dương xỉ phát sáng, ánh sáng dịu nhẹ, không khí trong lành, thoang thoảng hương cỏ cây và bùn đất. Giữa thạch thất, một lão bà đang ngồi xếp bằng. Lão bà mặc áo vải thô, tóc trắng búi lỏng bằng trâm gỗ, gương mặt gầy gò, nếp nhăn hằn sâu như dao khắc, nhưng đôi mắt lại vô cùng trong trẻo sáng ngời, thuần khiết như trẻ thơ mà cũng sâu thẳm như giếng cổ. Trên đầu gối bà đặt một cái lồng tre nhỏ, bên trong có hai con linh tước, một con bị thương ở cánh, đang co rúm trong góc; con còn lại thì hoảng loạn đập cánh, như thể bị thứ gì đó kinh động. Đây chính là bà bà Chúc Do. Người bí ẩn và ít nói nhất trong tám vị lão nhân, chưởng quản “Chúc Do khoa”, nghe nói có thể dùng tâm niệm để chữa thương trừ tà, giao tiếp với vạn vật. Thấy hai người tiến vào, bà chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đặt trên người Vân Triệt. Ánh mắt ấy rất kỳ lạ. Không soi xét, không dò hỏi, chỉ bình thản “nhìn” lấy. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt ấy, Vân Triệt bỗng cảm thấy tâm thần thanh tịnh. Những suy nghĩ hỗn loạn vì thù hận, nghi hoặc và nôn nóng suốt mấy ngày qua, như được một bàn tay dịu dàng vỗ về, dần dần lắng xuống. Những âm thanh ồn ào trong đầu – mạch đập của địa mạch, tiếng thì thầm của tinh tú, dư âm của tử lôi, tiếng gọi của huyết ngọc – cũng như bị một lớp màn mỏng mềm mại ngăn cách, trở nên xa xôi và mơ hồ. Nàng không kìm được mà hít một hơi thật sâu, cơn nóng nảy thiêu đốt trong lồng ngực ngày đêm cũng dịu đi vài phần. “Ngồi.” Một giọng nói vang lên trực tiếp trong lòng Vân Triệt, không phải qua tai, mà là in thẳng vào thức hải. Giọng nói già nua ôn hòa, như tiếng đàn cổ trầm ngâm, như dòng suối trong vắt chảy trôi. Vân Triệt làm theo, ngồi xuống đối diện bà. Bà bà Nữ Oa lặng lẽ lui vào góc thạch thất, nhắm mắt ngồi thiền, như đang hộ pháp, lại như đang nhập định. “Chúc Do chi thuật, không chữ không chú, chỉ dựa vào tâm.” Ánh mắt bà bà Chúc Do vẫn nhìn Vân Triệt, giọng nói ý niệm truyền đến bình ổn: “Vạn vật hữu linh, đều có tâm niệm. Thương đau là niệm, bệnh tật là niệm, tà túy cũng là niệm. Chúc Do sư dùng tâm niệm của mình, giao tiếp với tâm niệm của người khác, hóa niệm thương đau thành niệm chữa lành, hóa niệm bệnh tật thành niệm khỏe mạnh, hóa niệm tà túy thành niệm thanh tịnh. Bản chất của thuật này, chính là ‘dùng tâm niệm ảnh hưởng đến hiện thực’.” Vân Triệt chăm chú lắng nghe. Điều này hoàn toàn khác biệt với những gì nàng đã học. Địa mạch, tinh tú, phù pháp, suy diễn, tất cả đều có pháp để dựa vào, có dấu vết để lần theo. Còn Chúc Do thuật nghe có vẻ huyền diệu khôn lường, tất cả đều dựa vào một lòng. “Nhìn này.” Ý niệm của bà khẽ động, ánh mắt hướng về con linh tước bị thương trong lồng tre. Vân Triệt nhìn theo. Cánh trái của linh tước có một vết thương dài chừng một tấc, lông vũ rối bời, máu me đầm đìa, co rúm nơi góc lồng, đôi mắt nhỏ đầy vẻ kinh hoàng và đau đớn. Bà bà Chúc Do không hề có động tác gì, chỉ lặng lẽ nhìn con linh tước đó. Ánh mắt bà dịu dàng, chuyên chú, như thể toàn bộ tâm thần đều đặt vào đó. Dần dần, Vân Triệt cảm nhận được một luồng ý niệm ấm áp, bình hòa tỏa ra từ người bà, như gió xuân, như nắng ấm, chậm rãi bao bọc lấy con linh tước. Ban đầu linh tước càng co rúm lại, nhưng rất nhanh, nó dường như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn bà, sự kinh hoàng trong mắt dần tan biến, thay vào đó là sự ỷ lại và an yên. Nó không còn run rẩy nữa, ngược lại còn thả lỏng cơ thể, khẽ xòe cánh bị thương ra. Một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Vết thương dài một tấc kia, dưới ánh nhìn dịu dàng và ý niệm vô hình bao bọc, lại bắt đầu khép miệng với tốc độ mắt thường có thể thấy