Chương 4: Một Ý Niệm, Hủy Cả Một Đời

Tạ Hoài Viễn đưa tay ra như muốn chạm vào tôi, nhưng lại rụt về.

“Trân Di, sau đó khi nghe tin em mang con đi, anh lập tức chạy đi tìm.”

“Nhưng lúc đến bờ biển, anh chỉ nhìn thấy đôi giày của em.”

“Ban đầu anh tưởng em đã bước vào biển tự vẫn, anh đau khổ đến không thiết sống nữa.”

“Anh cố nhớ lại từng chi tiết giữa hai chúng ta… rồi nhận ra mình thật sự đã có lỗi với em.”

“Xin lỗi em. Khi em tuyệt vọng nhất, anh cũng không chọn ở bên em.”

Tôi bật cười khẽ.

“Cảm thấy có lỗi với tôi, nên anh vẫn cưới Chúc Lam.”

Tạ Hoài Viễn lắc đầu đầy thảm hại.

“Anh không muốn cưới cô ta! Nếu không vì đứa bé đó… Trân Di, em hiểu cho anh mà, phải không?”

Tôi bình tĩnh nói:

“Ừ, tôi hiểu chứ. Hiểu anh ngoại tình, hiểu anh phản bội, hiểu anh vượt qua tôi để chọn Chúc Lam.”

“Nhưng có một điều tôi mãi không thể hiểu…”

“Lúc anh thấy Chúc Lam lấy trộm bút tô đáp án của tôi, sao anh lại không lên tiếng?”

“Lẽ nào… như cô ta nói, anh đã thích cô ta từ lúc đó rồi?”

Tạ Hoài Viễn lập tức lắc đầu phủ nhận:

“Anh chưa bao giờ thích cô ta! Khi đó không ngăn cản là vì… vì anh có tư tâm.”

Tôi khựng lại.

“Tư tâm?”

Tạ Hoài Viễn hít một hơi thật sâu, khó khăn mở lời:

“Vì anh sợ… anh sợ một ngày em sẽ rời xa anh.”

Tạ Hoài Viễn bắt đầu kể lại rất nhiều chuyện mà tôi chưa từng biết.

Thì ra, từ trước cả khi Chúc Lam chuyển đến lớp, anh đã chú ý đến tôi rồi.

Tạ Hoài Viễn là một người sống rất khuôn phép.

Ba mẹ anh đều là giáo viên, yêu cầu với anh rất khắt khe.

Học hành phải dẫn đầu, giao tiếp phải khéo léo.

Những quy tắc đó đã khắc vào máu anh, khiến anh luôn đòi hỏi sự hoàn hảo trong mọi chuyện.

Ngày đầu tiên nhập học, anh đã gặp tôi – một đứa con gái lôi thôi, xuề xòa.

Sách vở thì vứt lung tung, trong cặp toàn là đồ ăn vặt.

Áo đồng phục cài cúc không ngay ngắn, tóc tết thì lệch sang một bên.

Mỗi buổi học, khi Tạ Hoài Viễn đang chăm chú nghe giảng, anh ta lại thấy tôi ở bàn phía trước hoặc là đang bấm móng tay, hoặc là vẽ bậy trong vở.

Ban đầu, anh nghĩ tôi là đứa không lo học hành.

Nhưng sau đó, trong một lần thi đấu thể thao ở trường, anh vô tình bị ngã, khiến lớp bị xếp gần bét bảng.

Anh cảm thấy mất mặt, định lết chân đi trốn vào chỗ vắng người.

Nhưng tôi đã kéo anh lại, ép anh ngồi xuống bôi thuốc.

Vừa bôi thuốc mạnh tay khiến anh đau nhăn mặt, tôi vừa cười toe toét nói với mọi người:

“Tuyệt quá đi! Tạ Hoài Viễn thương tình nhường vị trí cho tụi tầng đáy xã hội như tụi mình rồi!”

“Chúc mừng anh bạn! Cuối cùng cũng hít được không khí của loài người!”

Tôi làm ầm như thế, khiến không ai còn phàn nàn gì nữa.

Tạ Hoài Viễn nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu tôi mà nghĩ:

“Thì ra không đứng hạng nhất… cũng chẳng sao cả.”

Thế rồi chúng tôi dần dần đến với nhau.

Sau khi ba tôi mất, tôi lại càng xem anh là điểm tựa duy nhất của đời mình.

“Tạ Hoài Viễn, nếu không có anh, chắc em không sống nổi.”

Tôi hoàn toàn dựa dẫm vào anh, điều đó khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc.

Anh nghiện cái cảm giác ấy.

Đến mức anh nghĩ, cứ để tôi mãi mãi làm một con sâu gạo không biết sự đời, mọi chuyện để anh lo là được.

Vì vậy, khi thấy Chúc Lam lấy trộm bút tô bài thi của tôi, ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh là ngăn lại.

Nhưng ý nghĩ thứ hai… lại là: nếu tôi trượt đại học, tôi sẽ phải dựa vào anh cả đời.

Đợi đến khi anh kịp nhận ra mình thật tồi tệ, thì tôi đã tung tăng bước vào phòng thi rồi.

Chỉ vì một ý niệm thoáng qua cuộc đời tôi từ đó rẽ sang hướng khác.

Nghe xong lời anh nói, tôi chỉ thấy buồn cười.

Anh muốn tôi dựa dẫm vào anh.

Nhưng khi tôi thực sự trở thành một bà nội trợ sống nhờ vào anh, thì anh đã nói gì?

“Tô Trân Di, tôi nuôi cô ăn, nuôi cô mặc, để cô làm một bà nội trợ không cần lo nghĩ, vậy mà cô lấy mấy chuyện không có chứng cứ để vu khống tôi?!”

Tạ Hoài Viễn rõ ràng cũng nhớ lại những gì mình đã làm.

“Xin lỗi em, Trân Di… ngày đó anh thật sự quá khốn nạn. Anh không nên đối xử với em như vậy.”

Mắt anh đỏ lên, giọng nói khản đặc.

“Trân Di, em có thể cho anh một cơ hội để chuộc lỗi không?”

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn