Dư Miểu không khỏi cảnh giác: Đây là định dùng trò xoay vòng để làm mình hoa mắt sao? Chiêu trò thấp kém thế này mà chúng cũng nghĩ ra được! Mấy tên thích khách tưởng mình di chuyển nhanh nhẹn, nhưng trong mắt Dư Miểu, chúng chẳng khác nào đám trẻ con đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Nhất cử nhất động của chúng, nàng đều nhìn thấu rõ ràng. Nàng chưa ra tay chỉ vì muốn xem chúng còn giở trò gì khác. Dư Miểu đếm sơ qua, đám thích khách này có tổng cộng mười ba tên. Sau khi xoay vòng một hồi, chúng bắt đầu phóng phi tiêu về phía nàng. Trong lòng Dư Miểu thầm nghĩ: Chỉ có thế thôi sao? Chẳng mấy chốc, toàn bộ phi tiêu đều bị nàng đánh văng. Dư Miểu còn thử dùng rìu gạt ngược phi tiêu, hy vọng chúng bay ngược về phía chủ nhân. Tiếc là nàng chưa kịp thành công thì bọn chúng đã hết sạch phi tiêu. Đám thích khách thở hồng hộc, còn Dư Miểu vẫn bình thản như không. “Đánh xong rồi à? Giờ đến lượt ta!” Dư Miểu chọn bừa một kẻ xui xẻo, lao tới vung rìu kết liễu mạng sống của hắn. Những kẻ xung quanh thấy vậy liền tản ra bỏ chạy, nhưng tốc độ của chúng sao nhanh bằng Dư Miểu. Chỉ trong chớp mắt, lại thêm một tên nữa mất mạng. Đám người còn lại vận khinh công bay lên ngọn cây, rồi kinh ngạc nhận ra Dư Miểu không đuổi theo. Trong lòng chúng lập tức tin vào lời đồn: Hóa ra chuyện Dư Miểu không biết khinh công là thật. “Ha ha ha, không ngờ Dư thiếu hiệp danh tiếng lẫy lừng mà lại không biết khinh công, thật là nực cười, ha ha ha!” “Ha ha ha!” Nghe thấy thế, Dư Miểu tức giận đến mức nảy ra một ý tưởng. Không lên được cây thì nàng chặt cây là được chứ gì! Nàng vung rìu chém thẳng vào gốc cây có người đang đứng. Một rìu một cây, cảm giác này chẳng khác nào những ngày đêm nàng từng trải qua trong mộng. Đám hắc y nhân không ngờ nàng vẫn còn sức lực dồi dào đến vậy, đành vội vã vận khinh công bỏ chạy. Thích khách bay trên trời, Dư Miểu đuổi dưới đất, vừa chạy vừa chặt cây. Trong lúc Dư Miểu đang kiêm nhiệm nghề tiều phu, thì phía Triệu Hồng Phi lại đụng độ một nhóm người khác. “Các ngươi là ai?” “Cô nương, mời đi theo chúng tôi.” Nghe vậy, Cô Thắng Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Đây mới chính là nhóm người đến tìm nàng, chắc chắn Tư Mã Quyến sẽ không hại tính mạng nàng. “Được, ta đi theo các ngươi, nhưng người bên cạnh ta, hy vọng các ngươi có thể tha cho hắn.” Triệu Hồng Phi chưa kịp lên tiếng, kẻ cầm đầu đã nhìn sang hắn: “Gian phu à? Mang đi hết!” Vừa dứt lời, chúng liền áp giải Triệu Hồng Phi. “Các ngươi bắt hắn làm gì?” Triệu Hồng Phi tất nhiên không chịu ngồi yên, liền xông vào giao đấu. Nhưng càng đánh, hắn càng cảm thấy đuối sức. Trong lòng không khỏi lo lắng: Sao tên nào cũng giỏi thế này, nhất là kẻ cầm đầu, võ công có lẽ chẳng thua kém gì Sư Vô Mệnh. Đại trượng phu ở đời, phải biết co biết duỗi. Khi đối phương sắp vung kiếm kết liễu mình, Triệu Hồng Phi lập tức xuống nước: “Ta đi theo các ngươi, ta đi theo các ngươi, đừng đánh nữa, ta nhận thua.” Đối phương liếc nhìn hắn: “Cứ tưởng ngươi là kẻ có cốt khí.” Triệu Hồng Phi cười hề hề: “Chẳng phải là vì gặp được cao nhân như ngài sao? Không biết quý danh của ngài là gì? Võ công xuất thần nhập hóa đến thế, khiến tại hạ vô cùng khâm phục.” “Ta là Lộ Minh Sơn ở Hoài Nhân.” “Hóa ra là vị anh hùng xếp hạng thứ năm trên Quần Anh Bảng, ngưỡng mộ đã lâu, bảo sao lại lợi hại đến thế.” Bảo hắn đọc thuộc Quần Anh Bảng thì hắn chịu, nhưng vừa nghe tên đối phương, hắn liền nhớ ra ngay. “Ngươi biết cả Quần Anh Bảng sao?” Hắn đã gặp bao nhiêu người, chẳng ai biết đến cái bảng xếp hạng này, chỉ có chủ thuê mới biết, nên hắn mới cam tâm tình nguyện làm việc cho họ. “Tại hạ không tài cán gì, cũng coi như nửa người trong giang hồ, nên biết chút ít.” Đối phương dường như bắt đầu hứng thú với hắn: “Có môn phái nào không?” “Vô danh vô phái.” Phụ thân từng dặn, ra ngoài gây chuyện thì đừng báo danh hiệu Long Ngâm Sơn Trang, kẻo làm mất mặt sơn trang. “Được rồi.” Thế là Triệu Hồng Phi cùng Cô Thắng Tuyết bị áp giải đi. Sau khi họ rời khỏi, một bóng người lại xuất hiện gần đình nghỉ mát. Lúc này, Dư Miểu vẫn đang mải mê chặt cây, đầu óc chỉ nghĩ đến việc đốn hạ hết rừng cây mà suýt quên mất nhiệm vụ bắt thích khách. Một mảng rừng đã đổ rạp. Vô số lá vàng bay lượn trong gió như những tinh linh có sự sống. Đám lá cây che khuất tầm nhìn của Dư Miểu, vô tình để lộ bóng dáng đám thích khách đang tháo chạy. Dư Miểu lúc này mới sực tỉnh. Tâm thần khẽ động, nàng bỗng nhón mũi chân, nương theo gió bay vút lên không trung, lao thẳng về phía đám hắc y nhân. Đám thích khách chạy được một quãng, quay đầu lại thấy Dư Miểu đuổi theo thì kinh hãi tột độ: Chắc chắn lời đồn nàng không biết khinh công chỉ là kế sách để đối phương mất cảnh giác, từ đó nàng mới dễ dàng đánh úp. Đúng là kẻ nham hiểm xảo quyệt! Dư Miểu cũng nhận ra mình đang bay trên không trung. Cảm giác tự do tự tại, không cần dựa vào ngoại vật mà vẫn có thể lướt gió này, nàng chỉ từng thấy trong mơ. Nàng không còn muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa, chẳng mấy chốc đã giải quyết xong đám thích khách, chỉ để thoát vài tên. Sau khi xong việc, Dư Miểu bắt đầu vận dụng khinh công vừa mới học được trong rừng. Nàng như một chiếc lá bay theo gió, tự do và thanh thoát. Đây chính là "Nhất Diệp Phiêu Phiêu" sao? Dư Miểu chơi đến đã đời, không biết đã qua bao lâu, nàng mới nhớ ra phải đi tìm Triệu Hồng Phi và Cô Thắng Tuyết ở đình nghỉ mát ngoại ô. Chỉ là lúc đánh nhau với thích khách, nàng đã chạy đi quá xa, mà đây lại là lần đầu nàng đến nơi này, nên nhất thời không xác định được phương hướng. May thay, chỉ số thể lực của nàng là 100, cuối cùng nàng cứ cắm đầu chạy bừa rồi cũng tìm được cái đình đó. Nhưng bóng dáng mong đợi lại chẳng thấy đâu. Người đâu cả rồi? Dư Miểu tưởng họ đã về trước, liền quay lại tiểu viện, nhưng cũng chẳng thấy ai. Đến lúc này, Dư Miểu thông minh mới nhận ra có điều bất thường, nàng lại quay trở lại cái đình nhỏ kia. Gió nhẹ thổi làm lá trúc xào xạc, trời đã dần về chiều, trong đình tối om. Dư Miểu bước tới, bỗng có tiếng gió rít bên tai, nàng theo bản năng đưa tay chộp lấy. Đó là một mũi tên, trên thân tên còn buộc một vật gì đó. Dư Miểu tháo ra xem, phát hiện là một mảnh vải ghi mấy chữ: Muốn cứu người, hãy đến hoàng cung. Nhìn thấy dòng chữ này, Dư Miểu vừa mừng vừa lo. Mừng là vì mục đích của đối phương dường như là nàng, nên hai người kia tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng. Lo là vì vị trí hiện tại của nàng là phía nam Dương Châu, gần phía bắc dãy núi Hoành Bỉ, đi thêm hai mươi dặm nữa là tới dãy núi, rồi phải băng qua hẻm núi Trụy Ưng mới đến được phương nam. Mà hoàng cung lại nằm ở Miểu Châu, bang cực bắc của đại lục. Cảm giác này giống như đang chơi game cày cấp, vừa mới gặp trùm cuối thì một lỗi nhỏ lại khiến mình bị văng về màn một. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ mặc không cứu. Đến đâu thì hay đến đó. Đối phương áp giải hai người, chắc chắn không thể đến hoàng cung nhanh như vậy. Hơn nữa, chân Cô Thắng Tuyết không tiện đi lại, nếu muốn di chuyển chắc chắn phải dùng xe ngựa, nàng chỉ cần lần theo vết bánh xe mà đuổi theo là được. Dư Miểu cứ thế chạy theo vết bánh xe, chẳng mấy chốc đã thấy một cỗ xe ngựa phía trước. Vừa thấy nàng đuổi tới, phu xe và tùy tùng đều lộ vẻ cảnh giác rồi tăng tốc. Dư Miểu càng thêm chắc chắn, vội lao lên chặn lại. Nhưng điều khiến nàng thất vọng là trên xe không có Cô Thắng Tuyết và Triệu Hồng Phi. Nàng đã đuổi nhầm xe của người khác. Dư Miểu lại một lần nữa tối sầm mặt mũi, đứng khựng lại tại chỗ. Giây tiếp theo, nàng xốc lại tinh thần, quyết định cứ thẳng tiến đến hoàng cung tìm người. Vừa định xuất phát, phía sau bỗng có tiếng người gọi nàng: “Đợi đã!”
Xuyên không đến thế giới võ hiệp, tôi thăng cấp nhờ nằm mơ.
Chương 20: Gian phu?
25
Đề cử truyện này