được! Thịt da nhúc nhích, lông mới nhú lên, chỉ trong mười hơi thở, vết thương đã hoàn toàn khép miệng, chỉ để lại một vệt hồng nhạt, rồi vệt hồng đó cũng nhanh chóng nhạt đi, cuối cùng biến mất không dấu vết. Linh tước vỗ vỗ cánh, đứng dậy, nhảy nhót nhẹ nhàng trong lồng, phát ra tiếng hót trong trẻo du dương, hoàn toàn không còn vẻ ủ rũ lúc nãy. Vân Triệt mở to mắt, không thể tin nổi. Không có dao động linh lực, không có phù văn trận pháp, không có đan dược bôi ngoài, chỉ bằng một ánh mắt, một phần tâm ý, mà vết thương đã tự lành! Điều này hoàn toàn lật đổ nhận thức của nàng về thuật chữa thương. “Con thử xem.” Ý niệm của bà truyền đến, chỉ vào con linh tước còn lại trong lồng. Con linh tước này không bị thương, nhưng lại tỏ ra vô cùng cuồng loạn, đâm sầm vào lồng, đôi lúc dùng mỏ mổ mạnh vào thanh tre, mắt đầy tơ máu, toàn thân tỏa ra khí tức hỗn loạn bạo ngược. Vân Triệt trấn tĩnh lại, học theo dáng vẻ của bà, tập trung nhìn con linh tước cuồng loạn đó. Nàng cố gắng tập trung ý niệm, tưởng tượng sự ấm áp, sự bình hòa, sự xoa dịu… Nhưng rất nhanh, nàng nhận ra mình khó mà chuyên tâm. Những tạp niệm trong đầu ùa đến: hình ảnh cha mẹ chết thảm, ánh sáng tử lôi hủy diệt, nỗi đau thầm kín khi đạo cơ của các sư phụ bị tổn hại, bóng dáng cao cao tại thượng của Thiên Đạo Minh, và cả ngọn lửa hận thù đang cháy rực trong lòng nàng… Những ý niệm này như cỏ dại mọc lan, quấy nhiễu tâm thần nàng. Nàng càng muốn tập trung, tạp niệm càng nhiều, ý niệm tan tác như cát, căn bản không thể ngưng tụ thành “niệm xoa dịu” hiệu quả. Thử vài lần, con linh tước không những không được an ủi, ngược lại vì sự nôn nóng và hận thù vô thức tiết ra trong ý niệm của nàng mà càng thêm cuồng loạn, nó bắt đầu lấy đầu đập vào lồng, đập đến mức đầu rơi máu chảy cũng không dừng lại. “Dừng lại đi.” Ý niệm của bà truyền đến kịp thời, mang theo một tiếng thở dài. Vân Triệt chán nản thu hồi tâm thần, nhìn con linh tước đầu rơi máu chảy mà vẫn điên cuồng đập lồng, trong lòng dâng lên nỗi thất bại và hổ thẹn tột cùng. Nàng ngay cả niệm xoa dịu cơ bản nhất cũng không thể ngưng tụ, nói gì đến việc dùng tâm niệm ảnh hưởng hiện thực? “Tâm con có tạp niệm, hận thù như lửa, sao có thể sinh ra niệm chữa lành thuần túy?” Ý niệm của bà bình hòa, không hề trách móc, chỉ là trần thuật. “Đệ tử… hổ thẹn.” Vân Triệt cúi đầu. Nàng biết vấn đề của mình, hận thù quá sâu, chấp niệm quá nặng, hồ tâm đã sớm sóng gió cuồn cuộn, khó mà trong trẻo như gương. “Không cần hổ thẹn.” Bà lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt hướng về con linh tước cuồng loạn kia, ý niệm truyền đến câu tiếp theo: “Hận, cũng có thể là sức mạnh.” Vân Triệt sững sờ. Chỉ thấy ánh mắt bà bà Chúc Do đột ngột trở nên lạnh lẽo. Không còn là sự dịu dàng ấm áp lúc nãy, mà như băng giá, như lưỡi sương, sắc bén và lạnh lẽo. Bà nhìn chằm chằm con linh tước cuồng loạn đó, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo – Không tiếng động, không hành động. Nhưng con linh tước giây trước còn đang điên cuồng đập lồng, đột nhiên toàn thân cứng đờ, mọi hành động dừng lại đột ngột. Những tơ máu trong mắt nó nhanh chóng tan biến, ánh sáng cuồng loạn tắt ngấm, thay vào đó là một màu xám xịt chết chóc. Sau đó, nó đổ gục xuống, rơi xuống đáy lồng, bất động, không còn hơi thở. Chết rồi. Không phải chết vì bị thương, không phải chết vì kiệt sức, mà dưới ánh nhìn lạnh lẽo đó, sinh cơ bị cắt đứt trong nháy mắt, tâm niệm bị hủy diệt hoàn toàn. Vân Triệt hít một hơi khí lạnh, toàn thân lạnh toát. Nàng nhìn cái xác nhỏ bé trong lồng, rồi nhìn gương mặt bình thản không chút gợn sóng của bà bà Chúc Do, trong lòng dâng lên sự chấn động và kinh hãi khôn