Tôi bật cười khẽ:
“Con gái tôi có thể sống lại sao?”
“Nếu con bé không thể sống lại… thì anh còn muốn bù đắp điều gì?”
Tạ Hoài Viễn cụp mắt xuống, giấu đi nỗi buồn trong ánh nhìn.
Tôi xách túi rời khỏi quán cà phê.
Ngoài trời đang mưa – may mà tôi có mang ô.
Trước đây, lúc tôi rơi xuống đáy vực, dù trời có nắng thế nào, tôi vẫn cảm thấy bóng tối bao trùm không tan nổi.
May thay… tất cả đã qua rồi.
Dù mưa lớn đến mấy, cũng không thể cản tôi tiến về phía trước.
Chuyện tôi gặp Tạ Hoài Viễn ở quán cà phê nhanh chóng đến tai Chúc Lam.
Cô ta mặc đồ hàng hiệu sang trọng, hùng hổ tới tận nhà tôi chất vấn:
“Tô Trân Di! Tôi biết ngay là cô vẫn còn nhớ nhung Tạ Hoài Viễn!”
“Con chúng tôi đã năm tuổi rồi mà cô vẫn chưa chịu buông tha!”
“Tôi nói cho cô biết, tôi và anh ấy đang rất hạnh phúc. Cô đừng hòng chen chân vào giữa chúng tôi!”
Tôi cười nhạt, đầy châm biếm:
“Phải rồi, cô giỏi thế cơ mà. Trong công việc lại còn bắt tay hợp tác ăn ý với Tạ Hoài Viễn nữa. Hai người chắc chắn có thể đầu bạc răng long rồi.”
Mặt Chúc Lam lập tức trắng bệch.
Tôi đã sớm nghe nói, cô ta rời khỏi công ty từ khi mang thai được năm tháng.
Lý do là Tạ Hoài Viễn lo cô làm việc quá sức, ảnh hưởng đến đứa bé.
Nhưng Chúc Lam không giống tôi. Từ nhỏ cô ta đã hiếu thắng.
Cô ta có chí tiến thủ rất mạnh, từng khoe với tôi rằng sẽ lọt vào danh sách nữ doanh nhân thành đạt trước năm ba mươi tuổi.
Giờ chúng tôi đều đã ngoài ba mươi, cô ta lại đi đúng con đường của tôi ngày trước – trở thành một bà nội trợ.
Tôi hiểu rất rõ, với kiểu người như cô ta, bị trói buộc trong bếp núc, cơm áo gạo tiền mỗi ngày… chẳng khác nào bị lột da róc xương.
Sự vất vả khi mang thai, sinh con và nuôi con – cho dù có yêu con bao nhiêu cũng không thể bù đắp hết được.
Chắc chắn cô ta sợ hãi tột độ khi thấy bản thân đang sống cuộc đời mà cô ta từng khinh miệt.
Thế nên mới cố ăn diện, mặc quần áo sang trọng đến gặp tôi.
Nhưng những thứ bề ngoài đó không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cô ta.
Hôm ngồi trên xe với Tạ Hoài Viễn, tôi có nhắc đến một doanh nhân trẻ đang rất nổi gần đây, cùng với lý thuyết quản trị mà anh ta đề cao.
Dù Chúc Lam cố tỏ ra hiểu, nhưng tôi vẫn nhìn ra ánh mắt hoang mang lạc lõng của cô ta.
Chúc Lam – người từng không chịu thua bất kỳ ai – cuối cùng cũng thua trắng trước cuộc đời.
Tôi chuẩn bị tiễn khách, nhưng Chúc Lam lại chắn trước cửa, không cho tôi đóng lại.
“Hắn cầu xin cô quay lại rồi đúng không?”
Mắt cô ta bắt đầu nhòe lệ.
“Có phải hắn cầu xin cô quay về với hắn rồi không?”
Tôi bỗng thấy cô ta thật đáng thương.
Giống hệt tôi ngày xưa – đáng thương như vậy.
Tôi thở dài, nhẹ nhàng nói:
“Chúc Lam ngần này năm rồi, hắn là người như thế nào… chẳng lẽ cô vẫn chưa nhìn ra sao?”
“Dù hắn không tìm tôi, thì cũng sẽ tìm người khác thôi.”
“Cô thông minh cả đời, mà chỉ riêng chuyện của Tạ Hoài Viễn là u mê không lối thoát.”
Tôi nói thật lòng, nhưng Chúc Lam lại vì thẹn quá hóa giận, giơ tay định tát tôi:
“Không đến lượt một đứa vô dụng như cô dạy dỗ tôi!”
Tôi liền dùng mấy chiêu võ tôi học được trong mấy năm qua dễ dàng quật cô ta ngã xuống sàn.
Chúc Lam bị tôi đè xuống đất, giãy giụa không thoát được, ánh mắt tràn đầy hận thù.
“Tô Trân Di, tôi hận cô!”
“Tại sao cô lại may mắn như thế? Sinh ra đã có gia đình, có bạn bè, chẳng biết gì cũng có người vây quanh chiều chuộng!”
“Còn tôi đã cố gắng đến mức này, mà người ta vẫn chỉ nói ‘Cô ấy thật là chăm chỉ’!”
“Tôi đã đánh đổi tất cả, vậy mà đến cuối cùng… lại không có một ai thật lòng yêu tôi…”
Cô ta vừa nói vừa òa khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem.
Tôi không chút thương xót, giáng cho cô ta một cái tát như trời giáng, mạnh đến mức như muốn làm rách cả màng nhĩ.
Chúc Lam sững người, tiếng khóc cũng nghẹn lại.
“Cái tát này… là dành cho người duy nhất từng thật lòng yêu thương cô.”
“Chính là Tô Trân Di năm xưa.”
“Cô ấy từng trốn học đi siêu thị mua đường nâu cho cô khi cô đến tháng.”
“Cô ấy từng gấp một ngàn con hạc giấy để chúc mừng sinh nhật cô.”
“Cô ấy từng kể đi kể lại chuyện cười chỉ để làm cô bớt lo lắng khi thi cử.”
“Cô ấy xem cô là bạn thân nhất, tặng bó hoa cưới cho cô, để con gái gọi cô là mẹ nuôi.”
“Nhưng cô ấy đã chết rồi – bị chính tay cô giết chết.”
“Cô đáng bị đánh, không chỉ vì phản bội cô ấy, vì gián tiếp hại chết con cô ấy…”
“Mà còn vì cô dám quên mất người từng đối xử với cô chân thành nhất.”
“Cô còn mặt mũi nào mà nói chưa từng được ai thật lòng yêu?”
Tôi đứng dậy, cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
Chúc Lam lặng lẽ nhìn tôi, mặt trắng bệch.
Một lúc lâu sau, cô ta đột nhiên khẽ cười:
“Tô Trân Di… xin lỗi.”