Chương 13: Chương 13: Mơ đi, cậu hiểu chứ?

Kể từ khi Dư Miểu bỏ đi, quan huyện Thanh Dương đau đầu không thôi. Ông vốn là một vị huyện thừa chất phác, tính tình trung hậu nhưng tài học có hạn, thi cử nhiều lần không đỗ. Sau này nhờ cơ duyên được tiến cử làm một chức quan nhỏ, ông cứ thế cần mẫn làm việc cho đến tận bây giờ. Trong suốt thời gian đó, ông chưa từng làm chuyện gì quá giới hạn. Mãi cho đến khi vị cấp trên đáng ghét bị cách chức, còn Dư Miểu cũng chẳng màng tới cái ghế quan huyện này, nửa năm tại nhiệm không nhận một đồng lương, cuối cùng trực tiếp truyền lại vị trí cho ông. Người đã quá ngũ tuần như ông nào từng làm quan lớn đến thế, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ xử lý công vụ, chỉ sợ triều đình phái người xuống trị tội. Giờ đây, không chỉ phải giải quyết các vụ kiện tụng của dân chúng, ông còn phải đối phó với những kẻ hâm mộ tìm đến tận nơi. Dù mệt mỏi nhưng so với thời còn làm dưới trướng vị quan huyện cũ, ông thích cuộc sống hiện tại hơn, bận rộn nhưng thấy được hy vọng. Còn tên quan huyện tham lam kia đã bị tống giam vào ngục, cũng chẳng thấy ai đến cứu. Thời gian này, tiểu huyện Thanh Dương đón tiếp không ít người lạ. Kẻ thì đến thách đấu, người thì đến thăm bạn, đều được ông khéo léo đuổi đi. Thế mà, lại có thêm một người nữa tìm đến. Nhìn cô gái mặc y phục vàng với vẻ mặt lạnh lùng trước mắt, quan huyện chỉ đáp rằng Dư Miểu đã từ chức và không rõ tung tích. Diệp Mạc Mạc đành thất vọng ra về. Trong khi đó, Dư Miểu đang ngủ say tại thôn Phúc Lai lại bắt đầu nhập mộng, chỉ là lần này giấc mơ không còn là cảnh đốn củi nữa. Đập vào mắt cô là một tiểu viện mang phong cách cổ kính, trông tinh xảo và sang trọng hơn nhiều so với cái sân ở tân thủ thôn. Một thiếu nữ đang đổ mồ hôi như mưa dưới cái nắng gay gắt. Cô gái ấy vung kiếm hết lần này đến lần khác, tiếng kiếm ngân lên leng keng. Dư Miểu thầm nghĩ: Người này thật chăm chỉ, động tác cũng đẹp mắt. Chẳng bao lâu, cô gái kia quay đầu lại, lộ ra gương mặt y hệt Dư Miểu. Đây chính là nguyên thân sao? Lúc này, một nữ tử mặc y phục xanh bước vào, Dư Miểu đang mải mê luyện kiếm nên không hề hay biết. “Mộng Đắc, dừng lại đi, theo ta vào trong, sư phụ và sư bá có chuyện muốn dặn dò con.” Thấy người đến là sư phụ, đôi mắt lạnh lùng của Dư Miểu thoáng hiện lên vẻ vui mừng. “Vâng, thưa sư phụ.” Dư Miểu dõi theo bước chân nguyên thân đi qua một đoạn đường, tiến vào một tiểu viện kín đáo. Sư bá đưa cho cô một chiếc quạt, Dư Miểu cung kính nhận lấy bằng hai tay. Chiếc quạt này chế tác tinh xảo, toàn thân xanh biếc, nhìn là biết giá trị không hề nhỏ. Ngay cả Dư Miểu cũng cảm nhận được nguyên thân đang rất vui mừng. “Chiếc quạt này tên là Ẩm Linh Phiến, do một nghệ nhân tài ba cách đây hàng trăm năm đúc thành. Nay ta ban cho con, mong con hãy trân trọng, giúp Xích Nguyệt Sơn Trang rạng danh thiên hạ.” Sư bá nhìn cô đầy yêu thương, nguyên thân cũng vô cùng ngạc nhiên. Cảnh tượng thay đổi, chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Vẫn là tiểu viện ấy, gương mặt kiên cường của nguyên thân lộ vẻ vụn vỡ. “Sư phụ, có phải người nhận nuôi con chỉ vì biết con là Nguyệt Nữ không?” Nữ tử kia vẻ mặt lạnh lùng, quay lưng lại đáp: “Đời người ở giữa đất trời, lấy trung hiếu làm gốc, phải biết mang lòng nhân nghĩa, nghĩ đến thiên hạ. Ta là sư phụ, cũng là người nuôi dưỡng con, biết ơn báo đáp chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?” Thấy nguyên thân do dự, nữ tử kia lại nói: “Vi sư cũng đã hết cách. Vì chúng sinh thiên hạ, chuyện này chỉ có con mới làm được. Nếu huyết mạch của ta không có vấn đề, hà cớ gì phải để con mạo hiểm như thế?” Dư Miểu chưa kịp phản ứng thì giấc mơ đã kết thúc. Tỉnh dậy trên giường, Dư Miểu ngẩn người trong giây lát. Cái quái gì thế này? Có vẻ đây là ân oán của nguyên thân, còn bị đạo đức bắt cóc nữa chứ? Nhưng thôi, chỉ cần họ không tìm tới cửa thì chẳng việc gì phải lo. Chỉ mất một giây để nghĩ thông suốt, Dư Miểu lập tức trút bỏ gánh nặng, chạy đi tìm Triệu Hồng Phi chơi. Mấy ngày nay, Triệu Hồng Phi cứ bắt cô đi cùng binh lính tập luyện. Ban đầu, Dư Miểu còn thầm mong đợi có kẻ không phục để đến thách đấu với cô. Ai ngờ đám binh lính này chẳng ai phản đối, bảo làm gì thì làm nấy. Dư Miểu không khỏi cảm thấy thất vọng. Sau đó trong các buổi giao lưu, đám binh lính thay phiên nhau đối đầu với Dư Miểu, nhưng đều bị hạ gục trong một chiêu. Dư Miểu buông lời ngạo mạn: “Đều là lũ hèn nhát, có giỏi thì cùng xông lên đi!” Bị sỉ nhục như vậy, cuối cùng cũng có người không nhịn nổi. Thế là cả đám cùng xông lên, và cùng bị hạ gục trong một nốt nhạc. Mọi người: “Đúng là mình hèn thật.” Liên tiếp mấy ngày đều như vậy, Triệu Hồng Phi cuối cùng không nhìn nổi nữa, kéo Dư Miểu lại. “Mộng Đắc, cứ thế này không ổn, người đến đều bị muội hạ gục trong một chiêu, đôi bên còn gì để tiến bộ nữa đâu.” Dư Miểu có chút sầu não, quá mạnh cũng là một nỗi phiền muộn. “Vậy đại ca, muội nên làm thế nào?” “Muội cứ đứng xem là được rồi.” “... Cũng được, nhưng đại ca, muội có chuyện không hiểu. Huynh đến đây lánh nạn, vậy lấy đâu ra số binh lính này?” “Hơn nữa, qua mấy ngày giao thủ, muội thấy họ dường như chưa từng ra trận.” Chưa kể, người già yếu bệnh tật nhiều vô kể, có vài người còn chẳng vác nổi binh khí. Đây là đi tìm ở đâu ra vậy? “... Những binh lính này đều là dân trong thôn, chỉ cần cho ăn là họ tới. Điều kiện có hạn, Mộng Đắc chắc hiểu cho huynh chứ?” Sau mấy ngày, Triệu Hồng Phi cuối cùng cũng không còn né tránh chuyện này nữa. Dư Miểu thầm nghĩ: “Cẩu thả, quá cẩu thả.” “Nhưng muội thấy đại ca tập luyện mấy ngày nay, sao chẳng thấy tiến bộ chút nào?” Triệu Hồng Phi: “...” “Hay là đại ca cho binh lính về nhà đi. Quê hương chưa đòi lại được, nhị tỷ cũng chưa tìm thấy, nơi này không nên ở lâu.” Dư Miểu khuyên nhủ chân thành, cứ ru rú ở đây mãi cũng không phải cách. Quan trọng nhất là cô muốn ngắm nhìn những cảnh sắc khác, thôn Phúc Lai tuy sơn thủy hữu tình nhưng phong cảnh đơn điệu lại thưa thớt người. “Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường”, rồi ngủ một giấc thật ngon. Đó mới là ý nghĩa của việc cô xuyên không tới đây. “Lời Mộng Đắc nói huynh đều hiểu, nhưng thân phận chúng ta nhạy cảm, nếu ra ngoài sợ bị kẻ gian hãm hại, đành phải tạm bợ sống qua ngày ở đây!” “Diện mạo đại ca có bị ai nhận ra không?” “... Không hề.” “Vậy thì huynh lo xa quá rồi đó.” Dư Miểu đã quyết tâm phải ra ngoài, liền hỏi: “Muội muốn đi đòi lại quê hương, không biết huynh có muốn đồng hành cùng muội không?” Triệu Hồng Phi do dự hồi lâu, đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của Dư Miểu: “Được, nếu đã vậy thì huynh đương nhiên không từ chối. Đợi huynh giải tán đám binh lính này rồi sẽ cùng Mộng Đắc lên đường.” Chủ yếu là vì võ lực của Mộng Đắc khiến người ta rất an tâm. Mọi chuyện đã quyết, hai người thu dọn hành lý rời khỏi thôn Phúc Lai. Một con đường mòn hiểm trở uốn lượn từ chân núi lên đến đỉnh, đi mãi một hồi cuối cùng cũng thấy đường lớn. Hai người cưỡi ngựa phi nước đại trên đường. Lần đến thôn Phúc Lai này, Dư Miểu đã học được cách cưỡi ngựa, lúc này lại thấy phong cảnh trên lưng ngựa vô cùng quyến rũ. Hai người men theo quan đạo về hướng Nam, chiều tối đi ngang qua một thị trấn nhỏ, định dừng chân nghỉ ngơi tại đây. Thị trấn này tên là trấn Cá Sấu, khắp nơi đều là đầm lầy. Vừa nghe thấy cái tên, trong lòng Dư Miểu đã dấy lên dự cảm chẳng lành: “Sẽ không có cá sấu thật chứ?” Nghĩ vậy, cô cũng hỏi thẳng luôn. Triệu Hồng Phi lắc đầu không chắc chắn, vì chính huynh ấy cũng sợ. Thị trấn này không biết dùng kỹ thuật gì mà những ngôi nhà san sát nhau lại có thể trụ vững trên nền đất đầm lầy. Dư Miểu nhìn mà lúc nào cũng có cảm giác như sắp có động đất đến nơi. Hai người tìm một trạm dịch, buộc ngựa, cho ăn cỏ rồi thuê phòng nghỉ ngơi. Ai ngờ ngay khi hai người vừa nằm xuống, cửa phòng đã bị ai đó lén lút cạy mở. Dư Miểu: “Lại nữa à, có thôi đi không hả?”

Cố bắc thần

Đề cử truyện này

MessengerFacebookZaloThreads

Đề xuất cho bạn