tả. Đây chính là mặt kia của tâm niệm chi lực? Có thể chữa lành, có thể giết người, chỉ trong một niệm? “Chúc Do chi thuật, có thể chữa lành, có thể giết người.” Ý niệm của bà truyền đến lần nữa, vẫn bình thản, nhưng từng chữ như búa tạ gõ vào lòng Vân Triệt: “Tâm niệm chi lực, bản thân không phân chính tà. Dùng vào chính đạo, thì hóa thương đau thành chữa lành, xua tà túy thành thanh tịnh, là thuật cứu thế giúp người. Dùng vào tà đạo, thì dẫn nỗi sợ vào lòng, cắt đứt sinh cơ trong vô hình, là pháp giết người diệt hồn.” Bà nâng bàn tay gầy gò, nhẹ nhàng mở lồng tre. Con linh tước đã lành thương nhảy ra vui vẻ, mổ nhẹ vào lòng bàn tay bà hai cái, vỗ cánh bay về phía ánh sáng trời đổ xuống từ đỉnh thạch thất. Còn con linh tước đã chết, được bà lấy ra, đặt trên lớp rêu bên cạnh. “Sức mạnh không có chính tà, lòng người mới có thiện ác.” Ánh mắt bà lại rơi trên gương mặt Vân Triệt, ý niệm nghiêm nghị: “Trong lòng con có hận, hận này là sức mạnh để con tiến bước, cũng là thanh kiếm treo trên đầu. Nếu con chỉ biết dùng hận để điều khiển sức mạnh, thì sức mạnh này cuối cùng sẽ phản phệ, khiến con trở thành món binh khí chỉ biết giết chóc, chẳng khác gì những kẻ mà con căm ghét…” Vân Triệt tim đập thình thịch. Nàng nhớ lại trạng thái của mình những ngày qua, nhớ lại ngọn lửa phục thù cháy rực ngày đêm, nhớ lại mỗi khi điều động linh lực, sự bạo ngược và lạnh lẽo vô thức trong lòng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu nàng có trở thành… một Thiên Đạo Minh khác? Nhân danh thù hận mà thực hiện việc đồ sát? “Vậy… đệ tử phải làm sao?” Nàng nghe thấy giọng mình run rẩy. Bà bà Chúc Do lặng lẽ nhìn nàng, hồi lâu sau, ý niệm truyền đến một câu: “Nhìn thấu hận thù của con. Chấp nhận nỗi đau của con. Sau đó… học cách chung sống với nó, mà không bị nó nuốt chửng. Hận có thể là nhiên liệu, nhưng không thể là tất cả. Trong tâm niệm của con, ngoài hận, còn nên có những thứ khác – sự kính sợ đối với sinh mệnh, sự hướng về những điều tốt đẹp, sự dịu dàng với người cần bảo vệ, lòng từ bi với vạn vật đất trời. Chỉ có như vậy, sức mạnh con điều khiển mới không thiêu rụi chính con thành tro bụi.” Bà dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Chúc Do chi thuật, ta không dạy con pháp môn cụ thể. Bởi vì tâm niệm chi pháp, không thể truyền dạy, chỉ có thể tự ngộ. Con hãy về đi, mỗi ngày tĩnh tọa một canh giờ, không tu linh lực, không luyện thuật pháp, chỉ quan sát sự lên xuống của tâm niệm bản thân, như ngắm dòng nước chảy, như xem mây trôi. Khi nào con có thể nhìn thấu nơi đến và nơi đi của từng niệm, khi đó con đã chạm đến ngưỡng cửa của Chúc Do.” Vân Triệt im lặng hồi lâu, cúi người hành lễ sâu: “Đệ tử… xin ghi nhớ.” Nàng rời khỏi thạch thất, bước vào dưới ánh sáng trời. Con linh tước đã lành thương đang nhảy nhót hót vang giữa đám dây leo nơi cửa động, tràn đầy sức sống. Còn trên lớp rêu trong động, con linh tước đã chết nằm lặng lẽ, như thể chỉ đang ngủ. Một sống một chết, chỉ trong một niệm. Sức mạnh không có chính tà, lòng người có thiện ác. Nàng nắm chặt tay, rồi lại chậm rãi buông ra. Con đường phía trước vẫn mịt mờ sương khói, hận thù vẫn khắc cốt ghi tâm. Nhưng ít nhất lúc này, nàng đã biết, ngoài hận thù, nàng cần phải giữ lại trong lòng một vài thứ khác. Nếu không, chưa kịp đứng trước mặt kẻ thù, nàng có lẽ đã trở thành bộ dạng mà mình căm ghét nhất. Ánh sáng trời vừa vặn, gió núi lướt qua mặt. Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đầy sao nhân tạo nhưng vẫn rực rỡ phía trên mật cảnh. Tâm niệm chi lực. Nàng có lẽ… nên bắt đầu từ việc học cách bình thản ngắm nhìn bầu trời sao này.

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn